Chương 21: Thế nào là lấy lòng chân chính?

Haruko ở trong phòng bếp nấu bữa sáng, trong đầu không khỏi nhớ lại chuyện sáng nay.

Rốt cuộc Sukuna cũng không nói cho nàng biết vật mà hắn âm thầm cất giấu kia là vật gì.

Có điều, nếu nàng đoán không nhầm, có lẽ là một loại gậy gộc nào đó để phòng thân chăng?

Cũng phải, hắn là một nhân vật nguy hiểm, mang theo vũ khí bên người quả thật không có gì lạ.

Nhưng mà, cũng nhờ vậy, Haruko mới chợt nhận ra, nàng đã quá mất cảnh giác với Sukuna rồi!

Tối hôm qua, rồi cả sáng hôm nay nữa, bọn họ đều cư xử quá mức thân mật. Chuyện này không tốt chút nào!

Thói quen thật là một thứ đáng sợ!

Nàng vẫn quen với một Ryosu tiên sinh kiêu ngạo nhưng tốt bụng, một người sẽ sẵn sàng thuận theo nàng, một người hay nổi nóng nhưng lại rất dễ dỗ dành.

Haruko vỗ nhẹ lên mặt, muốn làm bản thân tỉnh táo hơn một chút.

Người mà nàng sắp đối mặt bây giờ, không phải ai khác, mà chính là Vua lời nguyền Ryomen Sukuna, người có thể giết nàng đơn giản như giết một con kiến.

Cho nên, nàng tuyệt đối không được để cảm xúc của bản thân chi phối!

Tình cảm của nàng dành cho hắn, hay việc hắn có thích nàng hay không, cũng đều không còn quan trọng nữa.

Hiện tại, thứ quan trọng nhất chính là cứu được cha nàng. Chính vì thế, nàng không thể hành động lỗ mãng, trước hết, nàng vẫn nên cố gắng lấy lòng Sukuna thì hơn.

Haruko hít một hơi, sau đó liền bưng thức ăn tới phòng ăn.

Vừa mở cửa, nàng liền thấy Sukuna đã ngồi chờ sẵn ở đó, vẻ mặt suy tư.

Nàng cũng không nhiều lời, đơn giản là dọn cơm lên, sau đó đi tới vị trí xa nhất mà ngồi xuống, bắt đầu tự ăn cơm của mình.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bát đũa chạm vào nhau lạch cạch.

Hắn nhìn nàng ngồi đối diện, đang cúi đầu ăn cơm, hồi lâu sau đó, nàng thật cẩn thận mà ngẩng đầu, ánh mắt làm như lơ đãng mà liếc về phía hắn.

Chỉ là, Haruko không ngờ tới, Sukuna thế nhưng lại vốn đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Ngay lúc ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Haruko liền giật mình mà thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi đầu chuyên chú ăn cơm, giống như vừa rồi không có việc gì.

Chẳng qua, điệu bộ của nàng không tránh khỏi có chút luống cuống, gắp thức ăn hai ba lần đều gắp trượt.

Sukuna nhìn nàng hành xử lén lút như một tên trộm thì hơi nhoẻn miệng cười, một tay chống cằm, tay còn lại đều đặn gõ gõ từng nhịp lên mặt bàn.

Sau đó, hắn đột nhiên dừng lại, cất giọng nói với Haruko vẫn đang cắm cúi ăn uống bên kia.

"Lại đây ngồi đi."

Trong phòng lúc này chỉ có hai người, cho nên những lời này hiển nhiên là hắn nói với nàng, cái này Haruko hoàn toàn có thể tự nhận thức được.

Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn ôm theo bát cơm đứng dậy, chậm chạp đi tới.

Haruko đang tính toán ngồi xuống miếng đệm lót bên cạnh Sukuna, thì hành động tiếp theo của hắn lại làm nàng cứng đờ cả người.

Sukuna không chút do dự nâng một chân lên, nhẹ nhàng đá bay tấm nệm kia ra góc phòng.

Haruko vẻ mặt hết xanh lại trắng.

Cho nên hắn ta là đang muốn nhục nhã nàng sao?

Haruko còn đang nghi hoặc đoán già đoán non, thì Sukuna đã mỉm cười "hiền hậu", vỗ vỗ lên đùi của mình mà nói với nàng.

"Ngồi vào đây."

???

"Ta có thể.... có thể từ chối sao?"

"Nàng nói xem?"

Rõ ràng là Sukuna đang cười, nhưng mà nụ cười này của hắn, thực sự không khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ nhẹ nhõm chút nào!

Thấy Haruko vẫn còn đứng im ở đó, Sukuna liền mất kiên nhẫn, hắn vươn tay, chỉ dùng một chút lực đã có thể dễ dàng kéo nàng ngồi vào trong lòng mình.

Haruko được bao bọc bởi cơ thể to lớn của Sukuna, trong lòng nàng bỗng dấy lên một cảm giác rất đỗi kì lạ, cũng rất đỗi nực cười.

Nàng vậy mà lại cảm thấy.... vô cùng an toàn!

Linh tính mách bảo nàng, người này tuyệt đối sẽ không làm hại tới nàng!

Nhưng mà, làm sao có thể chứ?

Haruko thực sự không hiểu sự tin tưởng cùng tín nhiệm này của nàng là từ đâu mà tới.

Chẳng lẽ, bởi vì trước kia, hắn đã từng ở lúc nàng tuyệt vọng nhất mà kịp thời tới cứu nàng, cho nên cơ thể nàng mới sinh ra phản ứng an tâm với hắn?

Cái cảm giác này, quả thực có chút giống như.... gà mẹ bảo vệ gà con?

Haruko còn đang ngây ngốc suy nghĩ, Sukuna liền nhanh chóng cướp lấy bát cơm trong tay nàng.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, liền thấy hắn ném đôi đũa sang một bên, lại cầm lấy một cái thìa trên bàn, sau đó xúc một thìa cơm, đưa đến bên miệng nàng.

Cái này.... đừng nói là hắn muốn tự mình đút cơm cho nàng nha?

Sukuna thấy Haruko vẫn là vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, liền tốt bụng mà tận tình hướng dẫn cho nàng.

"Há miệng ra chút, như thế này này. Aaaa"

Cái tình huống này, nàng thực sự là nuốt không trôi được đâu!

"Ta, ta có thể tự ăn."

Haruko yếu ớt kiến nghị.

Động tác của Sukuna tạm dừng một chút, hắn nhìn Haruko, sau đó nở một nụ cười ma mị, giọng nói không hề có chút đùa giỡn nào.

"Muốn ta dùng thìa để đút, hay dùng miệng để đút, nàng tự chọn một cái đi."

Hắn vừa dứt lời, Haruko liền vội vàng ngậm lấy thìa cơm, nhanh chóng nhai nuốt.

Nàng sao có thể chọn cái thứ hai được chứ?

Haruko vừa tức vừa xấu hổ vì bị hắn trêu chọc, lại vẫn chỉ có thể ngậm ngùi mà để hắn đút từng thìa, thầm cầu mong bữa cơm này có thể sớm một chút kết thúc.

Ryomen - vô liêm sỉ- Sukuna híp mắt nhìn nàng nhai cơm đến phồng cả má, trong lòng cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Hắn đã sớm muốn làm như thế này, tuy rằng nếu được đút bằng miệng, hắn sẽ càng vui vẻ hơn nữa!

Sau đêm qua, Sukuna không khó để nhận ra được, Haruko hiện tại đã bắt đầu có chút mềm lòng rồi.

Cho nên, hiện tại hắn liền nóng lòng không chịu được mà muốn tiến thêm một bước nữa, để gần gũi hơn với nàng.

Có điều, lần này bởi vì quá mức nóng nảy hấp tấp, Sukuna đã khiến cho Haruko hoảng sợ rồi.

Mỗi lần hắn đút cho nàng ăn, hoặc là ân cần làm gì đó cho nàng, Haruko đều trưng ra vẻ mặt cảnh giác cao độ.

Thái độ lo lắng sợ sệt, giống như người ở bên cạnh nàng chính là sài lang hổ báo gì đó.

Đùa sao? Sài lang hổ báo sao có thể đáng sợ bằng 1/10 Sukuna chứ?

Tóm lại, thái độ của Haruko còn tệ hơn so với khi nàng ở cùng Tam Hoàng Tử!

Sau đó, nàng sẽ lấy cớ chăm sóc cho Jin mà chuồn mất.

Cái này quả thực khiến Sukuna không biết nên làm thế nào mới tốt.

Vua lời nguyền Ryomen Sukuna tự tin không gì không làm được, lúc này lại vô cùng phiền não.

Sau đó, hắn liền nhớ tới một kẻ am hiểu tâm lý nữ nhân hơn ai hết.

Không sai, bán quỷ thần Kiyoshi lúc này lại nổi lên tác dụng rồi!

Sukuna không chút do dự đi tới khu rừng trúc nơi Kiyoshi đang ở.

Kiyoshi đã quá quen thuộc với việc bị Sukuna tập kích bất ngờ.

Hắn cũng không ngạc nhiên, ngược lại tươi cười đến đáng đánh đòn mà nói với Sukuna.

"Để ta đoán xem nào. Lần này lại là chuyện liên quan đến nữ nhân? Hơn nữa, vẫn là nữ nhân lần trước, có phải không?"

".... Nếu không phải hiện tại vừa lúc cần tới ngươi, ta đảm bảo sẽ xé rách cái miệng thối đó của ngươi."

Kiyoshi nghe Sukuna hăm doạ như vậy cũng không chút sợ hãi, phe phẩy cây quạt trong tay, cười hắc hắc hai tiếng, sau đó ngồi xuống ghế.

"Vậy ngươi nói xem, ngươi và nàng ta, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Đợi đến khi nghe hết đầu đuôi, Kiyoshi mới trố mắt kinh ngạc, biểu hiện hào hoa phong nhã gì đó cũng đều quên sạch.

Hắn vỗ đùi, vẻ mặt giống như phát hiện kì tích heo mẹ biết leo cây.

"Ngươi nói... nàng ta, không phải, là Haruko, Haruko kia là một nữ phàm nhân? Chuyện tình giữa quỷ thần bất tử và người phàm, cũng đủ ly kỳ nha! Không những thế, dựa theo những gì ngươi vừa kể, chắc hẳn vụ việc gây náo loạn kinh thành vừa rồi chính là do ngươi gây ra?"

Sukuna im lặng không nói, ngấm ngầm thừa nhận.

"Chậc, mấy ngày nay, các phu nhân làng bên cạnh cũng bàn tán việc này suốt, ta còn tưởng là ai. Hoá ra lại là ngươi!"

"Thế nên, tóm lại ta nên làm cái gì bây giờ? Haruko dường như đối với ta lại càng thêm đề phòng cùng sợ hãi."

Sukuna hơi mất kiên nhẫn mà ngắt lời hắn.

Kiyoshi sau khi nghe được câu hỏi của hắn, vẻ mặt thấu hiểu, gật gù mà nói.

"Đó là do ngươi không am hiểu cách lấy lòng phụ nữ! Muốn dỗ dành Haruko mà lúc nào cũng trưng ra một khuôn mặt hằm hằm đáng sợ như vậy, đừng nói Haruko, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ bị ngươi doạ cho sợ hãi mà bỏ chạy."

Sukuna nghe Kiyoshi nói vậy liền nhíu mày.

Hắn mỗi ngày đều giúp nàng mọi việc lớn nhỏ, ngay cả đút cơm, thay đồ cho nàng hắn đều làm, còn chưa đủ lấy lòng sao?

Mà Kiyoshi nghe xong thắc mắc của hắn liền chẹp miệng khinh bỉ.

"Cái đó mà gọi là lấy lòng gì chứ? Đó gọi là biến thái, biến thái đó ngươi biết không?"

Sau đó, hắn có chút đắc ý mà nói tiếp.

"Nếu muốn lấy lòng phụ nữ, phải dựa vào lời ngon tiếng ngọt, dựa vào lì lợm la liếm không biết xấu hổ, càng quan trọng là, phải dùng hành động chứng minh ngươi đào tim đào phổi cũng đều là muốn tốt cho nàng!"

Sukuna ở một bên yên lặng, chăm chú lắng nghe, sau đó hắn có chút nghi ngờ mà hỏi lại.

"Nếu cứ nhất mực mà thuận theo nàng, ta nào có nửa điểm cốt khí của Vua lời nguyền?"

Kiyoshi vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép.

"Ngươi muốn có một tiểu nương tử yêu thương nũng nịu, cùng ngươi ân ân ái ái, hay là muốn cốt khí Vua lời nguyền của ngươi?"

Lời này xác thực đánh đúng trọng tâm, không khỏi khiến cho Sukuna trầm mặc.

Phải rồi, cái loại đạo lí từa tựa như vậy, hắn đã từng nghe ông lão chủ sạp nói qua.

Trời đất bao la, nương tử lớn nhất!

Chính là cái này!

Vua lời nguyền Ryomen Sukuna lúc này đã hoàn toàn giác ngộ chân lí của đạo làm phu.

Hắn quyết định, lập tức trở về thực hành.

Kiyoshi sau khi bị Sukuna lợi dụng chán chê liền bị hắn vứt bỏ không thương tiếc.

Hắn còn có thể làm gì? Hắn cũng chỉ có thể cầu mong cho Sukuna sớm một chút bị cô nương tên Haruko kia ngược thành cẩu!

Cũng là lúc này, không khí trong cung vô cùng u ám.

Hoàng hậu qua đời không rõ lí do, Tam Hoàng Tử lại bị Sukuna giết chết.

Thù cũ nợ mới cộng dồn, khiến cho Thiên Hoàng không khỏi hận đến ngứa răng.

"Tên Ryomen Sukuna khốn kiếp! Hắn ta lại dám lộng hành như vậy!"

Thiên Hoàng Yamato nổi giận đùng đùng hất tung bàn ăn, khiến cho mọi thứ đổ vỡ tan nát thành từng mảnh.

Cung nữ hai bên run rẩy sợ hãi cúi đầu thật thấp.

Giữa bầu không khí căng thẳng này, một tên cận thần dáng vẻ hớt hải chạy vào trong điện, quỳ thụp xuống mà bẩm báo.

"Thưa Thiên Hoàng, Đại tướng quân vừa truyền tin đến, ngài ấy nói, ngài ấy đang trên đường trở về rồi ạ!"

Vừa nghe thấy ba chữ Đại tướng quân, Thiên Hoàng liền lộ ra thần sắc vui mừng không gì sánh được.

"Là tin từ Take Furukuma sao? Hắn thật sự sắp trở về rồi?"

"Dạ thưa, theo tin tức truyền đến thì đúng là như vậy."

"Ha ha, sau bao nhiêu năm, cuối cùng hắn cũng đã trở lại. Xem ra, nhiệm vụ mà ta giao cho hắn, hắn cũng đã hoàn thành rồi!"

Sau khi cảm thán như vậy xong, Thiên Hoàng nhìn tên cận thần, phất tay nói với hắn.

"Ngươi cho gọi Bạch Quỷ và Hắc Quỷ tới đây, ta có việc giao cho bọn chúng."

Tên cận thần sau khi nhận được mệnh lệnh thì vội vã rời đi.

Lúc này, Thiên Hoàng mới nở một nụ cười thâm độc đầy khoái trá.

Lần này sẽ không còn giống như mười năm trước nữa, tên khốn Ryomen Sukuna kia sẽ không còn vênh váo được lâu nữa đâu!

__________________

Tính sơ thì truyện cũng được hơn nửa rồi đó! Truyện này dài hơn tui nghĩ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top