Chương 33: Bất Ổn

Suguru cảm thấy dạo này tình hình có vẻ bất ổn lắm, cụ thể người bất ổn nhất là Akiko, sau khi cả bọn làm nhiệm vụ về thì con nhóc trầm tính hẳn, nó ngồi một góc ngẫm nghĩ về cuộc đời, sau đó lại nhìn về phía cậu thở dài thườn thượt, chuyện vẫn rất bình thường nếu con nhóc không có nhìn cậu bằng cái ánh mắt kỳ lạ đó. Đã thế con nhõi lại kéo thêm Shoko vào ngồi trầm tư cùng, hai đứa con gái cùng ngẫm nghĩ về cuộc đời, và cuối cùng, nạn nhân mà cậu thấy kỳ lạ nhất chính là Gojo Satoru, cái thằng lục nhãn này bình thường cứ tưng tửng nhưng không biết Akiko nói gì mà thằng oắt đó nó cũng trầm ngâm nốt. có bất ổn không cơ chứ.

Và thế là lớp học chia thành hai phe, là phe Những con người trầm tư và Suguru đang ở riêng một chiến tuyến và đang là con người bình thường nhất.

-Satoru ổn không đấy.

-ông đây vẫn ổn cậu không cần lo đâu.

-...

Anh bạn à cất cái quầng thâm đó đi thì lời nói nghe có vẻ đáng tin hơn đấy, mắt như gấu trúc mà kêu ổn chả thằng cha nào chịu tin đâu.

Suguru quay qua nhìn Shoko, cô bạn có vẻ là người tỉnh táo nhất, mắt không hề có quầng thâm, nhưng cứ ngậm điếu thuốc đưa qua đưa lại, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.

Xin lỗi nhưng Suguru muốn hỏi là Shoko Đập đá hả? ờm thì cụ thể hơn chính là chơi thuốc ấy, cậu mới xem một chương trình tạp kĩ nói về biểu hiện của người nghiện đấy, và nó không khác tình trạng của cô bạn mấy đâu.

-...

-có gì à?

Shoko nghiêng người đánh mắt nhìn Suguru.

Cậu lập tức lắc đầu mỉm cười như không có chuyện gì ánh mắt chuyển dời sang người có tình trạng tồi tệ nhất.

Akiko

Chính là nó, người không khác gì cái hồn ma vật vờ trong lớp, tình trạng có vẻ là người nghiện nặng nhất, Mà hình như có vẻ con nhóc lại sụt cân thì phải trông gầy hẳn, gương mặt cũng rất hốc hác xanh xao, nhìn cực kỳ thiếu sức sống, tiếc là Shoko không hoàn toàn thực hiện hoàn hảo phản chuyển trên cơ thể Akiko được.

Hazzz đúng là không bao giờ làm người ta hết lo được mà.

-Akiko

-hửm.

Con nhóc nâng mắt chăm chú nhìn người đang cố gọi hồn mình, mắt nâu đờ đẫn lướt qua gương mặt có phần gấp gáp của suguru.

-Cậu ổn không đấy?

-không một chút nào...

-Có chuyện gì sao?

Suguru ngừng một chút, mắt híp lại, nụ cười treo trên môi cũng tắt ngúm, bàn tay gãi nhẹ đầu thắc mắc.

-Cậu không hiểu đâu.

-...

Suguru cười mỉm mắt đen thâm thúy nhìn con nhóc đang ngồi trầm cảm , được rồi gái ơi không nói thì làm sao mà hiểu? bộ là thần hay gì muốn hiểu là hiểu được hả? Điều quan trọng phải nhắc ba lần,

Không nói làm sao hiểu?

Satoru quay qua nhìn thằng bạn đang giơ ra cái bộ mặt nguy hiểm, lục nhãn sau chiếc kính cong lên.

-heh Suguru à, Cái gương mặt đó là sao hả? cậu bị bón à???

Akiko nghiêng người, nhắc tầm mắt lên nhìn cái tên đầu trắng đang phát ngôn mất kiểm soát nào đó.

Bé năm à chúng ta cần được giáo dục lại ngôn từ à không chỉ mình mày thôi á bé chứ ở đây không có chúng ta nào hết.

Suguru đứng dậy kéo áo thằng đầu trắng.

-đi thôi chúng ta cần Tâm Sự

-Thích thì chiều

Và thế là hai thằng oắt nào đó lôi nhau ra tẩm quất một trận đã đời.

Vô tri hết sức, sao có thể như thế

Akiko ngồi cạnh Shoko cẩn thận lấy hộp sữa ra uống.

-Chuyện đó.

Shoko Nhìn Akiko hơi lấp lửng, dù sao thì vẫn nên nói chuyện một chút chứ chẳng lẽ ngồi không như này hả?

-nếu là chuyện đó thì thôi đi.

-Hazzz thật là, thế muốn nghe về tình trạng cơ thể cậu không?

-chẹp....hm...một chút.

Shoko mỉm cười nghiêng đầu, đảo qua đảo lại chiếc kẹo mút trong miệng, đừng hỏi thuốc lá đâu vì ngồi cạnh Akiko thì con nhỏ nó nhét kẹo vô thay vì nhét thuốc lá cho Shoko, hazzz thật là hết cách.

-tớ nghĩ cậu vẫn có chú lực đấy, nhưng mà nó đang ở một dạng mà kể cả thằng oắt lục nhãn kia cũng không nhìn được.

-sao cậu nghĩ thế?

-phản chuyển là lấy chú lực đảo ngược nó thành năng lượng tích cực, mà cơ bản nếu cậu không có chú lực thì sao tớ chữa trị được cho cậu? chắc chắn là cậu có, nhưng hiện tại tất cả chúng ta đều không biết nó ở đâu ở dạng nào, và như thế nào?

-...

-Nấu tên lục nhãn kia mạnh hơn nữa có lẽ sẽ hiểu được cách vận hành của nguồn chú lực trong cơ thể cậu đấy,....

Akiko gãi đầu ngồi trầm tư, con nhóc biết người hiểu rõ nhất cơ thể này, không phải con nhóc, mà chính là ông Mido, người bố thiện lành sẵn sàng đẩy con gái vào nguy hiểm không chút nao núng, Nhưng mà ông bô không nói thì Akiko cũng không rảnh tìm hiểu.

Con người ấy mà vô tư một chút sống mới lâu được.

Ở một nơi nào đó Hai con người một đầu đen một đầu trắng vẫn đang trao nhau nhưng cái thơm má bằng tay rất nhiệt tình.

Ông đấm trái tôi né phải, ông đấm phải tôi né trái, ông móc hàm tui bật vô hạn.

- tắt đi nhanh thằng khỉ kia.

-nố nồ nô, tui cần nạp vitamin đồ ngọt, nạp xong rồi tắt cũng không muộn.

-...

-thế Suguru muốn hỏi gì nào, hỏi lẹ nè, Akiko với Shoko sắp tới rồi á.

-mấy nay bị sao vậy ai cũng như người mất hồn ấy.

nói thô ra là ai cũng như nghiện ấy, chẳng lẽ mấy đứa này nó giấu Suguru đi hút ke thật? trời thật đáng quan ngại.

-à...Cậu muốn biết?

-...

-đến đây về ký túc xá tui cho cậu xem cái này?

Và Suguru từng ước rằng bản thân chưa từng tò mò, chưa từng thắc mắc về biểu hiện kỳ lạ của mấy người này, cậu từng ước như thế. Mấy ngày sau đó tình trạng của cậu cũng không khác tình trạng của mấy người còn lại là bao.

Sống thôi cũng bất ổn quá?

rốt cuộc chuyện gì có thể làm mấy đứa nhóc này bị như vậy?

Thầy yaga nhìn đám học trò nhà mình cứ vất va vất vưởng như hồn ma mà cảm thấy hoang mang.

Chả lẽ chúng nó nghiện thật, mà nghiện có thể lây lan qua đường tình bạn à?

Bất ổn quá.

-----------

mấy ngày sủi tôi đọc rất nhiều bộ đồng nhân và tui chợt nhận ra tui không thích cái cốt truyện có quá nhiều nhân vật phụ được thêm vào, không thích truyện quá trầm lắng nữ chính đang chính diện bỗng ngoắt cái vô tình làm phản diện, không thích cốt truyện quá sâu sắc, kết truyện quá ... nói chung là dị đó còn nhiều nữa chương sau nói tiếp hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top