Chương 2: Ryomen Sukuna

- Chúng tôi rất tiếc về ông của cậu nhưng việc này rất nghiêm trọng. - Shinki đưa bức ảnh chụp ngón tay của Sukuna cho cậu ta - Chúng tôi tin là cậu đang giữ thứ này, đúng không?

Itadori quan sát một hồi.

- A, đúng là tôi có nhặt được.

- Làm ơn hãy đưa nó cho chúng tôi. - Fushiguro nói.

- Thứ cậu đang giữ là một chú vật bậc cao cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi cần phải thu thập và giao nộp nó lại cho cấp trên xử lý.

Itadori nhún vai.

- Tôi thì sao cũng được nhưng mà mấy senpai của tôi thì có vẻ hứng thú lắm. Mà nguy hiểm là sao cơ?

Shinki đành giải thích cho cậu ta.

- Những vụ tử vong không thể lý giải, mỗi năm số người mất tích lên đến mười nghìn người, những vụ việc đó hầu hết là được gây ra bởi các "lời nguyền".

- Lời nguyền? - Itadori tỏ vẻ nghi hoặc.

- Những nơi như bệnh viện hay trường học rất dễ tích tụ những cảm xúc tiêu cực của con người, đau khổ, hối hận, nhục nhã. Khi chúng tích đến một mức độ đủ lớn thì sẽ hóa thành "lời nguyền". Vì vậy nên một số trường học mới bí mật đặt các chú vật như bùa trừ tà, chính là thứ mà cậu mang theo đấy.

- Nhưng nếu là bùa trừ tà thì là điều tốt thôi chứ sao?

- Để tôi nói hết đã. - Shinki khẽ gắt - Mấy chú vật bậc cao, về cơ bản thì nó giống như chất độc cực mạnh, có thể ngăn các lời nguyền khác tiếp cận. Nói là trừ tà nhưng thực chất cũng chỉ là trên danh nghĩa. Qua tháng năm thì phong ấn chú vật sẽ yếu dần, chú vật sẽ chuyển sang dẫn dụ các lời nguyền tới để tự vỗ béo chính nó. Thứ mà cậu đang giữ được xếp vào loại đặc cấp. Thế nên trước khi có án mạng xảy ra thì hãy đưa cho chúng tôi đi.

Itadori ngồi thẳng dậy, cậu lấy từ trong túi áo hoodie ra một cái hộp gỗ đưa cho Shinki.

- Tôi đã nói rồi, tôi thì không có vấn đề gì cả. Mấy người đi nói với senpai đi.

Shinki vội mở nắp hộp nhưng bên trong lại trống không.

- Cái quái!?

- Chẳng nhẽ từ nãy tới giờ thứ chúng ta đuổi theo chỉ là tàn uế thôi sao?

Fushiguro chặn Itadori lại.

- Thứ bên trong đâu rồi?

- Đã nói là senpai giữ rồi mà!

- Cái gì!?

- À đúng rồi, chị ấy nói rằng tối nay sẽ gỡ cái bùa đó ở trường.

Cái hộp trong tay Shinki rơi cạch xuống đất, vẻ kinh hãi chiếm lấy gương mặt hai chú thuật sư trẻ.

- Gì... gì vậy? Chẳng lẽ là toang lắm à?

- Toang ư? - Shinki cười khổ - Bọn họ sẽ chết hết đấy!

Fushiguro kéo tay cô.

- Mau đi thôi!

Cả ba người lại từ bệnh viện chạy tới trường Sugisawa.

- Này! Cái phong ấn đó tháo dễ vậy sao? - Itadori hỏi.

- Không. - Shinki đáp - Bình thường thì người không có chú lực thì không thể tháo nó ra được. Chỉ là...

- Chú vật lần này quá mạnh, phong ấn thì đã cũ kỹ chẳng khác nào mảnh giấy lộn.

- Có lối tắt ở bên trái! - Itadori nói lớn.

- Mấy người đó ở đâu?

- Tầng 4.

Vừa tới nơi, một áp lực lạnh lẽo đã lan tràn trong không khí, khiến cả ba phải sững lại.

Shinki lấy thanh kiếm đeo trên vai xuống, lưỡi kiếm được truyền chú lực ánh lên ngọn lửa xanh đen.

- Cậu đứng ở đây đi. - Fushiguro đẩy Itadori lùi lại.

- Khoan đã! Nguy hiểm lắm đúng không? Dù mới quen biết được hai tháng nhưng hai người họ là bạn tôi. Tôi không thể cứ làm ngơ được!

Shinki lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu ta.

- Tôi nói là ở lại.

Hai chú thuật sư vội lao lên cầu thang.

- Dấu hiệu hỗn loạn như vậy, lời nguyền đã được giải phóng rồi!

Shinki đã tung cánh cửa, ngay ở phía đối diện hành lang, một con nguyền hồn toàn thân vặn vẹo tím ngắt đang lao tới.

- Cái thứ cản đường này!

Cô vung kiếm, nhát chém chỉ để lại một tàn ảnh màu xanh thẫm. Nguyền hồn đã thành hai nửa hai nơi lăn lóc trên mặt đất.

Fushiguro triệu hồi hai con ngọc khuyển. Càng đi số lượng nguyền hồn càng nhiều, chứng tỏ ngón tay của Sukuna đang rất gần.

- Fushiguro! Thấy nó rồi!

Chỉ cách họ chưa tới mười mét, một con nguyền hồn cả người nhão nhoét như một đống hỗn tạp xám xịt, hơn chục con mắt của nó chĩa thẳng vào hai chú thuật sư. Giữa đấm da thịt bầy hầy là hai học sinh mặc đồng phục của trường Sugisawa, một trong số họ có mang theo ngón tay của Sukuna.

- Chết tiệt! Nó muốn hấp thụ của người lẫn chú vật chắc!?

- Nếu tôi tấn công thì sẽ chém phải hai người họ mất!

- Không kịp mất rồi!!!

Bỗng cửa sổ kính vỡ toang, một bóng người bay tung vào trước con mắt ngạc nhiên của hai người.

- Itadori!?

Cậu ta xoay người trên không, giáng một cú đấm lên ngay phía trên nguyền hồn, khiến nó rít lên một tràng dài. Hai học sinh đã được cứu ra an toàn, Shinki liền lao tới chém phạt đầu con nguyền hồn.

Fushiguro bước đến trước mặt cậu ta.

- Mặc dù tôi rất muốn hỏi là cậu đến đây làm gì nhưng mà... làm tốt lắm.

- Nghe tự kiêu vậy. Mà đám đang ăn nhồm nhoàm kia là gì đấy?

- Thức thần của tôi.

- Cậu thấy được chúng rồi nhỉ - Shinki lau lưỡi kiếm bằng cổ tay áo - Bình thường thì người như cậu không thấy được chúng đâu. Chắc lúc bên bờ vực cái chết hay là ở những nơi như thế này thì là ngoại lệ.

- Chắc là vậy. Từ trước đến giờ tôi chưa thấy hồn ma lần nào.

Shinki hơi ngạc nhiên trước thái độ có vẻ bình thản hơi quá của cậu ta.

- Cậu không sợ sao?

- À. Tôi có sợ chứ. Cậu biết không? Con người sẽ chết thật sự đó.

- Là sao?

- Ít nhất thì cũng muốn những người tôi quen biết có được cái chết đúng nghĩa. Mà thôi! Bản thân tôi cũng không rõ nữa!

Cậu bế cô gái học sinh lên, bất chợt một thứ rơi ra từ túi cô ấy. Itadori vội chụp lấy nó.

- Thứ này là?

- Chú vật đặc cấp, ngón tay của Ryomen Sukuna. Không bị ăn mất thì đúng là kỳ tích đấy.

- Ăn rồi thì làm sao? Bộ ngon lắm hả?

- Ngu à? Ăn để có chú lực mạnh hơn đấy! Nguy hiểm lắm nên nhanh đưa đây!

- Rồi rồi.

Bất chợt một bàn tay khổng lồ xuyên qua trần nhà thò xuống ngay phía trên Itadori. Fushiguro chỉ kịp đẩy cậu ta lùi lại.

- Chạy đi!

Bàn tay nguyền hồn đập mạnh xuống sàn, phá tung tường và trần nhà, khói bụi bốc lên mù mịt. Itadori đã bị ngọc khuyển kéo ra xa, cậu chật vật bò dậy chỉ để thấy Fushiguro đã bị nắm gọn trong tay nguyền hồn.

Shinki cũng bị ngọc khuyển kéo lùi lại một khoảng. Nhìn thấy bạn học đã bị bắt, cô nắm chặt chuôi kiếm lao tới.

Lưỡi kiếm vung cao, chém dọc một đường dài. Nhưng con nguyền hồn đã vung đuôi lên, đập mạnh cô vào tường.

- Kyuku!!

Shinki đổ rạp người xuống, cô có thể cảm giác được xương sườn trái như nứt ra.

Nhận ra nguyền hồn định tấn công lần nữa, Fushiguro vội triệu hồi thức thần Nue. Con chim lớn bay ra từ bóng tối, dùng tia sét đánh trực diện vào mặt nguyền hồn, khiến nó buộc phải buông cậu ra.

Nhưng đổi lại nó cũng đã nổi giận. Âm thanh rít gào chói tai khiến Shinki nhăn mặt.

- Kyuku, cậu ổn chứ?

- Tôi không sao. - Cô chống vào tường đứng dậy.

Nguyền hồn lao đến trên cả sáu chi. Shinki vội kéo Fushiguro bỏ chạy, đối diện là cánh cửa dẫn ra cầu nối hai tòa nhà, cô dùng chú lực chém nó làm đôi.

Thân hình đồ sộ của nguyền hồn xuyên thủng cả bức tường. Bất chợt một chi trước của nó kéo dài ra, vung mạnh, trúng phải Shinki là người chạy chậm hơn. Thân hình của cô tung lên, bị ném qua lan can.

- KYUKU!!!

Fushiguro vội nhìn xuống. Thế nhưng may mắn thay, Shinki đã kịp bám vào chấn song lan can, cả người cô giờ treo lơ lửng, bên dưới là độ cao bốn tầng nhà.

- Fushiguro nó đến kìa!!

Con nguyền hồn nhảy vồ về phía cậu chú thuật sư, khiến cây cầu rung lên, Shinki chỉ mới gác được một chân lên cũng bị trượt xuống.

Khỉ thật! Cô chửi thầm. Kiếm của cô đã bị rơi xuống dưới, không có thời gian để nhặt đâu. Giờ thì chỉ còn cách đánh tay đôi!

Chật vật leo lên, cô nhận thấy ở phía xa Fushiguro đã nằm sõng soài trên mặt đất. Con nguyền hồn đang giơ cao chi trước, chuẩn bị quật xuống cậu ấy.

- FUSHIGURO!!!

Shinki thục mạng lao đến. Nhưng một bóng dáng khác còn nhanh hơn cô, chỉ nhìn thấy một ảo ảnh để lại, đến khi đã nhìn rõ cô mới phát hiện đó là Itadori.

Cậu ta không có chú lực nhưng một mình vật lộn với con nguyền hồn khổng lồ.

Nhân lúc nó bị xao nhãng, cô nhảy bật lên đầu nó, hai tay bấu chặt.

[Thuật thức: Hồi Khư]

Nguyền hồn rít gào đau đớn. Từ hai bàn tay của Shinki, những dòng khí đen tím trào ra như một quả bóng bay bị xì hơi.

- Kyuku mau dừng lại!!!

Shinki có thể cảm thấy chú lực trong cơ thể rút cạn càng lúc càng nhanh, từ mũi và khóe miệng cô, máu bắt đầu trào ra. Nhưng đổi lại, con nguyền hồn đang dần suy yếu.

Bất chợt nó lăn người xuống, phần lưng và đầu đập mạnh xuống sàn, hất văng Shinki đã gần như kiệt sức.

Cả người cô va chạm mạnh vào lan can, đầu cô bắt đầu hoa lên, tầm mắt mờ dần. Itadori vẫn đang vật lộn với nguyền hồn, mặc dù nó đã yếu đi rất nhiều nhờ vào công của Shinki thì một người không có chú lực như cậu ta vẫn chẳng phải đối thủ.

Chỉ trong tích tắc, cậu thiếu niên đã bị nguyền hồn quật tung lên rồi tóm lấy. Nó định ăn sống cậu ta!

Shinki lâm vào tuyệt vọng.

   Khỉ thật!!! Cả người cô không cử động nổi! Thứ này tiến cấp từ khi nào vậy!? Chẳng phải Gojo-sensei nói là hôm nay sẽ đến sao?

Itadori bị cả hai chi trước của nguyền hồn tóm lấy, cậu ta đang đứng ngay trên miệng nó, trong miệng còn ngậm ngón tay của Sukuna.

- Thằng ngốc kia!! Mau đưa nó cho tôi! Cậu sẽ bị ăn mất đó!!

Có thêm chú vật đặc cấp "khuyến mãi kèm theo" nên nguyền hồn cũng dùng sức lớn hơn, cố ép cậu ta vào miệng nó.

Tình cảnh trước mắt như kích thích andrenaline trong Shinki. Cô gượng người bò dậy. Chú lực trong người cô vẫn còn. Cùng lắm là một mình cô chết chứ nếu để thứ này tiêu hóa ngón tay của Sukuna thì cả Fushiguro, Itadori và hai học sinh trong cũng sẽ chết mất!

Nhưng dường như Itadori còn điên hơn cả Shinki. Một ý nghĩ chợt thoáng hiện trong đầu cậu ta.

Fushiguro đã nói là ăn thứ này sẽ có chú lực mạnh hơn. Có chú lực thì nghĩa là có thể giải quyết thứ này, đúng không?

Không nghĩ ngợi thêm, cậu xoay đầu tung ngón tay của Sukuna lên.

- DỪNG LẠI NGAY!!!

- ĐỪNG!!!

Trước con mắt của hai chú thuật sư, Itadori đã nuốt trọn chú vật đặc cấp.

Shinki kinh hoàng. Chú vật đặc cấp là chất độc chết người, cậu ta sẽ thực sự chết mất. Nhưng mà... nhưng mà... nhỡ đâu cơ hội 1/10000 đó xảy ra...

Bất chợt, một luồng chú lực khủng bố tỏa ra, xé tan hai chi đang nắm lấy cậu thiếu niên của con nguyền hồn.

Đồng tử Shinki co rụt lại. Thế nhưng... nó lại thực sự... thực sự xảy ra!?

Bất tử nguyền vương Ryomen Sukuna... tái thế rồi!

Chỉ trong một khoảnh khắc, con nguyền hồn đã hành hai chú thật sư cấp 2 đến chật vật đã bị xé tung thành từng mảnh nhỏ. Nhưng chưa phải là lúc để vui mừng, bởi kẻ đứng đằng kia, không phải là Itadori Yuuji.

Mây kéo đi, để lộ ánh trăng bàng bạc. Trước mặt hai người, vẫn là cơ thể của Itadori nhưng những hình xăm bao phủ từ mặt kéo xuống tận tay, những món tay mọc dài như vuốt thú và bên dưới khóe mắt lại mở ra thêm một cặp mắt thứ hai.

Ryomen Sukuna!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top