Chương 1: Thiên kim gia tộc Minamoto
Gia tộc Minamoto là một trong những gia tộc nổi tiếng trong giới chú thuật. Từ xa xưa đã như vậy rồi, lịch sử cũng ghi chép rất nhiều tài năng được bồi dưỡng từ gia tộc này. Vì vậy, mỗi năm đều có rất nhiều trẻ con được sinh ra. Dù là từ vợ cả hay vợ lẻ thì miễn chúng mang trong mình dòng máu Minamoto và sở hữu chú thuật mạnh mẽ, chúng sẽ được chấp nhận làm thành viên của gia tộc.
Những đứa trẻ không được yêu thương, tình yêu là thứ không nên xuất hiện... Nhiệm vụ của chúng là làm cho gia tộc Minamoto càng phát triển hơn, lớn mạnh hơn. Tất cả những đứa trẻ được chọn chỉ sống vì nhiệm vụ đó. Từ bao đời nay đã vậy rồi...
Thật tẻ nhạt.
Nayumi chớp mắt nhìn bầu trời, rồi lại nhìn những đứa trẻ đang tập luyện dưới sân nhà. Chúng lao vào đánh nhau, tranh giành từng điểm số. Bởi vì nếu thua sẽ bị bỏ đói... chúng phải tranh giành từng bữa ăn, từng cái chăn và cả giường ngủ với nhau. Anh chị em cũng không ngoại lệ.
Nhưng Nayumi thì chẳng cần phải tranh giành gì cả. Mặc dù bản thân nàng chỉ là một đứa con của vợ thứ nhưng chú thuật đặc biệt đã khiến Nayumi thản nhiên thay thế vị trí thiên kim tiểu thư của gia tộc Minamoto. Phải. Đứa con gái chính thống của vợ cả cũng không thể sánh ngang với Nayumi được, vì vậy nó chỉ có thể cắn răng đưa lại cái chức vị cao quý ấy cho một đứa con thứ không hơn không kém! Nhưng Nayumi chẳng quan tâm lắm.
Nữ giới ở trong thời đại này chẳng khác gì một món hàng trao đổi cả. Nam giới trong gia tộc nên không sở hữu chú thuật đặc biệt thì sẽ bị ném đi làm người hầu, làm trâu làm ngựa. Nếu có vẻ ngoài ổn một chút sẽ trở thành món hàng mua vui cho những cô ả của gia tộc khác. Nữ giới thì từ lúc sinh ra đã được định sẵn sẽ gả đi nơi khác, mang lợi ích về cho gia tộc. Ai mà có năng lực sẽ được những gia tộc lớn hơn cưới về để duy trì giống nòi mạnh mẽ. Người nào xinh đẹp, biết ca hát, nhảy múa cũng sẽ được gả làm thê thiếp.
Nhưng Nayumi thì khác. Năng lực của nàng ấy khiến cả gia tộc Minamoto cũng muốn giữ lại, không muốn đem ra bên ngoài. Thậm chí bọn họ còn bàn với nhau làm sao để đời sau có thể sở hữu được năng lực đặc biệt đó. Đúng là một lũ tham lam. Bởi vì muốn hiểu rõ hơn về chú thuật của Nayumi, gia tộc Minamoto thậm chí còn đặt ra luật lệ.
Bất cứ ai cũng có thể đấu với Nayumi.
Hiển nhiên phần thưởng thơm ngon sẽ là cái vị trí thiên kim tiểu thư của nàng ấy. Có một biệt phủ riêng, người hầu riêng, đầu bếp, tiền tiêu vặt và cả trang sức quần áo đều được mua theo sở thích. Nhưng tiếc là, vẫn chưa có ai chiến thắng Nayumi được. Lũ ấy không dùng mưu hèn kế bẩn thì cũng tập kích bất ngờ.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nayumi nhìn tách trà của mình, nhìn cả phần điểm tâm mà nàng ấy chờ đợi từ lâu. Nhưng chúng đã dính độc, không thể ăn được. Đúng là phiền phức.
"Dọn phần ăn khác cho ta." Nàng nói.
"Thưa tiểu thư, đây là phần bánh ngọt đặc biệt của đầu bếp gia tộc làm. Nếu đổi thì sẽ không có..."
"Ta bảo, đổi phần ăn khác."
Thật phiền phức. Thật tẻ nhạt. Cực kỳ tẻ nhạt.
"Tiểu thư, đã quá giờ ăn điểm tâm. Đầu bếp hiện đang làm bữa tối rồi."
Sao không có gì vui vẻ hơn nhỉ?
Sao lại không có chứ?
"Tí tách tí tách"
Hai hàng người hầu bên cạnh im lặng cúi gầm mặt xuống. Máu tươi tanh nồng tỏa khắp cả căn phòng xinh đẹp, chúng chảy tràn lan ra sàn. Sắc màu đỏ rực trông cực kỳ đáng sợ... Nayumi tự hỏi người hầu kia là do ai cố ý đưa vào trong đây. Là đứa em gái cùng cha khác mẹ kia à? Hay là đứa em trai bên bác? A... chẳng nhớ nữa, rắc rối quá.
"Lần sau đừng có bỏ độc vào bánh ngọt chứ." Nayumi lầm bầm.
Lãng phí thức ăn quá đấy.
Bàn chân thiếu nữ trắng nõn giẫm lên máu tươi đỏ thẫm, chúng ướt đẫm cả bàn chân nàng nhưng Nayumi không quan tâm. Đối với nàng ấy, mọi thứ ở cái gia tộc này cực kỳ tẻ nhạt và nhàm chán. Chẳng có ai thật sự ra tay đánh bại được nàng cả, không một ai. Lũ cùng tuổi thì chỉ muốn cái vị trí mà chúng cho là cao quý này. Lũ già trong gia tộc lại nghĩ cách muốn sở hữu chú thuật của nàng.
Ai ai cũng như nhau. Một lũ sâu bọ...
Nayumi rũ mắt đứng giữa vũng máu, em nghiêng đầu tự nhủ. "Hôm nay cũng không có gì vui hơn sao?"
Ai đó... Đến đây đi. Đến đốt sạch cái nơi tẻ nhạt chết tiệt này đi. Nhàm quán quá... Phiền phức quá mức. Minamoto Nayumi luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh tẻ nhạt và bao phủ một sắc màu u ám chán nản. Cho đến khi, nàng ấy gặp được Kashimo Hajime.
Một kẻ điên theo đuổi sức mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top