Chương 2: Ai là đồ của ai?
"Hộc... đây là... là... bánh ngọt tôi mua ở gần đây."
Kaneko Rena hớt ha hớt hải chạy từ bên ngoài vào trong căn nhà, không ngừng thở dốc, thật cẩn thận dùng hai tay đỡ lấy hộp bánh.
Cô đã phải chạy thục mạng tới cửa hàng bánh gần nhất, mua một hộp bánh ngọt về đây.
Rena vừa lau mồ hôi, vừa nhìn quanh căn nhà một vòng.
Tuy là cô không nhìn thấy tên quỷ đầu trắng ban nãy, nhưng mà cô biết hắn ta vẫn đang ở đâu đó trong căn nhà này.
Đúng như Rena suy đoán, Gojo Satoru lại lần nữa xuất hiện trước mắt cô.
"Ngài đây rồi!"
Satoru nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Rena, liền cảm thấy có chút câm nín.
Hắn không nghĩ tới cô thế nhưng thật sự mua bánh ngọt quay trở lại.
Không biết hắn nên nói cô nhóc này ngốc nghếch hay thành thật nữa?
Thực ra, cả hai đều đúng, nhưng mà, yếu tố quan trọng nhất chính là Rena rất quý trọng mạng sống!
Mọi người mau nói xem, sau khi gặp phải một con quỷ cao cấp tồn tại ở dạng thực thể, lại được nó tha chết cho mà chỉ sai khiến chút việc vặt, mọi người có gan mặc kệ nó rồi bỏ trốn sao?
Kaneko Rena có thể thề, cho dù cô có mười lá gan, nhưng đảm bảo không có lá gan nào mang tên bỏ trốn!
Thực ra, Rena cảm thấy, tên quỷ đầu trắng này mới chỉ giao cho cô nhiệm vụ đi mua đồ ngọt, chứ không phải lao đầu vào chỗ chết hay gì đó tương tự, cho nên hắn ta vẫn còn tương đối có lương tâm nha!
Gojo Satoru tất nhiên không biết suy nghĩ phức tạp của Rena lúc này.
Dù sao, hắn cũng rất vui vẻ mà cầm lấy hộp bánh, hắn đã không được ăn đồ ngọt quá lâu rồi.
Bánh ngọt yêu dấu, hắn tới đây!
Satoru chỉ vừa mới há miệng, còn chưa kịp cắn miếng bánh nào, bốn phía liền vang lên một âm thanh chói tai.
Đây là... tiếng còi xe cảnh sát???
Công dân mẫu mực Gojo Satoru trong lòng liền có chút chột dạ.
Đợi đã đợi đã, bánh ngọt này là có người tình nguyện mua cho hắn mà, hắn đâu có lừa gạt hay đi ăn trộm chứ.
Không được, cho dù là ai cũng không thể cướp đi hộp bánh này khỏi tay hắn!
Gojo Satoru nghĩ thầm, sau đó ôm hộp bánh lần nữa nhảy lên mái nhà, núp ở một bên xem xét tình hình.
Mà lúc này, hai chiếc xe cảnh sát đã đậu ở bên ngoài căn nhà.
Kaneko Rena một mình đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn mấy chú cảnh sát cầm súng tiến vào, ngay lập tức giơ hai tay lên trời.
Muốn hiểu được chuyện gì xảy ra, chúng ta liền phải quay lại ba mươi phút trước.
Lúc này, nhóm Yuko, Miki và Miko đang dồn hết tốc lực mà chạy khỏi căn nhà hoang.
Yuko hoảng sợ mà quay đầu lại phía sau, muốn kiểm tra xem con ma kia có đuổi theo bọn họ hay không.
May mắn là không thấy con ma có cái đầu trắng toát kia.
Cơ mà, khoan đã, Rena cũng không thấy đâu cả?
Nhận thấy được điều bất thường này, Yuko liền kêu hai người đằng trước dừng lại.
Cả ba đều vô cùng lo lắng và hối hận, bọn họ ban nãy vì quá sợ hãi cho nên chỉ mải bỏ chạy thoát thân, căn bản không chú ý tới phía sau.
Chẳng lẽ, Rena đã bị con ma đó bắt lại, cho nên hiện tại vẫn còn đang kẹt ở bên trong căn nhà hoang?
"Làm sao bây giờ? Khả năng cao là Rena bị kẹt lại ở chỗ đó rồi!"
Yuko lo lắng cắn móng tay.
"Là lỗi của tớ, đáng lẽ tớ không nên rủ mọi người đến đây."
Miki hai mắt rơm rớm, trong lòng tràn ngập áy náy cùng tội lỗi.
Miko thấy vậy vội vàng an ủi em gái, sau đó mới nói.
"Bây giờ chỉ ba người chúng ta quay lại đó quá nguy hiểm, tớ nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát!"
"Phải rồi, chúng ta báo cảnh sát đi! Tớ biết có một đồn cảnh sát gần đây. Đi thôi!"
Yuko vừa nói vừa chạy trước dẫn đường.
Mà đợi sau khi cả ba đến nơi trình báo sự việc, cảnh sát còn tỏ ra không tin tưởng lắm.
Ba người nửa thuyết phục nửa cầu xin, không ngừng dùng khổ nhục kế, mới khiến cho nhóm cảnh sát đồng ý đem người đi tới căn nhà hoang để kiểm tra.
Chính bởi vì như vậy, cho nên mới có cảnh tượng ngay lúc này.
Ba người nhóm Yuko vừa nhìn thấy Rena vẫn an toàn, liền vội vã tiến lên ôm chầm lấy cô.
"Rena, bọn tớ xin lỗi. May mắn là cậu không gặp phải chuyện gì, nếu không bọn tớ hối hận suốt đời mất."
Miki không nhịn được mà bắt đầu khóc nấc lên, ba người kia thấy vậy cảm xúc liền bùng nổ.
Cuối cùng trở thành nhóm bốn người ôm nhau khóc lóc.
Mà mấy người cảnh sát đứng một bên nhìn thấy thì cũng có chút cảm động.
Xem ra nơi này thật sự có thứ gì đó không sạch sẽ, nhìn cô bé tên Rena kia vẻ mặt hoảng hốt, sợ hãi đến mức cả người ướt đẫm mồ hôi, tay chân bủn rủn thế kia, chắc chắn không phải là giả vờ.
Hơn nữa, bọn họ cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó đang âm thầm quan sát bọn họ.
Rena nếu biết được suy nghĩ này của mấy chú cảnh sát, có lẽ sẽ cười to ra tiếng.
Đổ mồ hôi, chân tay run rẩy chẳng qua là do lúc cô chạy đi mua bánh có chút quá mức cố sức mà thôi.
Nhưng mà, dù sao việc cô sợ hãi cũng là thật, cho nên họ nghĩ như vậy cũng không hẳn là sai đi.
Kết cục chính là, mấy người cảnh sát quyết định, phong toả ngôi nhà hoang này.
Gojo Satoru lúc này đã sớm ôm hộp bánh ngọt mà nhảy sang mái căn nhà đối diện.
Hắn vừa ăn bánh, vừa nhìn cảnh sát chăng dây cảnh báo màu vàng xung quanh ngôi nhà, tâm trạng liền trở nên phức tạp.
Hắn biết ngôi nhà hoang này vốn không thể ở lâu được, nhưng mà, hắn cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị đuổi đi theo cách này.
Nhìn nơi ở gắn bó với mình suốt bốn ngày qua lúc này đã bị phong toả, người trong khu phố kéo đến xem rất đông, Satoru tỏ vẻ hắn có chút không nói nên lời.
Rất nhanh, hắn tinh mắt mà nhìn thấy một hình bóng nhỏ xinh trong đám người phía dưới.
Cô có vẻ vẫn còn bị kinh sợ, cho nên được cảnh sát phái người đưa về.
Satoru hơi mỉm cười mà suy nghĩ.
Chà, xem ra, muốn có nhà mới, hắn phải tìm đến nguyên nhân khiến hắn mất đi chỗ ở cũ thôi nhỉ?
Nghĩ như vậy, Satoru ngay lập tức biến mất vô tung vô ảnh, mà vỏ hộp bánh trống rỗng cũng lượn một đường đẹp mắt vào thẳng bên trong chiếc thùng rác gần đó.
******
"Cô bé, là chỗ này sao?"
"Vâng, đúng là toà chung cư này ạ. Cháu cảm ơn mọi người đã đưa cháu về nhà."
Rena bước xuống xe cảnh sát, lễ phép cúi người nói lời cảm tạ, sau đó mới quay người đi vào bên trong.
Một cảnh sát trong xe nhìn bóng dáng Rena khuất dần, mới không nhịn được mà cảm thán.
"Đây không phải khu chung cư cao cấp nhất trong thành phố sao? Chà, xem ra gia đình của cô bé đó cũng không phải tầm thường đâu."
"Cô bé họ Kaneko thì phải? Không lẽ là người thân của Kaneko Daichi truyền kì trong giới kinh doanh đó sao?"
"Tôi nghe nói ông ta chưa lập gia đình mà? Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi."
Mấy người cảnh sát vừa nói, vừa lái xe rời khỏi.
Mà Rena lúc này đã đi vào bên trong toà chung cư, tay không ngừng bấm điện thoại.
Cô muốn báo cho nhóm Yuko biết, cô đã trở về đến nhà an toàn.
Xong xuôi, Rena chợt thấy điện thoại báo có cuộc gọi tới.
Vừa thấy tên người gọi, Rena liền có chút lưỡng lự.
Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn ấn nút nghe.
"Alo."
"Rena, đã xảy ra chuyện gì sao? Chú nghe bảo vệ nói cháu về nhà bằng xe cảnh sát?"
Rena nghe vậy, liền quay đầu nhìn thoáng qua bác bảo vệ chung cư cách đó không xa, sau đó mới thật cẩn thận mà đáp lời.
"Cháu không sao, chỉ là xảy ra chút vấn đề trên đường về nhà, cho nên cảnh sát mới hỗ trợ đưa cháu trở về mà thôi. Chú đừng lo lắng, cứ tiếp tục làm việc của chú đi."
Rena vừa nói, vừa đi vào trong thang máy.
".... Được rồi. Nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt. Có lẽ mấy tháng nữa chú mới có thể trở về được."
"Không sao đâu, cháu có thể tự lo cho mình mà. Được rồi, cháu cũng hơi mệt rồi, cháu cúp máy đây. Chú nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức đấy!"
Nói chuyện xong, Rena liền cúp máy, thở dài một hơi.
Vậy là chú sẽ không trở về trong một khoảng thời gian dài.
Người chú mà Kaneko Rena đang nghĩ tới, không ai khác chính là Kaneko Daichi, người được xưng tụng như một vị thần trong giới kinh doanh, có thể coi là một trong những người giàu có nhất ở Tokyo này.
Cha mẹ Rena đã mất trong một vụ tai nạn khi Rena còn nhỏ, cho nên khi đó em trai của cha Rena, cũng chính là Kaneko Daichi, đã đứng ra nhận nuôi cô.
Chú Daichi rất tốt với cô, chỉ là chú ấy luôn luôn bận rộn. Cho nên Rena đã học được cách sống tự lập từ rất sớm.
Nói cách khác, hiện tại, cô đang sống một mình ở chung cư này.
Rena vừa rồi nói chuyện quá mức nhập tâm, cô thế nhưng không phát hiện ra trong thang máy còn một người khác.
Hắn ta cao thật, nhưng đeo băng bịt mắt như vậy thì sao mà nhìn thấy đường ta? Lại còn tóc bạch kim nữa chứ, nổi bật thật!
Không hiểu sao, cái đầu bạch kim đó khiến cho Rena có cảm giác không ổn.
Ừm, nó làm cô nhớ đến con quỷ đầu trắng trong căn nhà hoang kia.
Như cảm nhận được ánh mắt của Rena, người kia quay đầu về phía cô, mở miệng cười một cái.
Không rõ hắn ta có nhìn thấy hay không, nhưng Rena vẫn lịch sự mà cười đáp lại.
Hai người cứ như vậy mà cười khách sáo, không khí trong thang máy liền có chút quỷ dị.
Rena liếc về phía nút bấm.
A, người này thế nhưng ở cùng tầng với cô!
Ting!
Thang máy mở ra, Rena vội vàng bước ra ngoài, đi về phía căn hộ của mình.
Hả?
Sao tên đó cũng đi về phía này? Trùng hợp vậy sao?
Rena bỗng cảm thấy có điều không lành, liền nhanh chóng tiến tới trước cửa nhà.
Đang chuẩn bị nhập mật mã, cô liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Này này, vô tình như vậy không được đâu nha. Không nhận ra tôi thì cũng thôi đi, nhưng cô làm tôi mất đi chỗ ở, không tính đền bù cho người ta chỗ ở mới sao?"
Cái giọng này.... con quỷ đầu trắng!!!
Rena kinh ngạc quay phắt người, nhìn về phía giọng nói phát ra.
Thì ra con quỷ đầu trắng trông như thế này.
Nhưng mà, con quỷ này đi theo cô từ lúc nào? Như thế này là muốn ám cô sao?
Rena thực sự sợ muốn phát điên!
Gojo Satoru lúc này đang ngồi xổm trước mặt cô, hai tay chống cằm, trông hết sức vô hại.
Vô hại? Trò đùa à?
Bản năng mách bảo Rena tên này rất nguy hiểm, cô mới không muốn dây vào đâu!
Nghĩ nghĩ một lát, Rena cắn răng, dứt khoát lấy ví tiền ra từ trong cặp, sau đó rút thẻ ngân hàng của mình ra, dùng hai tay mà đưa cho Satoru.
"Cái này.... đây là tất cả tiền tiêu vặt mấy năm nay của tôi. Tuy không đủ để mua một căn nhà đất ở Tokyo, nhưng mua một căn hộ nhỏ chắc là không có vấn đề gì. Xin ngài nhận lấy."
Gojo Satoru có chút sửng sốt với tình huống phát sinh trước mắt.
Này này, hắn không phải trấn lột đâu nhé! Đưa tiền cho hắn là ý gì?
Hơn nữa, trẻ con ngày nay thật sự có nhiều tiền tiêu vặt đến thế sao??
Satoru suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười ranh mãnh, sau đó cầm lấy cái thẻ ngân hàng.
"Vậy tôi muốn mua căn hộ này."
Nói xong, hắn liền chỉ tay vào căn hộ của Rena, sau đó đặt lại thẻ vào trong tay cô.
"Nhưng mà ...."
"Sao thế? Không muốn bán à? Chà, tôi cứ tưởng có ai đó từng nói bản thân rất biết nghe lời ...."
"Muốn muốn! Tôi rất muốn! Được ngài mua là vinh dự của tôi. Vậy thì tôi sẽ chuyển ra...."
"À, quên không nói. Tôi mua căn hộ này, thì tất cả nhưng thứ bên trong, bao gồm cả đồ lẫn người, đều thuộc sở hữu của tôi. Cho nên tôi không muốn thấy đồ của mình chạy lung tung đâu. Hiểu chưa?"
".... Tôi .... hiểu rồi thưa ngài!"
Rena gần như nghiến răng mà nói.
"Thế mới ngoan."
Satoru hài lòng vỗ vỗ đầu cô.
Đầu óc Rena như muốn quay cuồng, rốt cuộc tại sao lại thành thế này?
Cô như thế nào lại tự bán mình, trở thành vật sở hữu của hắn rồi nha?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top