Chương 2: Người đàn ông mặc Kimono trắng

Bọn họ cưỡi ngựa mà đi, cho nên chỉ mất hơn bảy ngày để đến được khu rừng cấm.

Vào ngày đầu tiên, Haruko làm quen được với một cô gái tên Jin.

Khi đó một tên trong đội có tâm tư bẩn thỉu, ý đồ lén lút giở trò xấu xa để quấy rối nàng, khi những người khác đều làm lơ như không thấy, thì Jin lại tiến lên bảo vệ nàng.

Đây cũng là điều khiến Haruko bất ngờ, nàng không nghĩ trong đội ngoài nàng ra còn có một cô gái khác.

Jin nói cho nàng, nàng ấy được chọn, bởi vì nàng ấy là một chú thuật sư rất mạnh.

Chú thuật sư?

Haruko vô cùng hào hứng, nàng cũng từng nghe nói về các chú thuật sư.

Bọn họ chính là những người chuyên sử dụng chú lực để thanh tẩy các nguyền hồn.

Jin không nhịn được mà hỏi nàng.

"Muội đã từng nhìn thấy nguyền hồn bao giờ chưa?"

"Ừm, hình như có một lần, lúc đó muội còn nhỏ nên không nhớ rõ lắm."

Jin nghe vậy liền gật gù.

"Cũng phải, người bình thường vốn không thể nhìn thấy nguyền hồn, trừ khi bọn họ ở trong tình huống đặc biệt, ví dụ như trường hợp sinh tử chẳng hạn."

"Thì ra là vậy."

Nàng và Jin nói chuyện rất nhiều, nàng cũng không ngờ bọn họ có thể trở nên thân thiết như vậy.

Jin nói trước đây nàng ấy cũng có một người em gái rất đáng yêu, cảm giác rất giống Haruko, tiếc là cô bé đã chết trong một lần đi làm nhiệm vụ.

Haruko thấy Jin mở lòng như vậy, cũng không ngại kể cho nàng ấy nghe những câu chuyện về nàng và cha khi nàng còn nhỏ.

Jin nghe xong ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn Haruko, sau đó thấp giọng mà cảm thán.

"Thì ra một cuộc sống tự do, có người thân che chở yêu thương lại hạnh phúc như vậy sao?"

"Đúng vậy! Cho nên muội phải sống sót trở về với cha. Jin, tỷ cũng phải cố gắng sống sót đấy!"

Haruko nghiêm túc mà nói, mà Jin nghe xong cũng chỉ gật đầu cười.

Trên quãng đường đi, bọn họ phải đi qua một khu nghĩa địa.

Quả nhiên, ở khu vực đặc thù như vậy, bọn họ liền gặp được không ít nguyền hồn.

Chỉ là, tất cả đều được các chú thuật sư trong đội giải quyết một cách nhanh gọn.

"Mọi người mạnh thật đấy!"

Haruko thấy Jin sau khi thanh tẩy nguyền hồn trở về, liền hâm mộ mà nói.

"Tất nhiên rồi, bọn ta đều là những chú thuật sư tinh anh được chọn lọc mà. Dù sao, mấy nguyền hồn này cũng chỉ là trò trẻ con nếu so sánh với Sukuna."

Jin nghe xong cũng cười, đắc ý mà nói.

"Sukuna? Là Ryomen Sukuna sao?"

"Đúng vậy, chính là hắn! Nghe sư phụ nói, hắn ta cực kì mạnh, không những vậy hắn ta còn có thể biến hình thành hình dạng con người."

"Thật sao? Như vậy nếu chúng ta gặp hắn lúc hắn hoá thân thành con người thì làm sao đây?"

"Ta cũng không rõ, nhưng sư phụ nói dù là hình dạng gì thì nếu gặp hắn cũng sẽ động thủ giết người ngay, một ác nhân như vậy, nếu gặp chắc sẽ biết thôi."

Haruko nghe xong không khỏi có chút hoảng sợ, nhưng ý chí quyết tâm sống sót cũng càng dâng cao.

Đến ngày thứ bảy, rốt cuộc bọn họ cũng đã đến được ngoài rìa khu rừng cấm.

Khu rừng này khiến cho người ta có cảm giác cực kì âm u cùng áp bức. Vừa mới bước chân vào bên trong, Haruko đã cảm thấy có chút ớn lạnh.

Nhưng đúng như lời đồn đoán, khu rừng này mọc đầy những loại lá thuốc cùng thảo mộc quý hiếm. Càng đi sâu vào trong, Haruko hai mắt càng toả sáng rực rỡ.

Nàng không nhịn được mà hái một vài loại lá thuốc, sau đó nhét vào trong hộp thuốc gỗ để bảo quản.

Bọn họ đi cả nửa ngày, cũng chưa phát hiện có điều gì bất thường.

Haruko có chút hồi hộp lo lắng, liền quay sang hỏi Jin.

"Vào khu rừng cấm đã được khá lâu rồi, vậy mà tỷ không thấy nguyền hồn nào sao?"

"Đây là lãnh địa của Ryomen Sukuna mà, mấy nguyền hồn bình thường sao dám vào đây chứ? Có lẽ trong này chỉ có dã thú thôi."

Haruko nghe Jin giải thích xong liền hiểu ra, liền tiếp tục yên tâm mà hái lá thuốc.

Nhưng mà, còn chưa thả lỏng được bao lâu, bọn họ liền nghe thấy một tiếng gầm gừ rất lớn.

Mọi người đều tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ. Mà Haruko chỉ là người bình thường, cho nên được Jin che chở phía sau lưng.

"Grào."

Bất chợt, một con hổ trắng thình lình xuất hiện.

Haruko hai chân run rẩy, quá to, con hổ trắng này phải to gấp năm lần một con hổ bình thường.

Nó cũng không làm gì, chỉ đứng đó dùng ánh mắt tò mò mà nhìn bọn họ.

Mọi người nhanh chóng phản ứng lại, một người trong đoàn dẫn đầu tấn công con hổ trắng, những người khác thấy vậy cũng liền bắt đầu ứng chiến.

Con hổ bị tấn công bất ngờ thì trở nên tức giận, nhào tới đám người đang không ngừng thi triển chú thuật kia.

Nhưng điều khiến họ không ngờ là, con hổ trắng này thế nhưng cũng có chú lực, hơn nữa chú lực còn cực kì mạnh mẽ.

Những chú thuật sư tinh anh cứ thế người trước người sau dần dần ngã xuống trước uy áp của con hổ trắng dữ tợn này.

Jin cầm chắc thanh kiếm trong tay, quay đầu hét lên với Haruko.

"Còn đứng đó làm gì? Muội mau chạy đi, người bình thường như muội ở lại đây cũng không có ích gì, mau chạy nhanh đi!"

Haruko trong lòng vô cùng hoảng loạn và rối rắm.

Jin nói đúng, nàng chỉ là người bình thường, nếu ở lại thì Jin không những phải vừa lo chiến đấu lại phải vừa lo bảo vệ cho nàng, thật sự rất phiền phức.

Nhưng mà, nếu bảo nàng cứ bỏ mặc Jin mà chạy thoát thân, cái này nàng thật sự làm không được.

Jin thấy nàng vẫn đứng đó, liền nôn nóng mà nói.

"Sao vẫn còn chưa chạy? Haruko, không phải muội nói muội không thể chết, bởi vì cha muội vẫn còn đang đợi muội trở về sao? Muội khác với bọn ta, bởi vì muội còn người thân. Mà chúng ta, chỉ là tử sĩ của gia tộc Ikari mà thôi, nếu trở về mà không có hoa Bách Niên, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị trừng phạt đến chết. Cho nên, ta thà anh dũng chết ở đây, cũng không muốn bỏ chạy quay về. Đây là số mệnh của ta, nhưng không phải của muội. Haruko, muội phải sống!"

Jin nói xong liền quay người, lao vào cùng chiến đấu với những người khác.

Haruko nghe vậy đầu óc nháy mắt liền thanh tỉnh lại.

Phải rồi, cha, cha còn đang đợi nàng trở về!

Haruko nhìn thấy tình hình càng lúc càng tệ, liền siết chặt nắm tay, cắn răng, dứt khoát lấy từ trong hòm thuốc ra một loại thảo dược có thể thu hút dã thú, nhanh chóng đốt nó, sau đó quay đầu bỏ chạy.

Jin, xin lỗi! Thực sự rất xin lỗi, muội chỉ có thể làm đến thế này mà thôi!

Haruko bỏ chạy thục mạng, nghe thấy tiếng gầm rú của con hổ trắng, cũng không hề quay đầu.

Nàng chạy được một quãng khá xa, liền ném loại thảo dược kia sang một bên, sau đó tiếp tục chạy.

Bởi vì ngày thường phải leo núi hái lá thuốc, cho nên sức khoẻ của nàng tương đối tốt hơn so với các thiếu nữ khác trong làng.

Nhưng rốt cuộc Haruko vẫn chỉ là một người bình thường, cũng sẽ mệt mỏi kiệt sức.

Không biết Haruko đã chạy bao lâu, nàng chỉ cảm thấy hai chân tê mỏi, hơi thở hỗn độn, hai tai như muốn ù đi.

Bỗng nhiên, từ phía đằng xa, Haruko nhìn thấy thấp thoáng một bóng người.

Nàng có chút giật mình, liền nheo mắt nhìn kĩ.

Là người! Thật sự là người!

Đó là một người đàn ông, mái tóc ngắn màu hồng đỏ, mặc một bộ Kimono màu trắng. Hắn ta nghiêng đầu, dáo dác nhìn xung quanh, giống như là đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Này vị tiên sinh kia!"

Haruko không nghĩ ngợi nhiều, liền hô to một tiếng.

Nếu là người vậy thật sự tốt quá, dù sao vẫn tốt hơn phải đi một mình.

Hơn nữa, không biết con hổ trắng kia có còn đuổi theo nàng hay không, tốt nhất mang cả người đàn ông này cùng chạy, nếu bỏ hắn ta lại đây, hắn ta sẽ gặp nguy hiểm mất.

Mà người đàn ông kia sau khi nghe thấy tiếng của Haruko, cũng liền quay đầu lại.

Haruko chạy tới bên cạnh hắn cũng không dừng lại, mà là nắm lấy tay hắn ta trực tiếp kéo đi.

"Ngài chạy mau lên, phía sau có một con hổ trắng cực kì hung tợn, rất nguy hiểm!"

Người đàn ông bỗng dưng bị Haruko kéo đi cũng không nói gì, chỉ là nhướng mày nhìn chằm chằm vào bàn tay nàng đang nắm chặt lấy cánh tay hắn, sát khí xung quanh người thế nhưng cũng tản đi không ít.

Haruko vừa chạy vừa kéo theo người đàn ông nọ, đúng lúc nhìn thấy một cái hang động nhỏ, liền chui vào bên trong.

Ừm, xem ra tạm thời có thể trốn ở đây, con hổ trắng kia to như vậy, khẳng định không chui vào được.

Nghĩ như vậy, Haruko liền mệt nhọc mà ngồi phịch xuống, liều mạng mà hít thở.

Sau khi khôi phục lại hơi thở, Haruko mới nhận thấy ánh mắt đánh giá của người đàn ông bên cạnh chiếu tới. Nàng không khỏi xấu hổ mà cười cười.

"Ngại quá, ta không phải cố ý kéo ngài tới đây, nhưng ban nãy thực sự có một con hổ trắng rất nguy hiểm, cho nên ta mới không thể để ngài ở lại đó một mình."

Vừa nói, Haruko vừa liếc nhìn người đàn ông trước mặt.

Nhìn gần mới thấy, người đàn ông này có chút không bình thường.

Bộ kimono trắng mà hắn ta đang mặc quá mức sạch sẽ, điều này thật không hợp lí nếu đặt trong hoàn cảnh hắn đang ở một nơi nguy hiểm như khu rừng cấm.

Haruko nhìn xuống thân, chỉ thấy cả người bẩn thỉu chật vật đầy bùn đất, ống quần dính đầy lá cây, trên người cũng có không ít vết trầy xước.

Đứng bên cạnh người đàn ông kia, nàng với hắn quả thực có chút giống như vương tử và tên ăn mày, khác biệt không nhỏ.

Mà sau khi nghe Haruko nói về con hổ trắng kia, biểu tình của hắn ta vẫn vô cùng ung dung, không có chút nào sợ hãi hay lúng túng.

Cho nên, người đàn ông này không chừng chính là....

Một chú thuật sư rất mạnh đi?

Nghĩ như vậy, Haruko không nhịn được tò mò mà hỏi.

"Ngài là... chú thuật sư sao?"

Người đàn ông kia nghe vậy thì sửng sốt, ngay sau đó cười phá lên.

Haruko lập tức hoảng sợ mà tiến lên lấy một tay che miệng hắn ta, một tay khác giơ lên miệng ra dấu im lặng.

"Tiên sinh, ngài nhỏ giọng một chút! Ai biết được con hổ trắng kia có đuổi theo tới nơi này hay không cơ chứ?"

Người đàn ông nọ ngừng cười, híp mắt mà nhìn Haruko.

Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của hắn ta, cùng với hơi thở ấm nóng truyền đến từ lòng bàn tay, Haruko lập tức xấu hổ mà rụt tay lại, trong miệng lại bắt đầu lẩm nhẩm tự thôi miên chính mình.

"Người bệnh cho dù là nam hay nữ cũng đều là người, thân là đại phu không được để những điều này ảnh hưởng. Người bệnh cho dù là nam hay nữ cũng đều là người..."

Haruko còn đang tiếp tục lẩm bẩm, liền nghe thấy người đàn ông kia cất giọng nói trầm thấp, bên trong còn xen lẫn chút châm chọc.

"Ngươi yếu như vậy, có vẻ không phải là chú thuật sư rồi. Yếu như vậy mà cũng dám đơn độc bước vào khu rừng cấm hay sao? Đúng là ngu xuẩn thật đấy!"

Haruko kinh ngạc nhìn hắn ta. Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng, nhưng mà, nói chuyện thất lễ như vậy thật sự được sao?

Hơn nữa, nàng còn có lòng tốt cứu hắn nữa, không phải sao?

Tên này thật đúng là không lễ phép gì cả!

"Ha ha, cảm ơn ngài đã khen ngợi. Ta quả thực chỉ là một đại phu bình thường thôi, ta tiến vào đây cùng với một đội chú thuật sư để tìm kiếm hoa Bách Niên. Như vậy đã được chưa?"

"Vậy bọn họ đâu?"

"Bọn họ..."

Hai chữ "chết rồi" này, Haruko không sao nói ra miệng được. Nghĩ đến Jin, Haruko không khỏi áy náy cùng đau lòng.

"Vậy còn ngài? Ngài tới đây làm gì?"

"Ừm, cứ cho là để tìm thú nuôi đi, nó hay chạy đi chơi lung tung lắm. Có điều, có vẻ không cần đi tìm nữa rồi."

Haruko vẻ mặt khó tin nhìn hắn ta. Thú nuôi của hắn ta chạy vào khu rừng cấm để dạo chơi sao?

Nàng cũng biết là những kẻ mạnh thường rất kì quái, nhưng nàng không ngờ là ngay cả thú nuôi của bọn họ cũng rất kì quái nha!

Có điều, ở một nơi nguy hiểm như khu rừng cấm này, bên người có một kẻ mạnh như hắn ta, ngược lại cũng có chút yên tâm.

Bọn họ yên tĩnh ở trong hang chờ đợi, đến khi xác định thật sự không cảm nhận được động tĩnh gì bên ngoài nữa, Haruko mới quay sang bên cạnh nói với người đàn ông nọ.

"Có lẽ con hổ đó đã bỏ đi rồi, chúng ta mau đi thôi."

Người đàn ông lười biếng nhìn ra bên ngoài, sau đó mới nói.

"Hiện tại trời đã tối rồi, ngươi xác định muốn đi ra bên ngoài sao? Khu rừng cấm ban đêm cực kì nguy hiểm, một kẻ như ngươi nếu đi lang thang, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thấy được ánh mặt trời ngày mai."

Haruko nghe xong ngẩng đầu nhìn trời, quả thực trời đã tối lắm rồi. Trong lòng nàng lo lắng không thôi, đành hỏi.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào?"

Người đàn ông nghe xong liền mỉm cười ngả ngớn, giọng nói trêu đùa.

"Không bằng, cùng nhau ngủ lại đây một đêm?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top