Chương 16:Bánh Bèo Chúa
Akiko đang tự cảm thấy dạo này bản thân đang tiến hóa theo chiều hướng có hơi kỳ lạ một chút, từ gu thời trang không khác gì một thằng con trai, Akiko tiến hóa dần thành một đứa bánh bèo chúa, với gu thời trang mà theo nhận xét của thằng nhóc Satoru là không khác gì đấm vào mắt nhau.
Đúng là thằng oắt con không cảm nhận được sự xinh đẹp của mấy bộ váy này mà. Tiên nữ mặc cái gì cũng hợp cái gì cũng đẹp thôi, hazzz ôi cái nhan sắc này, làm sao mà nó lại xinh đẹp yêu kiều đến thế chứ.
-Này.
Nhóc con Satoru đứng cạnh Akiko nhăn mày mình Akiko đang tự luyến đến phổng cả mũi.
-sao á.
-Nhanh lên.
-nhưng mà Bé năm à bé nhìn xem cái váy công chúa màu xanh với cái váy công chúa màu hường này cái nào nhìn hợp hơn vậy?
Thằng nhóc nghiêng đầu chỉ vào cái váy màu xanh, chẳng qua vì nó giống màu mắt của cậu nhóc nên cậu nhóc chọn chứ không có dụng ý gì ở đây cả.
-thôi vậy chọn cái màu hồng đi.
-...
rồi hỏi người ta làm gì? đùa không vui Satoru đã căng.
Akiko chạy tót đi thay đồ để lại thằng nhóc Satoru với gương mặt lạnh băng khó chịu ngồi tiu nghỉu một góc.
Cuối cùng thì hai đứa vẫn ra khỏi nhà với một chiếc Akiko không được bình thường lắm, cụ thể là một thân hương phấn lấp la lấp lánh. Dù Satoru không muốn công nhận nhưng mà Akiko vẫn là một đứa trẻ rất đẹp, da trắng, mắt to tóc đen nhánh mượt mà, trông xinh xắn hơn những đứa bé khác.
Và có vẻ Akiko cũng tự nhận thức được điều ấy nên con bé nó chọn một cái gu thời trang không trùng với ai, Nếu không phải Akiko rất hợp thì Không khác gì đánh nhau với thị giác.
hai đứa nhóc vui vẻ chạy đi chơi để lại ông Mido ngồi buồn một góc, Ông muốn Akiko học hành đàng hoàng như con người ta lắm nhưng mà con bé nó học nhanh quá ông không kịp trở tay.
-Bé năm à
-...
-đi nhiều mỏi chân quá
-...
Akiko ngồi chồm hổm giữa đường, ngước đôi mắt nâu nhạt lên nhìn thằng nhóc trước mắt.
Satoru quay lưng cúi người xuống, muốn Akiko leo lên lưng mình.
Akiko không ngại ngần nhảy tắt lên lưng thằng nhóc cười hề hề.
-Bé năm dễ thương quá hén.
-...
Cậu nhóc đứng dậy bước đi, không hiểu vì sao nhưng mà nằm trên lưng thằng nhóc này khá là êm, đi không bị xóc, còn rất thoải mái, chắc là do Akiko nhỏ người, hồi trước thì to hơn hẳn thằng nhóc Satoru giờ thì thằng oắt ấy vừa cao vừa to hơn hẳn Akiko.
Sầu trong lòng nhiều chút.
Cậu nhóc cõng Akiko đến bìa rừng, Akiko chỉ mới mệt mỏi ngáp một cái đến khi mở mắt ra thì khung cảnh trước mắt hoàn toàn xa lạ.
Ảo vậy, hóa ra Akiko còn có năng lực này à, tự nhiên cảm thấy game này hơi lag quá rồi thì phải.
Thằng nhóc dẫn Akiko đến nơi mà Akiko không biết là đâu nhưng từ chỗ này có thể nhìn ra xa, từ chỗ hiện tại nhìn mãi cũng chỉ có một con đường thẳng dài tít tắp bao quanh là rừng cây xanh mướt mát, trông không khác gì cái mê cung không lối thoát.
-Đẹp không?
Akiko trầm ngâm nhìn cảnh sắc trước mắt, chống cằm suy nghĩ, thực ra nó bình thường, chắc do mạch não Akiko không thích hợp với thằng nhóc này rồi.
-Nó có gì sao?
-Dưới đó đều là cây hoa anh đào, đến mùa xuân chỗ này rất đẹp.
Akiko đã tưởng tượng ra một bầu trời hồng nhạt rợn ngợp phía bên dưới, đến lúc đó nhờ mama may cho một chiếc váy hường phấn Hoa anh đào nữa thì không phải rất đẹp sao.
nhưng mà nhìn kỹ lại mùa này toàn lá là lá không thôi có bông hoa nào đâu? nên chỗ này cũng không có gì.
Akiko ngồi xuống tảng đá gần đó chống cằm mắt nhìn ra xa xăm.
-Nhưng bây giờ không có hoa.
-Năm sau...
Satoru hơi dừng lại rồi nói tiếp.
-tôi sẽ dẫn cậu đi.
-...
Akiko có một linh cảm là nếu sau này thằng oắt con này lớn mà vẫn giữ được cái thái độ ngoài lạnh trong nóng và không có tưng tửng với cái nết Có phần ba chấm kia thì chắc hẳn sẽ là một cái gì đó rất tuyệt vời.
Chắc thế.
Nhưng nhiều khi linh cảm chỉ là linh cảm mà thôi.
-Akiko tin trên đời này có một thứ khác tồn tại mà cậu không thấy được không?
Cậu nhóc quay qua nhìn Akiko rồi hỏi, mắt xanh chăm chú nhìn gương mặt chán đời của Akiko.
-có...
-Nó sẽ làm hại cậu.
-Sợ gì tiên nữ sẽ nhồi hết đống bùa vào mồm nó, cơ mà nó chạm được vào mình không đã chứ.
Một phi thuật sư cho hay Không thấy được nhưng chơi bùa được nổi hứng lên tao chơi ngải chết cm nó, bày đặt nguyền với chả hồn, chẳng qua là linh hồn dơ bẩn hư thúi thôi.
-...
Thôi vậy Akiko không hiểu sức mạnh của mình bá thế nào đâu, yên tâm làm bánh bèo vô tri tiếp đi.
Và đúng thật Akiko với tâm hồn điệu chảy nước đã duy trì phong cách bánh bèo tận hai tháng sau đó.
-----------
:))) ko muốn buff đâu nhưng mà Ko buff thì cp dễ tan vỡ lắm.
dạo nì tui ume geto với bé hổ quá trời quá đất rồi.
Thầy sắp win rồi...hãy nhìn lại tên truyện nó không phải gojo Satoru và những người bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top