Chương 24: Hắc Quỷ và Bạch Quỷ

Hiện tại đang là mùa xuân, nhiệt độ bên ngoài trời vẫn tương đối thấp.

Bởi vì toà thành của Sukuna nằm trên đỉnh của ngọn núi Đỏ, cho nên không khí càng thêm phần lạnh lẽo hiu quạnh.

Cho dù là thời tiết bên ngoài khắc nghiệt như vậy, thì Haruko vẫn kiên trì ôm Shiro trong lòng, co người ngồi trên bậc thềm dưới mái hiên.

Ánh mắt của nàng không tự chủ được mà lơ đãng liếc về phía nam.

Jin và Sukuna đã lên đường rồi.

Bằng tốc độ của Sukuna, hẳn là không bao lâu nữa bọn họ liền sẽ đến kinh thành thôi.

Hai người đó nhất định có thể cứu được cha nàng và ngài lãnh chúa, sau đó quay trở về an toàn.

Haruko nghĩ thầm trong lòng như vậy, nhưng ruột gan nàng lại nóng như lửa đốt, bồn chồn đến mức đứng ngồi không yên suốt cả buổi.

Nàng không thích cái cảm giác một mình ở bên trong toà thành rộng lớn trống trải này, cho nên rốt cuộc liền cùng Shiro ra đây ngồi.

Haruko thu hồi tầm mắt, lại cúi đầu nhìn xuống chú hổ trắng nhỏ bé đang lười biếng cuộn tròn trong lòng mình.

"Shiro à, chủ nhân của em là một tên vua ngạo mạn đáng ghét. Hắn nhất định sẽ không chịu thua bất cứ ai. Hơn nữa, hắn là một cái tai hoạ. Một cái tai hoạ như vậy, hẳn là sẽ phải lưu lại ngàn năm nữa, đúng không?"

Vừa nói, Haruko vừa vuốt ve bộ lông mềm mượt của Shiro.

Những lời vừa rồi, tựa như là trách móc, nhưng thực chất lại càng giống như những lời tự an ủi bản thân.

Sắc mặt của Haruko lúc này có chút tiều tụy, thân mình đơn bạc co ro trong gió lạnh, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.

Shiro đương nhiên không hiểu được lời nàng nói, nhưng nó lại nhạy bén cảm nhận được tâm trạng không vui của nàng.

Nó lăn lộn một hồi, sau đó lật ngửa người lại, bốn chân giơ cao, quơ qua quơ lại, giống như một đứa bé đang đùa giỡn, bộ dạng khiến cho người ta yêu thích không thôi.

Một loài vật có tính cảnh giác cao như Shiro, lại tự nguyện khoe ra phần bụng dưới trước mặt nàng, khiến nàng cực kì cảm động.

Phải biết đây chính là phần cơ thể yếu ớt dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ nhất.

Có thể dễ dàng khoe ra như thế, xem ra, Shiro là thật sự tin tưởng nàng sẽ không làm hại nó.

Haruko có chút buồn cười, nàng cúi thấp đầu, nắm lấy hai chân trước của Shiro, nhẹ nhàng áp lên má mà nói.

"Được rồi, không tiếp tục ủ rũ nữa! Shiro, em làm nũng thế này, hẳn là đói rồi đúng không? Chúng ta cùng nhau đi vào bên trong kiếm chút đồ ăn cho em nhé!"

Nói xong, Haruko còn đang muốn ôm Shiro đứng dậy, thì nó đã nhanh hơn một bước, lật ngửa người lại, từ trên đùi nàng nhảy xuống dưới đất.

Shiro linh quang chợt loé, nó khẽ ư ử một tiếng, sau đó đột nhiên lắc người biến thành một con hổ trắng khổng lồ.

"Shiro?"

Haruko còn chưa kịp kiểu chuyện gì, đã thấy thân hình to lớn của Shiro phi lên đằng trước, đứng che chắn trước mặt nàng, bày ra tư thế chiến đấu.

Nó há miệng nhe nanh mà gầm gừ, lông trên người dựng đứng, tràn ngập cảnh giác nhìn về một phía.

Haruko thấp thỏm nương theo ánh mắt của Shiro mà nhìn về hướng cổng thành đằng xa.

Xuất hiện trong tầm mắt của nàng là hai thân ảnh lạ lẫm một trắng một đen, cùng đi song song, chậm rãi bước từng bước về phía này.

Khuôn mặt của Haruko tức khắc hiện lên nét kinh ngạc.

Hai người này là ai? Từ đâu tới?

Hơn nữa, cho dù hiện giờ Sukuna không có ở đây, nhưng làm sao bọn họ có thể dễ dàng vượt qua khu rừng cấm và ngọn núi Đỏ mà tiến vào trong toà thành một cách dễ dàng như vậy được chứ?

Chuyện này thực không bình thường!

"Các người là ai?"

Nàng hướng hai người kia mà hô lớn.

Bọn họ sau khi bị nàng hỏi như vậy, trên mặt cũng không có biểu hiện gì khác thường, cả hai ăn ý mà đồng thanh đáp lại.

"Tiểu thư Haruko, chúng ta là Hắc Quỷ và Bạch Quỷ, phụng mệnh Thiên Hoàng đưa tiểu thư trở về hoàng cung."

Nghe xong, vẻ mặt của Haruko liền nhiều thêm mấy phần kinh ngạc xen lẫn đề phòng.

Bọn họ là người của triều đình, mà mục đích của bọn họ lại là tới để đưa nàng đi.

Hơn nữa, nàng có cảm giác giống như những người này đã biết từ trước việc Ryomen Sukuna hiện tại không có mặt ở đây. Lúc tiến vào bên trong toà thành, bọn họ hoàn toàn không có lấy nửa phần lo lắng áp lực.

Nhìn thấy Shiro, Hắc Quỷ và Bạch Quỷ cũng không hề tỏ ra sợ hãi chút nào.

Xem ra, hai người này là có chuẩn bị mà đến.

Sự thật quả đúng như Haruko suy đoán, Hắc Quỷ và Bạch Quỷ vốn là hai chú thuật sư đặc cấp chỉ chuyên nghe theo mệnh lệnh của Thiên Hoàng, hành tung cực kì bí ẩn, xuất quỷ nhập thần.

Hai kẻ này hiện tại đang thực hiện nhiệm vụ mà Thiên Hoàng giao cho chúng, chính là đưa được Haruko còn sống trở về kinh thành bằng mọi giá.

Sau sự kiện của Tam Hoàng Tử, một kẻ mưu mô xảo quyệt như ông ta sao có thể không nhận ra mối quan hệ đặc biệt giữa Haruko và Sukuna?

Nếu Sukuna thực sự quan tâm đến Haruko, hắn ta nhất định sẽ bảo hộ nàng ta chu toàn trong tòa thành của mình trên ngọn núi Đỏ, còn bản thân sẽ đi giải cứu cha nàng là lão đại phu Tsukumo ở kinh thành.

Tuy rằng Thiên Hoàng không chắc chắn được tầm quan trọng của Haruko trong lòng Sukuna nhiều ít bao nhiêu, nhưng nàng ta vẫn là một mắt xích tuyệt đối không thể thiếu trong kế hoạch diệt trừ Sukuna của ông ta.

Chỉ cần tóm được nàng ta, coi như là ông ta đã phần nào nắm thóp được tên Vua lời nguyền khốn kiếp kia rồi.

Lại nói, sau khi hoàn toàn tiêu diệt được Ryomen Sukuna, ông ta vẫn cần Haruko điều chế thần dược trường sinh cho mình.

Haruko tất nhiên không thể nào biết được kế hoạch và dã tâm to lớn của Thiên Hoàng, lúc này, tâm tư của nàng đang rối như tơ vò.

Dường như nhìn ra mâu thuẫn trong lòng nàng, Bạch Quỷ mỉm cười mà giải thích.

"Tiểu thư không cần lo lắng, Thiên Hoàng đã điều tra rõ ràng rồi, tất cả tội trạng trong sự kiện gây náo loạn kinh thành vừa rồi đều là do Ryomen Sukuna gây ra, chính hắn đã âm mưu mượn tay tiểu thư Haruko đây giết chết Hoàng Hậu và Tam Hoàng Tử. Chúng ta hiện tại tới đây là để giải cứu tiểu thư khỏi nơi này, mong tiểu thư phối hợp."

Khuôn mặt của hắn ta khi nói ra những lời này quá mức chân thành, làm người ta không thể tìm thấy nửa điểm đáng ngờ.

Những lời mà Bạch Quỷ nói khiến Haruko cảm thấy vô cùng hoang mang và sửng sốt.

Tất cả đều là kế hoạch của Sukuna?

Nói như vậy có nghĩa là... hắn đã lợi dụng nàng để chỉ để đạt được mục đích của mình?

Người mới chỉ vài canh giờ trước còn cười với nàng, trêu ghẹo nàng, hứa hẹn với nàng đủ thứ, thật sự sẽ là người toan tính dối trá như lời Bạch Quỷ nói sao?

Haruko cắn môi dưới, trầm ngâm một chút, cũng không vội mở miệng đáp ứng Bạch Quỷ.

Hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia, trong mắt là sự kiên định hơn bao giờ hết, quả quyết mà đáp lại.

"Ta tin tưởng Ryomen Sukuna, cho nên ta sẽ không đi theo các ngươi."

Đây chính là câu trả lời của nàng.

Nàng tin hắn, cũng thật lòng mong hắn có thể bình an trở về với nàng.

Hắc Quỷ và Bạch Quỷ nghe xong lời khẳng định chắc nịch của Haruko liền nghiêng đầu nhìn nhau, thông qua ánh mắt mà thấu hiểu được ý tứ của đối phương.

Bọn họ hẳn là không thể dùng lời lẽ để lay chuyển ý định của Haruko rồi.

Vậy thì không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng đến bạo lực mà thôi.

"Tiểu thư Haruko, xin thất lễ."

Bạch Quỷ vẫn duy trì nụ cười trên môi mà nói một câu như vậy.

"Sao cơ?"

Không để Haruko thắc mắc quá lâu, hai người kia vội vàng xông tới, địch ý toả ra quá mức mạnh mẽ, đến nỗi một người bình thường không có chút võ nghệ nào như nàng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được.

Shiro rống lên một tiếng, nhanh chóng giơ móng vuốt chụp bay ám khí mà hai kẻ kia phóng ra, sau đó cũng lao tới chiến đấu.

Sức mạnh của Shiro vốn dĩ đã rất khủng khiếp, Haruko không phải là chưa từng thấy qua. Thế nhưng, hai kẻ này hoàn toàn ở một đẳng cấp khác hẳn so với những chú thuật sư mà Haruko đã từng gặp trước đó. Ngay cả là Jin có lẽ cũng khó bề tránh thoát được sự công phá mạnh mẽ liên tiếp này.

Hai tên chú thuật sư đặc cấp liên hợp lại, không ngừng tấn công ồ ạt.

Càng về sau, Shiro càng rơi vào thế yếu, nó không thể chủ động ra đòn, chỉ có thể đơn phương phòng thủ, gắng sức bảo hộ Haruko ở phía sau lưng, không để nàng phải chịu một chút thương tổn nào.

Thấy nó đã dần đuối sức, Bạch Quỷ liền không hề bỏ lỡ hội, dứt khoát tung đòn kết liễu.

Một chiêu này, Bạch Quỷ xuống tay chẳng hề lưu tình.

Shiro kiên cường chống đỡ một đòn cuối cùng này, sau đó, nó rốt cuộc không căng nổi nữa, thân thể nghiêng ngả đổ gục xuống.

"Shiro! Không, không, Shiro à..."

Haruko gấp đến phát điên, ngồi thụp xuống bên cạnh, cố gắng cầm máu cho Shiro.

Máu từ vết thương không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả bộ lông mềm mại trắng muốt của nó. Bộ lông được nàng nâng niu chải chuốt hàng ngày, giờ này bết dính thành từng mảng khó coi.

Lòng bàn tay của Haruko thấm đẫm máu tươi, cả người nàng run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không dám ngừng lại động tác sơ cứu.

Haruko nghe được tiếng bước chân của hai kẻ kia tiến lại gần nàng, nhưng nàng cũng không quay đầu lại, chỉ mở miệng cầu xin.

"Để ta cứu Shiro, làm ơn! Sau đó, ta sẽ đi cùng các ngươi..."

"Tiểu thư Haruko, chúng ta không ở đây để thương lượng với tiểu thư. Huống chi, con nghiệt súc này là sủng vật của Sukuna, nó sớm muộn gì cũng phải bị tiêu diệt."

Bạch Quỷ vẫn dùng giọng điệu lịch sự xa cách mà nói chuyện với nàng, chỉ là, những lời mà hắn nói ra lại khiến nàng lạnh thấu tâm can.

Haruko không phải là kẻ không biết tự lượng sức mình, nàng chắc chắn không thể trốn thoát, nhưng mà ít nhất, nàng cũng phải cứu được Shiro.

Dựa vào cách nói chuyện cùng thái độ của hai tên kia, xem ra bọn chúng không được phép giết nàng.

Haruko vốn còn đang định dùng tính mạng mình để uy hiếp, nhưng Hắc Quỷ đã nhanh hơn nàng một bước, hắn đánh ngất Haruko, sau đó vác nàng lên vai.

"Được rồi, trở về thôi."

Bạch Quỷ ném cho Hắc Quỷ một cái nhìn tán thưởng, sau đó vỗ vỗ vai hắn mà nói như vậy.

Chỉ là, thời điểm cả hai vừa xoay người, liền nhìn thấy một bóng dáng thư sinh dong dỏng cao đứng dựa vào cổng thành, hắn ta phe phẩy cây quạt giấy trong tay, điệu bộ thập phần điềm tĩnh ung dung.

Thấy bọn họ rốt cuộc cũng chú ý đến mình, hắn liền gập cây quạt lại, khóe môi hơi cong lên mà hỏi.

"Dám động vào người của Sukuna, lại còn đả thương sủng vật của hắn, các ngươi bị thiểu năng à?"

Hắc Quỷ và Bạch Quỷ nhìn nhau, đối với sự hiện diện của kẻ lạ mặt này, bọn họ cũng không dám hành động tuỳ tiện thiếu suy nghĩ.

Hai người bọn họ không hấp tấp, nhưng gã mặc đồ thư sinh kia ngược lại gấp đến không chịu được mà thúc giục.

"Aida, nhanh một chút, ta còn nhiều việc lắm đó. Thật là phiền chết đi được!"

Nói xong, hắn liền không chút do dự mà lao lên, động tác mau lẹ dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top