Chương 56: Tương Lai Được Biết Trước

Akiko trở về sau nhiệm vụ dài hạn thì Suguru cũng đã rời cao chuyên hơn 2 tháng, mọi chuyện hiện tại Akiko biết được chính là qua lời kể của thầy Yaga, tên nhóc kia không biết chạy biến đi góc nào sáng nay Akiko về thì không thấy mặt mũi đâu, Shoko thì nom vẫn bình thường chỉ là bỗng dưng biến thành một cái bát hương di động sương khói mờ nhân ảnh, Thái độ thì vẫn như trước nhưng hẳn là Shoko cũng không ổn lắm.

-Akiko

-dạ...

Akiko nghiêm chỉnh nghìn thầy yaga, mắt nâu lướt qua đôi mắt thâm trầm của thầy.

-Chuyện lần này...

-Ây ya ây ya,thôi em đi trước đây thầy ngồi đó làm gấu tiếp đi nha.

-...

Ai nói là vì sao thầy dạy ra được bốn cái đứa không biết trời cao đất dày này được không? chứ bất lực lắm rồi, nhiều lúc bực mà không dám nói luôn á, trước ba đứa còn đỡ thêm con nhóc đại tiểu thư chân không chạm đất này vô thầy thấy đời mình bế tắc hẳn.

Akiko thong thả, Quen đường quen nẻo về ký túc xá, đang tính bước vô phòng mình rồi nghĩ thế nào cuối cùng lại chui vào phòng tên người yêu đang sang chấn tâm lý ngủ một giấc.

Shoko tần ngần đứng nhìn Akiko tự nhiên như ruồi mở khóa bước vào phòng gojo

Shoko chắc chắn chuyện này đã diễn ra rất nhiều lần rồi là đằng khác, chứ không thể nào mà có thể ngang nhiên mở phòng người ta thế được, ừ thì chắc gì đã khác, kiểu gì hai người đó chả dính lấy nhau nên Shoko không buồn quan tâm nữa.

Hôm nay mệt rồi đi ngủ thôi.

Gojo lang thang trở về Cao chuyên, trời nhá nhem tối,  bước vào kí túc xá lại bắt gặp Shoko đang lủi thủi ngồi ăn mì.

-ủa Nay Shoko ăn mì hả?

-trời đánh tránh miếng ăn ghê gớm.

-hehe nè ăn bánh ngọt không nè, là của một tiệm rất nổi tiếng luôn đó.

-...

Shoko ăn nốt miếng mì rồi quay mặt bước đi mặc kệ tên dở người nào đó đang nhảy tưng tửng khoe về miếng bánh giới hạn phải xếp hàng mấy tiếng mới mua được.

Shoko buồn ngủ Shoko cần được ngủ đi mà tìm người yêu của cậu đi làm phiền tôi làm gì.

Gojo vui vẻ ngồi xuống ăn bánh còn không quên trêu chọc Shoko, may mắn hôm nay Shoko không có tâm trạng chứ đợi vài ngày nữa xem.

hờ

mãi lúc lâu sau Gojo mới hoàn thành việc cá nhân ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng.

Nhưng mà hình như phòng làm gì có mỗi mình Gojo

-khịt

Gojo khịt mũi, trong không khí thoang thoảng mùi hương quen thuộc, hừm là mùi hoa anh đào.

Nhưng nếu là Gojo thì cậu sẽ không bao giờ dùng mùi hương này, mùi ngọt ngào này chỉ có người yêu bé nhỏ của cậu dùng thôi. đảo mắt quanh phòng rồi bắt chợt dừng lại trên chiếc giường quen thuộc.

Cậu nhanh chân bước về phía giường nằm xuống ôm chặt lấy người ngủ đến không biết trời trăng gì, dụi đầu vào hõm cổ người thương mà tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào thanh mát.

-Anh về rồi à?

Akiko dụi mắt mở hé mắt nhìn cục bông còn to hơn cả mình đang làm nũng, bàn tay đưa lên xoa xoa cái đầu trắng đang làm loạn trên cổ mình.

-ừm Nhớ Akiko chết đi được, Sao lại làm nhiệm vụ lâu như thế chứ...

Akiko vỗ lưng tên nhóc đang uất ức trong lòng nhẹ giọng

-ừm ừm Satoru vất vả rồi, anh muốn thưởng gì nào?

-bánh ngọt 

-Anh không thấy đủ à?

-Của Akiko làm thì không.

-...

Cái tên này như vậy người ta gọi là tiêu chuẩn kép đấy biết không hả? 

-được rồi có gì mai nói ngủ đi, chắc anh mệt rồi ha.

-...

Cái tên nào đó làm xong nhiệm vụ rảnh rỗi xếp hàng để mua bánh gần 3 tiếng đồng hồ.

Nhưng tuyệt nhiên mấy ngày sau đó Gojo không hề đề cập bất cứ chuyện gì về Suguru mà vẫn vui vẻ tươi cười như trước, Nhiều lần muốn hỏi lắm nhưng Akiko không nỡ nhìn tên nhóc đó xụ mặt ấm ức, Mà điều quan trọng hơn là hình như càng ngày Satoru càng dính chặt lấy Akiko hơn thì phải. cứ đòi ôm ấp với cường độ nhiều đến bất thường.

Hở một tý đòi hôn.

Hở một tý đòi ôm.

thiếu bước đưa lên giường tạo sản phẩm nữa thôi đó.

Nhưng quan trọng không phải việc đó nữa quan trọng nhất là 

Tại sao ông Mido lại ở cao chuyên.

Lại còn ngồi chăm chú làm cúp bế với thầy hiệu trưởng là sao nữa?

Ủa baba còn bình thường không vậy?

Xa mama nhiều qua nên lú lẫn rồi hả?

-ủa Akiko hả ta nói chuyện với thầy yaga cũng lâu lắm rồi á nha.

-...ehem 

Thầy yaga đang cố khẳng định sự tồn tại của mình, nói chứ thầy cũng cảm thấy hơi bất thường với ông mido.

Chắc do vì ổng là đàn anh nên thầy mới thấy vậy ha.

-ây ya nhắc mới nhớ ta có chuyện cần nói với con đây Akiko. làm phiền thầy hiệu trưởng rồi tôi đưa con gái mình đi trước hen.

-...

có cần nhấn mạnh là con gái mình thế không hả???

Hai cha con lóc cóc đi ra khỏi phòng thầy rảo bước trên sân trường rộng lớn.

Ông mido im lặng mắt nâu chốc lát lại len lén nhìn qua Akiko.

-baba có chuyện gì sao?

Ông mido giật mình trợn mắt nhìn con gái, từ bao giờ bé yêu nhà ông lại nhạy cảm tới vậy?

-...thì chuyện là.

-Ba không nói con gọi điện méc mẹ ba làm phiền con nè he.

Được rồi con báo nhà ông đây rồi

-Hazzz năng lực của con một phần nào đó có thể nhìn thấy tương lai mà?

-...

-ta cũng thế vốn chuyện này nhiều năm về trước ta đã thấy được rồi, chỉ là lúc đó trong viễn cảnh kia không có con nên ta nghĩ lần này sẽ ổn...

-ý ba là tương lai được biết trước nhưng không thể thay đổi sao?

-bất kỳ tương lai nào cũng có thể thay đổi dựa vào ý chí của người mang năng lực, nó không có hậu quả đâu.

-...

-Linh hồn dị giới vốn luôn mạnh mẽ hơn những linh hồn khác mà, ta, con hay mẹ con đều mang năng lực đó, nhưng từ lâu chúng ta đã hoàn toàn là cư dân ở đây rồi.

-...

-cho nên ta để con học ở cao chuyên vốn muốn cho sợi dây liên kết của con và thế giới này sẽ ngày càng chắc chắn...

-...Con không hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy?

-Akiko Tương lai được biết trước sẽ sửa được chỉ cần con đủ niềm tin, đủ ý chí, thì dù có là thiên đạo cũng không thể làm hại con...

-ba nói với con làm gì?

Ông mido thở dài tay đặt lên đầu Akiko .

-ta chỉ muốn nhắc con vậy thôi, bởi vì tương lai ta thấy được khá tồi tệ, nhưng tương lai đó không có con, vậy thì khi thêm con vào ắt hẳn sẽ khác rồi.

-...

-Chà vậy thôi nhé tên nhóc đó sắp về rồi ba đi đây, nên nhớ làm gì thì làm chưa được 20 tuổi thì có cháu ba cũng không nhận đâu đấy.

-...

Akiko hoang mang nhìn ông bô nhà mình đang co giò chạy, có chuyện gì với ổng vậy thật khó hiểu còn cả mấy thứ kì lạ Akiko vừa nghe nữa.

Có lẽ Akiko cần nhớ lại những thứ đã quên càng sớm càng tốt

-Nhớ đấy ta chưa muốn nhận cháu đâu

-...

Cái nết cỡ này thì hỏi con ổng cỡ nào?

À quên mình con gái ổng.

--------

Nghèo 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top