Chương 18: Là lần thứ ba!

Haruko nghe Sukuna nói xong, liền vội vàng che tai Shiro lại, ánh mắt nghiêm khắc nhìn hắn, bắt đầu từ từ dạy dỗ.

"Uy, trước mặt thú nuôi của ngài, ngài cũng không thể thản nhiên nói đến việc muốn nuôi một con vật khác! Ta hiểu là ngài yêu thích động vật, nhưng mà Shiro cũng biết ghen tị đó nha!"

Sukuna nhìn Haruko đang nghiêm túc nói hươu nói vượn, liền nở nụ cười tà tứ, bàn tay vẫn không ngừng vò loạn trên đầu nàng.

"Chậc, không nghĩ tới heo nhỏ này thế nhưng còn rất biết nghĩ cho đồng bạn cơ đấy. Biết nó sẽ ghen tị thì sau này nhớ đối xử tốt với nó một chút là được rồi."

Haruko lập tức hơi khựng lại.

Đến lúc này, nàng mới hiểu rõ ràng, con heo trong miệng hắn không phải ai khác mà chính là nàng!

Haruko trừng mắt nhìn Sukuna, vừa bực vừa thẹn, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt ngập tràn ý cười trêu chọc của ông lão bán hàng.

Nàng đập nhẹ vào cánh tay hắn, thấp giọng vờ tỏ ra hung dữ mà nói.

"Ryosu tiên sinh! Ngài đừng có nói lung tung! Ai muốn ngài nuôi chứ?"

"Ồ, nếu không thì nàng hi vọng được ai nuôi? Tam Hoàng Tử sao?"

Tam Hoàng Tử thì có liên quan gì?

"Ngài đừng có nhắc tới ngài ấy nữa được không?"

Haruko không vui mà nói, sau đó liền quay người muốn đi.

Mà Sukuna thấy nàng rời đi cũng liền ung dung cất bước đi theo phía sau.

Bất chợt, một sạp hàng kẹo táo bên đường thu hút ánh mắt của Haruko, thành công khiến nàng phải dừng bước chân.

Nàng lưỡng lự một chút, sau đó hơi kéo tay áo của Sukuna mà thì thầm nói nhỏ.

"Ryosu tiên sinh, ngài.... ngài có muốn ăn kẹo táo không? Ta.... ta mua cho ngài nhé?"

Sukuna buồn cười nhìn ánh mắt thèm thuồng của nàng.

Muốn ăn thì cứ ăn, lại còn lấy hắn làm lí do nữa chứ.

Sukuna cười cười, nhướng mày suy tư mà hỏi.

"Ta ăn rất nhiều, nàng mua nổi sao?"

"Ngài yên tâm, hiện tại ta cũng là người có tiền nha! Ngài muốn ăn bao nhiêu kẹo táo cũng được, ta đều có thể mua cho ngài!"

"Thật sao?"

"Đúng vậy, ngài tin tưởng ta nha!"

Haruko vẻ mặt tự tin sáng láng mà vỗ vỗ túi tiền bên hông, nở một nụ cười đắc thắng.

Sukuna gật gù, sau đó hai người thật sự đi tới sạp mua kẹo táo.

Haruko lấy phong thái nhà giàu mới nổi, một tay ôm tiểu bạch hổ, một tay hất tóc, phồng má dõng dạc tuyên bố với chủ sạp.

"Sạp kẹo táo này còn bao nhiêu cái vậy? Ta muốn mua hết!"

Chủ sạp nghe xong có chút ngơ ngác, sau đó vẻ mặt tràn đầy khó xử mà nhìn Haruko, ngập ngừng một chút rồi mới nói.

"Ngại quá, ta vừa mới bán hết, chỉ còn một cái cuối cùng thôi. Cái này tặng không cho tiểu thư vậy, xin lỗi!"

Haruko nghe xong ngây người, giống như sét đánh ngang tai.

Nàng cầm cây kẹo táo cuối cùng trong tay, uỷ khuất không chịu được.

A! Thật sự là quá đáng mà!

Kẹo táo của nàng! 囧

Haruko ôm Shiro trong ngực, vẻ mặt giống như trời đất sụp đổ, một người một thú đều cực kì đáng thương, chỉ thiếu nước cùng nhau khóc lớn ăn vạ chủ sạp.

Dáng vẻ của Haruko lúc này thực sự rất buồn cười, cho nên Sukuna rốt cuộc không nhịn được mà cười to ra tiếng.

Haruko nghe thấy tiếng cười của hắn thì bực dọc chạy đến một bên, ngồi xuống, sau đó cắn một miếng kẹo táo thật to, vừa nhai vừa hàm hàm hồ hồ mà nói.

"Ngài cười gì chứ? Kẹo táo này.... ta ăn rồi, không cho ngài nữa! Ngài mua thứ khác đi!"

"À, nhưng tự nhiên ta lại cực kì muốn ăn cái kẹo táo mà nàng đang ăn, thế thì tính sao bây giờ đây nhỉ?"

"Nhưng mà.... cái này là cái ta ăn dở rồi nha! Không được đâu, để lần sau ta lại mua cho ngài đi!"

Haruko bảo vệ cây kẹo táo trước ngực, trừng mắt nhìn Sukuna vẻ mặt ngả ngớn đang từng bước tiến đến gần.

Gì? Còn muốn cướp cây kẹo táo quý giá cuối cùng của nàng sao? Đừng hòng!

"Không có vấn đề gì, ta một chút cũng không ngại."

Nói xong, Sukuna liền cúi người xuống trước mặt nàng, cắn một miếng, còn không quên liếm liếm khoé môi.

"A, mấy cái thứ đồ ngọt này, rốt cuộc có cái gì ngon chứ?"

Haruko nghe Sukuna nói vậy liền tức muốn hộc máu.

"Không ngon? Không ngon sao ngài còn ăn? Ngài mau đền kẹo táo cho ta đi!"

Sukuna nhìn chằm chằm cánh môi đang không ngừng liến thoắng, đóng đóng mở mở của Haruko, bỗng dưng cảm thấy kẹo táo kia mùi vị dường như cũng không quá tệ.

"Vậy thì đền cho nàng."

Dứt lời, hắn liền cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Haruko.

Động tác của hắn nhanh đến mức Haruko hoàn toàn không phản ứng kịp, mà Shiro lúc này đã sớm giả chết, nằm im trong lòng nàng, cũng không dám phá hỏng chuyện tốt của chủ nhân.

Đợi đến khi Haruko hoàn hồn lại, Sukuna cũng đã nghiêm chỉnh mà đứng thẳng, vẻ mặt đắc ý dào dạt nhìn nàng, giống như vừa làm được chuyện gì đó ghê gớm lắm.

Mặt Haruko đỏ lựng, một chút cũng không khác biệt so với với màu sắc của cây kẹo táo trên tay nàng.

Nụ hôn đầu của nàng, cứ như vậy mà bị cướp mất rồi?

Cảm giác của Haruko bây giờ vô cùng kì diệu, giống như nàng lạc vào trong một hang động lạ, sau đó lại phát hiện ra hang động này chứa đầy các loại lá thuốc quý hiếm vậy.

Cách so sánh này có chút kì lạ, nhưng ý tứ chính là, nàng cảm thấy chuyện này vô cùng không chân thật!

Sukuna hơi liếm môi, hắn cảm thấy, môi của nàng, so với kẹo táo càng ngọt hơn một chút.

"Ngài.... ngài không thể hôn bậy được đâu! Cái này.... cha ta nói chỉ những người yêu nhau mới có thể làm!"

Haruko lắp bắp mà nói.

Sukuna cũng ngay lập tức nhíu mày nhìn nàng.

"Trông ta giống loại người sẽ đi hôn bậy nữ nhân mà ta không thích sao?"

"Không phải vậy.... ta... ta.... đó là nụ hôn đầu của ta... Qua loa như vậy, thật đáng ghét!"

Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu.

Mà Sukuna đương nhiên nghe được, hắn cười gian, nhân lúc Haruko còn đang rối rắm không thôi, lại trộm hôn một cái.

"Là lần thứ ba."

Nói xong liền nắm tay Haruko, tiếp tục đi xem lễ hội.

Haruko choáng váng không hiểu gì mà bước theo sau hắn, trong đầu còn đang không ngừng tự hỏi.

Lần thứ ba cái gì nha?

Tóm lại, mối quan hệ của họ cứ như vậy mà tiến vào giai đoạn mập mờ.

Sukuna không thừa nhận bọn họ là người yêu, mà Haruko cũng ngại ngùng không dám hỏi, hai người ai cũng không nỡ tiến thêm một bước, phá vỡ bức tường ngăn cách giữa bọn họ.

Haruko muốn tìm chủ đề gì đó để xoa dịu bầu không khí ngượng ngập này giữa hai người, cho nên dùng ánh mắt tò mò mà nhìn hắn.

"Ngài nói thật cho ta đi, ngài cứ đeo mặt nạ như vậy, phải chăng là muốn che giấu thân phận, sợ có người nhận ra ngài hả? Chẳng lẽ.... ngài là người có thân phận hiển hách lắm sao?"

Sukuna nghe nàng hỏi vậy thì chỉ cười khẽ, giọng điệu nửa đùa nửa thật đáp lại.

"Thân phận của ta, nói ra chỉ sợ hù chết nàng."

Haruko nghe hắn nói xong, bĩu môi, không cho là đúng mà phản bác.

"Nói cho ngài biết, đến Thiên Hoàng ta cũng đã được diện kiến rồi, cho nên ngài có là thiếu gia nhà quý tộc nào thì ta cũng không bất ngờ đâu nhé!"

".... Thiên Hoàng so với ta là cái thá gì chứ?"

Haruko nghe xong sợ tới mức vội vàng vọt tới, vươn một tay chặn miệng Sukuna.

"Lời đại nghịch bất đạo như vậy, ngài không thể nói to thế được!"

Nàng liếc một vòng xung quanh, xác định không có người chú ý tới bọn họ, mới an tâm thở phào.

"Ngài nha, thật là không làm người ta bớt lo! Nếu bị người khác nghe thấy ngài nói như vậy, ngài liền xong đời rồi! Ngài sẽ bị lôi đi chém đầu như vậy nè!"

Nói xong, Haruko còn không quên minh hoạ nhiệt tình bằng cách vờ lấy tay chém một đường ngang cổ, lè lưỡi trợn mắt giống như bị chặt đầu.

Sukuna cũng đã bắt đầu quen thuộc với mạch não kì quái của Haruko, cho nên hắn cũng biết, muốn đánh lạc hướng nàng thực ra rất dễ dàng.

Hắn giống như làm phép, lấy từ trong tay áo ra một đoá hoa hồng tím nhỏ, đưa tới trước mặt Haruko.

"Cái này cho nàng."

Haruko kinh ngạc nhìn đoá hoa xinh đẹp trước mặt, vô cùng vui vẻ nhận lấy.

Sau đó, giống như nghĩ tới điều gì, nàng hơi do dự, cuối cùng vẫn cất lời mà hỏi.

"Mấy bông hoa hồng tím trước đó cũng là do ngài, có đúng không?"

"Ngươi nói xem?"

Sukuna nhướng mày nhìn nàng.

Haruko buồn cười, giả vờ thở dài mà nói.

"Hoá ra đây là cách theo đuổi con gái của Ryosu tiên sinh sao? Nói cho ngài biết, nếu là các thiếu nữ khác, có lẽ đã sớm từ chối rồi! Nhưng mà biết sao được, ai bảo ta thích ngài như vậy chứ!"

Sukuna nghe xong, tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn một chút.

Nàng đây là đang công khai mà trêu đùa tán tỉnh hắn sao?

Ai cho nàng lá gan?

Nhưng mà, hắn lại một chút cũng không tức giận nổi.

Cuối cùng, hắn chỉ cười không đáp.

Cứ như vậy, hai người đi chơi rất lâu, đến tận khuya Sukuna mới chịu thả người mà đem nàng đưa về hoàng cung.

Vừa trở lại phòng, Haruko liền kinh ngạc phát hiện ra cả Tam Hoàng Tử Kenji và cha nàng đều đang đợi ở đây.

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Tam Hoàng Tử, trong lòng Haruko bỗng nhiên có chút run sợ.

"Haruko, nàng đã đi đâu cả buổi vậy?"

Kenji dùng sức mà nắm lấy vai Haruko khiến nàng có chút phát đau.

Tuy rằng hắn đang mỉm cười, nhưng Haruko lại cảm thấy nụ cười này vô cùng đáng sợ.

"Ta.... ta sau khi bị tách ra khỏi ngài thì liền đi tìm, nhưng ta không quen đường, cho nên.... ta đã bị lạc. Sau đó ta quyết định tự mình đi xem lễ hội, quá mải mê nên quên mất không để ý thời gian. Không ngờ khi trở lại thì đã muộn như vậy rồi.... Tam Hoàng Tử, thật xin lỗi đã khiến ngài phải bận tâm."

Haruko ngập ngừng mà nói dối như vậy, nàng không muốn để lộ chuyện về Ryosu tiên sinh, nếu không, thanh danh của ngài ấy liền sẽ bị ảnh hưởng xấu!

Tam Hoàng Tử Kenji cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của nàng, ánh mắt đầy nghi ngờ mà hỏi lại.

"Thật sao? Nàng thật sự chỉ ở một mình?"

Ám vệ của hắn hoàn toàn không tìm được tung tích của nàng, cho nên cả buổi tối hôm nay nàng đã làm gì, hắn cũng không dám khẳng định chính xác.

"Đúng vậy... ta thật sự, thật sự chỉ có một mình..."

Nhìn Haruko dáng vẻ yếu đuối mỏng manh mà nói như vậy, Tam Hoàng Tử Kenji liền không tiếp tục truy cứu.

Hắn như thường lệ nở một nụ cười lịch thiệp tao nhã mà nhẹ giọng trấn an nàng.

"Không sao, là ta không đúng, là ta đã không bảo vệ tốt cho nàng, ta xin lỗi. Nàng trở về an toàn là tốt rồi. Cũng đã muộn, chắc hẳn nàng cũng đã mệt, vậy ta không làm phiền nàng nghỉ ngơi nữa."

Nói xong, Haruko cùng cha nàng liền tiễn hắn rời đi.

Lúc này, lão đại phu Tsukumo mới quay sang, vẻ mặt lo lắng quan tâm mà gặng hỏi.

"Haruko, con thật sự không sao đấy chứ? Không gặp phải chuyện gì đúng không?"

"Cha, con không sao thật mà! Cha nhìn xem, con gái cha chẳng phải vẫn vô cùng khoẻ mạnh đó sao?"

Tsukumo cũng thật sự kiểm tra một vòng, sau khi xác định con gái thực sự không có vấn đề gì, mới an tâm thở ra.

"Được rồi, vậy con nghỉ ngơi sớm một chút, lần sau nhớ cẩn thận, đừng để xảy ra loại chuyện như vậy nữa. Chúng ta đang ở trong cung, cũng không giống như ở quê nhà, làm gì cũng phải thật cẩn thận, nhớ không?"

"Vâng, con nhớ rồi."

Sau khi tiễn cha mình rời khỏi, Haruko mới mệt mỏi mà nằm xuống giường, không bao lâu liền ngủ rồi.

Hai ngày sau, Haruko cũng không ra ngoài, mà đều đến Thái Y Viện từ sáng sớm.

Việc điều chế thuốc cho Hoàng Hậu đã xong, cho nên hiện tại nàng liền phải tiếp tục điều chế nửa phần thuốc còn lại cho Thiên Hoàng.

Sau khi uống thuốc, Hoàng Hậu càng lúc càng trở nên xinh đẹp, giống như được hồi xuân, mà sức khoẻ cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Điều này khiến cho Thiên Hoàng cực kì vui mừng, đến nỗi ngài ngay lập tức gửi một hòm châu báu quý giá đến phòng của Haruko.

Đợi đến hai ngày sau, việc điều chế thuốc cũng đã xong, mà Haruko bởi vì từ sáng sớm đã nhận được mẩu giấy của Sukuna để lại trong phòng nàng, cho nên liền quyết định ra ngoài tìm hắn.

Haruko trong lòng không khỏi ngưỡng mộ năng lực của Sukuna.

Rốt cuộc là hắn làm sao có thể ra vào hoàng cung dễ dàng như vậy chứ?

Đợi đến khi Tam Hoàng Tử đi đến phòng của Haruko, định mời nàng ra ngoài dạo chơi, thì Haruko đã sớm rời đi.

"Nàng ta đi đâu?"

Hắn tức giận nắm chặt tay, lạnh mặt mà hỏi đám cung nữ.

"Nô tì.... nô tì không biết, xin Tam Hoàng Tử thứ tội. Tiểu thư Haruko rời đi từ sáng sớm, cho nên bọn nô tì tưởng ngài ấy đi tới Thái Y Viện. Nhưng mà, nô tì vừa mới tới đó hỏi, tiểu thư Haruko cũng không ở đó."

"Khốn kiếp! Lũ ăn hại!"

Tam Hoàng Tử Kenji mắng một tiếng, sau đó xoay người rời đi.

Hắn còn chưa đi được mấy bước, một vị tướng liền chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng mà bẩm báo.

"Thưa ngài, Hoàng Hậu... Hoàng Hậu đã băng thệ rồi!"

Tam Hoàng Tử hai mắt mở lớn, vẻ mặt không dám tin tưởng.

"Ngươi nói gì? Mau, mau tới chính điện!"

Nói xong liền vội vã rời đi.

Mà Haruko lúc này vẫn còn chưa hay biết tai hoạ sắp ập lên đầu nàng, thản nhiên cười híp mắt mà mắng Sukuna là kẻ không lãng mạn.

"Chỉ biết tặng mỗi hoa hồng tím, ngài thật là! Không thể tặng cái gì có chút thành ý hơn sao?"

"Nàng thích cái gì? Ta lấy cho nàng?"

Sukuna rất biết nghe lời, liền lập tức hỏi lại.

"Ta thích cái gì, ngài tự tìm hiểu đi! Lại còn bắt ta phải nói rõ ra, ngại chết đi được!"

Nói xong, liền hờn dỗi ôm Shiro quay người bỏ đi.

Sukuna vẻ mặt sủng nịch mà đi theo phía sau.

Bất chợt, một giọng nói tràn đầy giận dữ vang lên phía sau hai người.

"Haruko, ngươi đứng lại!"

Haruko và Sukuna nghe vậy lập tức dừng bước quay đầu.

Phía sau chính là Tam Hoàng Tử, cùng với.... một đoàn binh lính của hoàng cung.

Haruko trong lòng hoang mang cực độ.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế này?

_______________

Chương sau có biếnnn!
Còn bao giờ có chương sau thì tui cũng không biết đâu nha 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top