Chương 22: Xuân cung đồ là thứ gì?
*Cảnh báo OOC: Chương này Sú mất hết liêm sỉ! Nhắc lại, Sú mất hết liêm sỉ luôn đấy nên mọi người đừng cmt về vấn đề OOC nhé vì đến tận chương này rồi thì phát triển tính cách của Sú cũng khác xa nguyên tác rồi! Cảm ơn! 🙏
____________________
Dạo này áp lực từ việc phải đối mặt với Sukuna quá lớn, khiến cho Haruko quả thực ăn không ngon ngủ không yên.
Nàng kiên nhẫn đợi đến khi Sukuna rời khỏi toà thành, mới dám ló mặt ra khỏi phòng.
Haruko thở phào một hơi, cuối cùng thì hắn cũng đã đi ra ngoài rồi.
Hơn nữa, nhìn xem dáng vẻ này của hắn, có lẽ cũng không trở về sớm.
Haruko nghĩ xong, liền yên tâm đi đến thư phòng.
Với sự cho phép của Sukuna, nàng đã sớm muốn đến nơi này tìm sách y thuật để học.
Chỉ tiếc Sukuna dường như cũng đoán được ý đồ của nàng, cho nên hắn thường xuyên túc trực ở đây, khiến nàng không thể tới thư phòng mà không chạm mặt hắn.
Nhân lúc hắn không ở đây, nàng phải tranh thủ đọc càng nhiều sách càng tốt mới được!
Haruko đi quanh thư phòng một hồi, liền tìm được không ít sách y thuật, đa phần đều là các cuốn sách cổ hiếm có cực kì đáng quý.
Quả nhiên là thư phòng của Sukuna, thứ tốt nhất định không thiếu!
Haruko say sưa nghiên cứu cả buổi, cũng học được rất nhiều điều mới liên quan đến những dược vật quý hiếm ở ngọn núi Đỏ này.
Nàng hứng thú bừng bừng, quyết định đi kiếm thêm sách mới.
Sau đó, Haruko liền bất ngờ ra phát hiện một chồng sách kì lạ được giấu sâu phía sau kệ sách.
Chồng sách này trông khá cũ kĩ, cũng đầy bụi bặm, giống như rất lâu rồi không được đụng tới, nhưng kì lạ chính là ở chỗ, bìa sách màu đỏ hoàn toàn trống trơn không có một kí tự gì, cho nên Haruko cũng không rõ sách này là về cái gì.
Chẳng lẽ là nhật kí của Sukuna?
Không, khả năng này không lớn.
Vậy thì là gì?
Haruko cầm lấy cuốn sách phía trên cùng, phủi đi lớp bụi dày, hồi hộp lật mặt đầu tiên.
Trên trang sách liền hiện ra ba chữ: Xuân cung đồ.
Xuân cung đồ là cái gì?
Đợi chút, nàng đã nghe thấy cái này ở đâu đó rồi thì phải?
Đúng rồi, đây chính là thứ mà cha nàng đã nhắc tới! Cha nói trước khi nàng được gả đi sẽ đưa cho nàng Xuân cung đồ để học tập.
Hiện tại nàng còn chưa gả chồng, nhưng sách đã ở trước mặt rồi, nên đọc hay không đây?
Haruko nuốt nước bọt, trong lòng không ngừng cân nhắc suy tính.
Cuối cùng, nàng quyết định làm một đứa trẻ hiếu học!
Còn không phải sớm hay muộn gì cũng sẽ phải học sao? Không bằng bây giờ liền học.
Haruko mang theo ý chí học tập kiến thức mới mà lật sang trang tiếp theo.
Chỉ là, vừa liếc thấy hình vẽ trong sách, nàng liền lập tức hoảng hốt đến mức trượt tay ném bay cuốn sách sang một bên.
Bên trong là hình vẽ một nam một nữ, nhưng điều đáng nói chính là, bọn họ thế nhưng không có mặc đồ!
Không những thế, thân thể trần truồng của cả hai còn không ngừng quấn lấy nhau.
Quá mức vô liêm sỉ!! Sao cái loại sách như vậy lại có thể tồn tại được chứ?
Đầu óc của Haruko không ngừng xoay tròn, sau đó, nàng lại ma xui quỷ khiến mà liếc về phía cuốn sách vừa bị nàng ném đi kia.
Ừm, dù sao sách được viết ra để đọc mà. Hơn nữa, cha cũng có nhắc tới sẽ đưa cho nàng loại sách này để học tập, cho nên, nếu nàng xem thêm một chút thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Haruko mặt đỏ tim đập, tiến tới gần, đầu ngón tay run run nhặt lại cuốn Xuân cung đồ, bắt đầu chuyên tâm "nghiên cứu" các loại kiến thức bên trong.
Càng đọc, Haruko càng nổi lên hứng thú nồng đậm, cảm giác giống như nàng đã khám phá ra một chân trời mới vậy!
Hoá ra chuyện viên phòng nam nữ lại đặc sắc như vậy!
Haruko nghĩ thầm, sau đó tiếp tục đọc quyển tiếp theo.
Cứ như vậy, Haruko rốt cuộc cũng hiểu rõ, thứ "gậy gộc" phía bên dưới mà Sukuna giấu đi ngày hôm đó chính là cái gì, đồng thời, nàng cũng nhận thức được tường tận, thứ đó vì sao mà lại trỗi dậy.
Trời ạ!
Nàng lúc đó đã định làm cái gì vậy? Nàng định kéo nó ra ư?
Haruko đau khổ nhục nhã ôm mặt, trong lòng không ngừng thét gào.
May mắn, lúc đó Sukuna đã kịp thời cản nàng lại.
Haruko vừa nhập tâm suy nghĩ vừa thở phào, cho nên nàng không để ý tới tiếng bước chân đang lại gần.
Đợi đến khi Sukuna mở cửa ra, Haruko mới hoảng loạn mà vội vàng đem sách giấu ra sau lưng.
Tuy rằng đây vốn chính là sách trong thư phòng cửa hắn, nhưng để bị bắt găp đang đọc cái thứ này, Haruko liền có cảm giác cực kì chột dạ.
Sukuna nhìn Haruko dáng vẻ lén lén lút lút giấu diếm thứ gì đó sau lưng, liền vui vẻ đi tới bên cạnh nàng.
Chỉ là, đợi đến khi hắn liếc thấy mấy quyển sách sau lưng nàng, vẻ mặt của hắn liền trở nên vô cùng vi diệu.
Chồng sách này chính là đống Xuân cung đồ mà trước đây tên Kiyoshi đã mang tới tặng hắn, chắc chắn không sai được.
Haruko thế nhưng cũng đọc loại sách này?
Haruko bị Sukuna dùng ánh mắt kì quái này nhìn liền cảm thấy cực kì xấu hổ, giống như bản thân bị lột sạch sẽ mà đứng trước mặt hắn, hoàn toàn không thể trốn tránh!
Chẳng qua, không giống như nàng đã tưởng tượng, Sukuna chỉ cười nhẹ một cái, sau đó vô cùng thấu tình đạt lý mà nói.
"Haruko, nàng cứ tiếp tục nghiên cứu sách của nàng đi, không cần để ý tới ta."
Nói xong, hắn liền đi tới ngồi một bên đợi nàng.
Haruko thật sự có thể tiếp tục đọc cái loại sách này dưới sự quan sát của Sukuna thì đúng là gặp quỷ!
Nàng vội vã xua tay, lắc đầu.
"Không không, ta không đọc nữa, cái này.... cái này là ta tình cờ tìm thấy, bởi vì tò mò cho nên mới ...."
Càng giải thích càng giống như giấu đầu lòi đuôi.
Cuối cùng, Haruko đành xếp lại sách lên giá, sau đó ba chân bốn cẳng mà chạy ra ngoài.
"Ta, ta đi phòng bếp làm cơm!"
"Vậy ta cũng đi giúp nàng."
Haruko cả người như bị sét đánh, nhìn Sukuna đang đi theo sát phía sau nàng.
Hắn nói.... hắn muốn giúp nàng nấu ăn sao?
Còn cái vẻ mặt ân cần sủng nịch kia nữa???
Người này căn bản không phải Sukuna đúng không? Hắn ta sẽ không như vậy!
Nếu là Sukuna, thì khi hắn ta nhìn thấy nàng đọc Xuân cung đồ, nhất định sẽ trêu chọc nàng khiến nàng phải xấu hổ tới mức muốn độn thổ!
Hắn ta cũng không bao giờ xuống bếp phụ nàng!
Cho nên, người trước mắt nàng này phải chăng là kẻ giả dạng thành Sukuna?
Trong lòng Haruko có chút sợ hãi, kẻ giả mạo này rốt cuộc có mục đích gì?
Haruko nhíu mày suy nghĩ, sau đó hạ quyết tâm, thử đánh cược một lần!
Nàng đi tới, mạnh mẽ cho Sukuna một bạt tai vào má phải.
Lòng bàn tay của Haruko đỏ ửng đau rát, đủ để thấy được một cái tát này nàng xuống tay không hề nhẹ.
Haruko nhìn mặt hắn ta đỏ lên, nhưng cảm giác chân thật từ lòng bàn tay truyền tới nói cho nàng biết, đó thật sự là da người, chứ không phải mặt nạ!
Hắn ta thật sự là Ryomen Sukuna!
Xem ra lần này nàng hoàn toàn xong đời rồi!
Sukuna vốn có thể dễ dàng tránh được cái tát vừa rồi, nhưng hắn lại không làm như vậy.
Hắn đợi nàng tát xong, liền điềm tĩnh mỉm cười, nghiêng má trái đưa tới trước mặt nàng, giọng điệu mười phần nghiêm túc.
"Đã không? Còn muốn đánh tiếp bên này sao?"
Haruko vốn nghĩ hắn sẽ vì cái tát vừa rồi mà ném nàng xuống vách núi, ai ngờ hắn thế nhưng lại chìa nốt bên má còn lại ra mà mời mọc nàng xuống tay.
Cái này.... quả thật vượt xa khỏi dự đoán của nàng!
"Bị ta vô duyên vô cớ tát một cái, ngươi không tức giận sao?"
Sukuna nhìn Haruko vẻ mặt lo lắng, cưng chiều mà xoa đầu nàng.
"Không vấn đề gì, ngươi vui là được."
Lại nói, tuy rằng bị nàng tát như vậy, hắn thế nhưng lại cảm thấy thật con mẹ nó hưng phấn!
Sukuna tất nhiên không thể nói cho Haruko biết chuyện này, nếu không, nàng sẽ bị doạ cho chết khiếp mất thôi!
Câu trả lời của Sukuna khiến cho khuôn mặt của Haruko bỗng chốc liền nóng bừng, trong lòng không hiểu sao lại có một chút cảm động.
"Thực ra, là do ta tưởng có người giả mạo thành ngươi, cho nên mới làm như vậy. Thực xin lỗi!"
Sukuna nghe xong lời nàng nói, liền có chút bất ngờ.
Hắn không nghĩ tới lí do nàng tát hắn lại là như vậy.
Nhưng một cái tát thì tính là gì chứ?
Vua lời nguyền Ryomen Sukuna hiện tại đã hoàn toàn tự mình sa ngã, không thể quay đầu lại!
Bây giờ cho dù Haruko có dùng roi quất hắn, Sukuna cũng đều cảm thấy đó chính là cảnh đẹp ý vui, hắn cam tâm tình nguyện mà chịu đựng!
"Ra là vậy, Haruko thật là nhạy bén, tính cảnh giác cũng rất cao, thật sự rất đáng khen!"
Haruko được Sukuna hết lòng khen ngợi thì ngượng chín mặt, nhanh chóng chui vào bếp, mà Sukuna cũng liền ung dung cất bước theo sau nàng.
Jin vừa mới mở hé cửa chuẩn bị bước ra ngoài, thấy một màn này liền trợn trắng mắt, dứt khoát đóng cửa quay vào ôm Shiro mà ngủ tiếp.
Khoe ân ái cũng là một tội ác đấy, biết không hả?
Mà trong phòng bếp lúc này, Haruko phát hiện ra Sukuna thực sự rất hữu dụng.
Hắn chỉ cần vung nhẹ cánh tay một cái, liền có thể dễ dàng cắt miếng thịt bò khổng lồ này thành ba phần đều nhau.
Thật là tiện lợi!
Haruko mỗi ngày đều tốn rất nhiều thời gian và công sức để cắt thịt, nhưng hiện tại, vấn đề này đều có thể giao cho Sukuna giải quyết.
Nàng vui vẻ múc nước rửa rau, xong xuôi, lại đi tới cùng Sukuna nhào bột mì.
Haruko nhìn Sukuna vì nhào bột mì không khéo mà cả khuôn mặt lẫn tóc tai đều lấm lem bột trắng, giống như một đứa trẻ to xác nghịch ngợm, liền không nhịn được mà cười ra tiếng.
Cảm giác hắn cũng có chút đáng yêu!
Thấy hắn dùng ánh mắt cực kì uỷ khuất mà nhìn nàng, Haruko lập tức nén cười, tiến tới giúp hắn lau mặt.
Sukuna thấy Haruko vui vẻ như vậy, liền cảm thấy bản thân có bị dính chút bột mì cũng rất đáng.
Hắn bỗng cảm thấy hoá ra mặt dày mày dạn làm nũng lấy lòng nàng cũng không phải việc gì quá mức khó khăn, hắn càng làm càng nhuần nhuyễn thuần thục, cốt khí vua lời nguyền gì đó hiện tại đều chỉ là gió thoảng mây bay.
Những ngày tiếp theo, Sukuna đặc biệt dính người.
Cho dù Haruko nấu cơm, giặt giũ, hay giã thuốc thì Sukuna cũng đều sấn sổ tới đòi giúp nàng làm.
Thái độ của hắn đối với nàng dung túng có thừa, khiến cho lá gan của Haruko càng lúc càng lớn hơn.
Sukuna cũng thường xuyên vờ vịt kêu đau mà đòi nàng xem bệnh.
Giống như bây giờ, hắn ta lại đang kéo tay nàng, không ngừng làm nũng.
"A, không biết đâu, tay ta đau quá, đau quá!"
Haruko đau đầu nhìn đứa trẻ to xác kia không biết xấu hổ mà ăn vạ nàng.
"Tay ngươi làm gì có vấn đề gì chứ, không phải ta vừa mới kiểm tra sao?"
"Không chịu, đau! Nàng phải hôn nó thì nó mới hết đau, nàng không phải là đại phu sao? Lương y của nàng đâu rồi?"
Haruko không chịu nổi hắn lầm bầm liền cúi người hôn xuống.
"Được rồi chứ?"
Ai đó mắt liền sáng lên.
"A, còn má cũng đau, môi cũng đau. Phải rồi, chỗ giữa hai chân này hình như cũng hơi đau, nàng nhìn xem, nó đau tới mức bắt đầu sưng lên rồi đây này."
"Cút!"
Mắng xong, Sukuna không những không cút, còn mặt dày sán lại gần.
"Nếu không hôn thì sờ sờ một chút cũng được mà."
"...."
Từ ngày bắt gặp Haruko đọc Xuân cung đồ, hắn ta càng lúc càng trắng trợn dụ dỗ nàng!
Tuy rằng cũng có chút tức giận vì bị trêu chọc, nhưng đối mặt với một Sukuna ân cần, chiều chuộng, lại hay bán manh làm nũng như vậy, bức tường phòng bị của Haruko cũng dần dần sụp đổ từng chút một.
Hiện giờ, chuyện duy nhất mà nàng lấn cấn chính là việc hắn ta là quỷ thần bất tử, còn nàng chỉ là người bình thường.
Khả năng nàng và hắn có thể đến được với nhau, thực sự quá đỗi khó khăn.
Việc này giống như một cái gai đâm thật sâu trong lòng của Haruko, âm ỉ đau khiến nàng không thể không chú ý tới, nhưng lại không đủ can đảm để nhổ nó đi, bởi vì nàng sợ chỉ cần vừa đụng vào, nó liền sẽ chảy máu tươi đầm đìa.
Còn chưa kể đến hiện tại nàng và cha đều đã trở thành tội thần đối với triều đình, có thể sóng sót qua kiếp nạn này hay không cũng là một vấn đề.
Haruko thở dài nhìn trời, số mệnh của nàng và hắn, thực sự có thể ở bên nhau sao?
____________________
Em bé Haruko trong lòng tui trông như thế này mọi người ạ. (Tui vẽ xấu như chó, nên mấy tấm này là tui dùng picrew để tạo nha! 🥲)
Nữ đại phu nhà lành aka tiểu sủng vật kiêm tiểu nương tử tương lai của Sukuna:
Còn đây là lúc ẻm xoã tóc nè!
Bonus thêm Jin tỷ và ngài lãnh chúa Naga nè! 🌸
Băng sơn mỹ nhơn aka kẻ ngáng đường đối với Sukuna:
Lãnh chúa máu lạnh aka người trực tiếp đẩy Haruko đến ngọn núi Đỏ của Sukuna:
Chương sau có thể tui sẽ làm thêm cả Kiyoshi, Tam Quàng Tử và Đại tướng quân nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top