chương II: Lời mời từ bóng tối
Ánh sáng.
Không phải thứ ánh sáng lờ mờ, lạnh lẽo xuyên qua kẽ ván của ngôi đền hoang. Cũng không phải ánh chớp đỏ rực của Lưu Toả Phù trong cơn hoảng loạn. Ánh sáng ở đây dịu dàng, ấm áp, tràn ngập một căn phòng sạch sẽ đến mức gần như vô trùng. Nó chiếu qua một khung cửa sổ lớn, rọi vào một đốm bụi li ti đang nhảy múa trong không khí tĩnh lặng. Suki nhắm nghiền mắt lại, cố gắng chống lại sự xâm nhập của thứ ánh sáng quá rõ ràng, quá... "hiện diện". Một cơn đau nhói âm ỉ vọng lên từ thái dương, báo hiệu một cơn đau đầu sắp ập đến sau khi bất tỉnh. Mọi thứ trong cơ thể cô như bị nghiền nát rồi lắp ráp lại một cách vụng về – mỏi mệt, đau nhức, và một cảm giác lạ lẫm, trống rỗng.
Cô từ từ mở mắt, chớp chớp để điều tiết với ánh sáng. Trần nhà cao, trắng tinh, không một vết nứt hay họa tiết trang trí. Cô quay đầu nhẹ nhàng, cổ đau ê ẩm. Căn phòng không lớn nhưng rộng rãi, chỉ có chiếc giường đơn cô đang nằm, một chiếc ghế gỗ đơn giản kê cạnh cửa sổ, và một chiếc tủ nhỏ bằng gỗ sáng màu. Không có đồ đồ linh kỉnh, không có tranh ảnh. Sự tối giản đến mức khắc khổ. Mùi thuốc sát trùng nhẹ thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với mùi gỗ mới và một chút hương cỏ tươi từ bên ngoài cửa sổ đang hé mở. Cửa sổ không có song sắt. Chỉ có một tấm màn mỏng màu kem đang đung đưa nhẹ trong làn gió nhẹ.
"Mình... đang ở đâu?"
Câu hỏi đó bật ra trong đầu Suki, kéo theo một chuỗi hình ảnh hỗn loạn, đứt gãy: Bóng tối đền hoang. Tiếng rít chói tai. Mùi mốc meo và máu tanh. Vệt sáng đỏ rực. Đôi mắt xanh lạnh lùng như băng giá của người phụ nữ trong bộ Hakama. Và... cơn đau. Cơn đau nhói buốt từ cổ tay trái. Cô giật mình nhìn xuống. Cổ tay trái được băng bó cẩn thận bằng một lớp băng gạc trắng tinh, sạch sẽ. Không có vết máu thấm ra. Nhưng cảm giác nóng rát, da thịt bị xé toạc vẫn còn in hằn trong ký ức xúc giác. Cô rùng mình, vội kéo tay áo bệnh viện rộng thùng thình xuống che kín bàn tay và cổ tay, như muốn chôn vùi bằng chứng của sự yếu đuối và điên rồ đó.
"nguyên hồn... Người phụ nữ kia... Cô ấy đã... cứu mình?"
Suki nhớ lại cái nhìn sắc lạnh của Utahime, không phải sợ hãi hay ghê tởm, mà là một sự đánh giá sắc bén, như đang nhìn một thứ gì đó kỳ lạ, bất thường. Rồi bóng tối đã ập xuống. Cô lắc đầu nhẹ, cố xua đi những mảnh ký ức còn sót lại. Cô ngồi dậy từ từ, cả người ê ẩm. Áo bệnh viện thô ráp cọ vào da. Cô nhìn quanh một lần nữa. Sự yên tĩnh ở đây gần như đè nén. Không có tiếng xe cộ, không tiếng người nói chuyện xa xăm, chỉ có tiếng gió thổi vi vu và tiếng chim hót líu lo đâu đó ngoài cửa sổ. Sự tĩnh lặng này, dù lành mạnh hơn nhiều so với sự cô độc trong căn hộ chật hẹp của cô, lại khiến Suki cảm thấy... bất an. Nó quá khác biệt. Quá xa lạ.
Cô đứng dậy, chân hơi chao đảo, bám vào thành giường. Sàn nhà gỗ mát lạnh dưới chân trần. Cô bước vài bước chậm rãi về phía cửa sổ. Cảnh tượng bên ngoài khiến cô nín thở. Không phải những tòa nhà chọc trời hay dãy phố tấp nập quen thuộc. Trước mắt cô là một khuôn viên rộng lớn, xanh mướt, giống như một khu rừng nhỏ được chăm chút cẩn thận. Những hàng cây cổ thụ cao vút, tán lá sum suê tạo thành những vòm xanh mát mẻ. Những bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, điểm xuyết bởi những khóm hoa dại màu tím, vàng nhạt. Xa xa, thấp thoáng sau những tán cây, là những tòa nhà gỗ kiểu truyền thống Nhật Bản, mái ngói đen bóng, hành lang gỗ sáng màu. Không khí trong lành, ngọt ngào hương đất và cỏ cây, một sự tương phản hoàn toàn với mùi khói bụi và bê tông của thành phố. Nơi này giống như một ngôi đền lớn, hay một trường học cổ kính bị lãng quên, hơn là một bệnh viện.
"Đây là... đâu?"
Sự hoang mang dâng lên, trộn lẫn với một nỗi sợ mơ hồ. Cô đã được đưa đi đâu? Người phụ nữ kia là ai? Tại sao cô lại ở một nơi như thế này? Những câu hỏi dồn dập không lời đáp khiến tim cô đập nhanh hơn. Cô siết chặt tay, những ngón tay mảnh khảnh đẩy mạnh vào lòng bàn tay, tìm kiếm một chút đau đớn quen thuộc để bình tĩnh lại. Nhưng lớp băng gạc ở cổ tay ngăn cản cô. Cô thở dài, quay lưng lại khung cửa sổ, dựa lưng vào tường lạnh. Cô nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào hơi thở. Vào... vào... ra... vào... ra... Một kỹ thuật cô đã tự học để chống lại những cơn bão tố trong đầu. Nhưng lần này, nó dường như không hiệu quả. Sự im lặng quá lớn. Sự xa lạ quá đậm.
Bất chợt, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía cửa. Tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ. Suki giật mình, toàn thân căng cứng, mắt đỏ mở to nhìn chằm chằm về phía cửa, như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường. Cửa mở ra, và người phụ nữ trong bộ Hakama màu tím than – Utahime Iori – bước vào.
Dưới ánh sáng ban ngày rõ ràng, Suki có thể nhìn rõ hơn về người đã cứu mình. Utahime có dáng người thanh mảnh nhưng toát ra một vẻ uy nghiêm lạ thường. Khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt xanh lục sắc sảo như có thể nhìn thấu mọi thứ. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng phía sau. Bộ Hakama không một nếp nhăn, thể hiện sự chỉn chu đến mức khắt khe. Cô bước vào với dáng điệu bình thản, nhưng mỗi bước chân đều mang một sức nặng, một sự tự tin vững vàng. Trong tay cô không phải vũ khí hay bùa chú, mà là một khay nhỏ đựng một bát cháo trắng nghi ngút khói và một cốc nước.
"Em đã tỉnh rồi." Giọng nói của Utahime trầm, rõ ràng, không một chút cảm xúc dư thừa. Không phải hỏi han, mà là một lời khẳng định. Đôi mắt xanh lục quét nhanh khắp người Suki, dừng lại ở cổ tay được băng bó trong chớp mắt, rồi quay sang nhìn gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ quầng thâm và vẻ sợ hãi không giấu được của cô gái. "Cảm thấy thế nào?"
Suki nuốt nước bọt, cổ họng khô khát. Cô cố gắng mở miệng, nhưng chỉ phát ra một tiếng khàn đặc. Cô gật đầu nhẹ, rồi lắc đầu, không biết phải trả lời sao cho đúng. "Ổn? Không ổn? Mình không biết."
Utahime không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô đặt khay đồ ăn lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. "Em bị mất máu khá nhiều và kiệt sức. Shoko đã điều trị cho em. Em nên ăn chút gì đó." Cô chỉ vào bát cháo. "Cháo trắng. Dễ tiêu."
Shoko? Một cái tên nữa. Suki nhìn chằm chằm vào bát cháo, hơi nước bốc lên mờ ảo. Mùi gạo nếp thơm nhẹ. Dạ dày cô quặn lại vì đói, nhưng sự e ngại và hoang mang khiến cô không dám động đậy.
Utahime nhìn cô chằm chằm một lúc, đôi mắt sắc như dao. "Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao? Ở ngôi đền hoang."
Hình ảnh bóng quái vật đen kịt, tiếng rít, và vệt sáng đỏ rực lại ập về. Suki rùng mình, bản năng kéo tay áo che kín cổ tay băng bó hơn. Cô gật đầu, rất nhẹ, rất khẽ. Mắt nhìn xuống sàn nhà, không dám gặp ánh mắt của Utahime.
"Thứ đã tấn công em," Utahime nói, giọng điệu vẫn bình thản nhưng mang một sức nặng mới, "là một nguyên hồn cấp 3. Một linh hồn bị nguyền rủa, tích tụ từ nỗi sợ hãi và oán hận của con người. Nó đã giết nhiều kẻ tò mò hay lang thang vào nơi đó." Cô dừng lại, quan sát phản ứng của Suki. "Em đã sống sót. Và không chỉ sống sót." Ánh mắt Utahime chuyển sang cổ tay Suki một lần nữa. "Năng lực của em. Vệt sáng đỏ đó. Sao chép Lưu Toả Phù của tôi. Em đã làm điều đó như thế nào?"
Câu hỏi như một nhát dao đâm thẳng vào điểm yếu nhất. Suki co rúm người lại. "Năng lực? Sao chép?" Cô không hiểu. Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn của sợ hãi, đau đớn và một thôi thúc tuyệt vọng để... "tồn tại". Cô lắc đầu liên tục, hai tay siết chặt vào nhau, những ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Cô không biết. Cô thực sự không biết. Nước mắt nóng hổi bắt đầu trào ra, không phải vì đau đớn thể xác, mà vì sự bất lực và sợ hãi trước thứ gì đó kỳ dị đang ẩn náu trong chính mình.
Utahime im lặng quan sát cơn hoảng loạn thầm lặng đang diễn ra trước mắt. Cô không an ủi, cũng không thúc giục. Chỉ đứng đó, như một tượng đài im lặng, chờ đợi. Khi những giọt nước mắt của Suki rơi xuống sàn gỗ tạo thành những đốm nhỏ tối màu, Utahime mới lên tiếng, giọng có phần dịu lại một chút, nhưng vẫn không mất đi vẻ nghiêm nghị.
"Bình tĩnh lại. Thở sâu." Chỉ dẫn ngắn gọn. "Em không cần phải trả lời ngay bây giờ. Ăn đi. Lấy lại sức. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện."
Nói rồi, Utahime quay người, bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại nhẹ nhàng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của cô dần khuất xa ngoài hành lang.
Suki vẫn đứng đó, run rẩy, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt. Sự hiện diện của Utahime như một luồng khí lạnh, khiến càng thêm bối rối và sợ hãi. "nguyên hồn. Nguyền rủa. Năng lực." Những từ ngữ đó vang vọng trong đầu cô, xa lạ và đáng sợ như chính bóng tối trong ngôi đền. Cô nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình. Bàn tay nhỏ nhắn, xương xẩu. Làm sao nó có thể tạo ra thứ ánh sáng đỏ rực đó? Sao chép? Cô không có ký ức nào rõ ràng. Chỉ có cảm giác... máu nóng chảy, một sự thôi thúc phải "làm gì đó", và sau đó là sự giải phóng kinh hoàng.
Cô đưa tay lên cổ, nơi vết cào xước từ nguyên hồn đã được băng lại. Vẫn còn đau. Nó là thật. Tất cả đều thật. Cô không mơ. Cô đã suýt chết. Và cô đã làm... một cái gì đó kỳ quái để sống sót.
Mệt mỏi và choáng ngợp ập đến. Cô lảo đảo bước lại giường, ngồi xuống mép giường. Cô nhìn bát cháo. Mùi thơm quyến rũ. Cô lấy thìa, múc một chút, đưa lên miệng. Hơi nóng. Vị nhạt. Nhưng khi cháo ấm chạm vào cổ họng, một cảm giác ấm áp, an ủi kỳ lạ lan tỏa. Cô ăn từng thìa nhỏ, chậm rãi. Mỗi thìa cháo như tiếp thêm một chút sinh lực cho cơ thể kiệt quệ. Trong lúc ăn, tâm trí cô vẫn quay cuồng với những câu hỏi không lời đáp. "Nơi này là đâu? Utahime là ai? Shoko là ai? Tại sao họ giúp mình? Họ muốn gì?" Và câu hỏi lớn nhất: "Mình là cái gì?"
Sau khi ăn xong, cơn mệt mỏi lại ập đến mạnh hơn. Cô đẩy khay đi, nằm xuống giường, kéo chăn mỏng lên người. Ánh sáng ban ngày chiếu qua cửa sổ tạo thành những vệt ấm áp trên sàn nhà. Tiếng chim hót vẫn ríu rít. Nhưng sự bình yên bên ngoài không xoa dịu được sự hỗn loạn bên trong. Cô nhắm mắt, cố gắng không nghĩ đến bất cứ điều gì. Chỉ... thở. Vào... ra... Vào... ra...
________
Suki không biết mình đã ngủ bao lâu. Cô tỉnh giấc khi ánh chiều tà nhuộm cam cả căn phòng. Cảm giác mệt mỏi đã giảm bớt đôi chút, nhưng sự hoang mang vẫn nguyên vẹn. Cô vừa ngồi dậy thì cửa phòng lại mở. Lần này không phải Utahime.
Một người phụ nữ khác bước vào. Trẻ hơn Utahime, có lẽ chỉ ngoài hai mươi. Mái tóc ngắn màu nâu nhạt rũ xuống trán, che bớt một bên mắt. Gương mặt xinh xắn nhưng mang vẻ mệt mỏi, đôi mắt nâu to có quầng thâm rõ rệt, như thể cô chưa bao giờ được ngủ đủ giấc. Cô mặc một chiếc áo blouse trắng của bác sĩ bên ngoài bộ đồ đen giản dị. Trong tay cũng cầm một cái khay nhỏ, nhưng trên đó là ống tiêm, lọ thuốc và dụng cụ thay băng. Cô bước vào với dáng vẻ lừ đừ, chân đi dép lê, như thể vừa thức dậy hoặc vừa trải qua một ca làm việc dài.
"À, cô gái tỉnh rồi hả?" Giọng nói khàn khàn, đầy vẻ buồn chán. Cô nhìn Suki, đôi mắt mệt mỏi quét từ đầu đến chân. "Shoko Ieiri. Tôi là bác sĩ ở đây." Cô giới thiệu ngắn gọn, không một nụ cười. "Đến giờ thay băng và tiêm thuốc kháng sinh rồi."
Shoko. Cái tên Utahime nhắc đến. Bác sĩ. Suki gật đầu nhẹ, không dám nhìn thẳng. Shoko tiến lại gần, đặt khay xuống bàn. Mùi thuốc lá thoảng nhẹ từ người cô khiến Suki hơi nhăn mặt.
"Cho tôi xem vết thương nào." Shoko nói, giọng đều đều. Suki do dự một chút, rồi từ từ đưa cổ tay trái ra. Shoko nhẹ nhàng tháo lớp băng gạc cũ. Vết cắt sâu, dài khoảng 5cm, hiện ra dưới ánh sáng chiều. Nó đã được khâu cẩn thận bằng chỉ phẫu thuật, nhưng vẫn đỏ ửng và sưng nhẹ, trông khá kinh khủng. Shoko nhíu mày, không phải vì vết thương, mà vì điều gì khác. Cô chạm nhẹ vào mép vết thương. Suki giật mình, rụt tay lại.
"Đau?" Shoko hỏi, vẫn giọng điệu không cảm xúc.
Suki lắc đầu. Không đau lắm. Chỉ là... cảm giác khó chịu khi bị chạm vào.
"Vết cắt này," Shoko nói, trong khi lau sạch vùng da xung quanh bằng dung dịch sát trùng mát lạnh, "rất sâu và rất gọn. Không phải vết cắt do tai nạn." Cô ngước mắt nhìn Suki, ánh mắt nâu mệt mỏi nhưng sắc bén không kém Utahime. "Tự làm hả?"
Câu hỏi thẳng thừng như một cú đấm. Suki cứng người. Cô cắn chặt môi dưới, mắt nhìn chằm chằm vào tấm chăn. Không phủ nhận. Không xác nhận. Chỉ im lặng. Một sự im lặng đầy tội lỗi và xấu hổ.
Shoko thở dài, một tiếng thở dài đầy vẻ chán nản và quen thuộc, như thể đã nhìn thấy quá nhiều điều tương tự. "Ừm. Tôi hiểu." Cô không hỏi thêm. Không phán xét. Chỉ tiếp tục công việc của mình: thoa thuốc mỡ, băng lại vết thương bằng gạc mới. Hành động nhanh gọn, chuyên nghiệp. "Cổ thì nhẹ hơn. Chỉ xước thôi." Cô kiểm tra nhanh vết cào trên cổ Suki, sát trùng và để nguyên, không cần băng.
Sau đó, Shoko lấy ống tiêm. "Kháng sinh. Phòng nhiễm trùng." Cô nói ngắn gọn, tiêm một cách nhanh chóng và chính xác vào cánh tay Suki. Vết kim đau nhói, nhưng qua nhanh.
"Em... em đang ở đâu?" Suki cuối cùng cũng dám hỏi, giọng khàn đặc, nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
Shoko đang thu dọn dụng cụ, ngừng tay. "Trường Cao đẳng chú thuật Tokyo." Cô trả lời, như thể đó là một cái tên quá hiển nhiên. "Nơi đào tạo các Chú Thuật Sư."
"Chú Thuật Sư?" Một thuật ngữ hoàn toàn xa lạ. Sự hoang mang trên gương mặt Suki rõ mồn một.
Shoko nhìn cô, đôi mắt mệt mỏi thoáng một chút gì đó khó hiểu - có lẽ là sự ngạc nhiên nhẹ trước sự thiếu hiểu biết hoàn toàn này. "Chú Thuật Sư. Những người chiến đấu và thanh tẩy nguyên hồn. Như con đã tấn công em." Cô giải thích vắn tắt. "Em đang ở trong khu vực y tế của trường."
"Chiến đấu? Thanh tẩy nguyên hồn?" Suki cảm thấy đầu óc quay cuồng. Thế giới này càng lúc càng trở nên kỳ dị. "Tại sao... tại sao em lại ở đây?"
"Utahime đưa em về. Sau khi cứu em khỏi con nguyên hồn kia." Shoko nói, đặt khay dụng cụ lên. "Và vì... năng lực của em." Cô nhìn thẳng vào mắt Suki, ánh mắt dường như xuyên thấu. "Thứ ánh sáng đỏ em dùng để sao chép Lưu Toả Phù của Utahime. Đó không phải là thứ bình thường. Nó là Chú Lực - Cursed Energy."
"Chú Lực." Một từ khác. Một khái niệm mới. Và nó gắn liền với thứ kinh dị cô đã trải qua, với vết cắt trên cổ tay, với sự kỳ dị trong chính mình. Suki cảm thấy buồn nôn. Cô ôm bụng, cúi gập người xuống.
"Thôi được rồi." Shoko nói, giọng có chút dịu hơn, nhưng vẫn vô cảm. "Em cần nghỉ ngơi thêm. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Sẽ có người giải thích rõ cho em sau." Cô nhấc khay lên, quay ra cửa. Trước khi đi, cô dừng lại, nói thêm, không quay đầu: "Và... cố gắng đừng tự làm hại mình nữa. Vết thương nào cũng để lại sẹo, kể cả những vết do chính mình gây ra." Lời khuyên, hay có lẽ là một lời cảnh báo, được nói ra với giọng điệu phẳng lặng, nhưng mang một sức nặng không ngờ.
Cánh cửa đóng lại. Suki lại một mình. Lời của Shoko vang vọng trong đầu. "Chú Thuật Sư. nguyên hồn. Chú Lực. Năng lực." Và cảnh báo về những vết sẹo. Cô nhìn xuống cổ tay được băng mới. Dưới lớp băng đó là một vết sẹo mới, thêm vào bộ sưu tập những vết sẹo cũ, mờ nhạt trên da thịt, nhưng sâu thẳm trong tâm trí. Cô ôm đầu, những ngón tay siết chặt vào tóc. Cô muốn gào thét. Muốn xé toạc mọi thứ. Nhưng tất cả chỉ kết thúc trong một tiếng nấc nghẹn ngào, tắc lại trong cổ họng. Cô nằm vật xuống giường, mặt úp vào gối, để nước mắt thầm lặng thấm vào vải.
——
Bóng tối đã buông xuống hoàn toàn khi Suki tỉnh giấc lần nữa. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng lưỡi liềm mảnh mai lọt qua cửa sổ và ánh đèn vàng dịu từ hành lang rọi qua khe cửa. Cô đã ngủ gần như cả ngày, nhưng sự mệt mỏi về tinh thần vẫn còn nguyên. Cô ngồi dậy, cảm giác đói cồn cào trở lại. Bát cháo đã lâu không còn đủ.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân lại vang lên ngoài hành lang. Nhưng lần này khác. Không phải bước chân nhẹ nhàng, đều đặn của Utahime hay bước chân lừ đừ của Shoko. Đây là một tiếng bước chân... "ồn ào". Vừa đi vừa huýt sáo một giai điệu vui vẻ, lạc điệu. Tiếng chân bước nhanh, có phần nhảy nhót, như thể chủ nhân của nó đang cực kỳ hào hứng. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng Suki.
Cửa mở tung ra.
Ánh sáng vàng từ hành lan tràn vào, làm lóa mắt Suki. Và trong khung cửa, hiện ra một bóng dáng cao lêu nghêu, gần như chạm nóc cửa. Người đàn ông mặc một bộ đồ thể thao màu đen, mái tóc bạc trắng dựng ngược như lông nhím, đôi mắt xanh biếc ẩn sau một dải băng đen. Một nụ cười tươi rói, rạng rỡ đến mức lố bịch, nở trên khuôn mặt điển trai một cách phi thực.
"Chàoooooo buổi tối, bé ngoan!" Giọng nói vang dội, đầy năng lượng, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng và cả sự yên lặng trong đầu Suki. "Có phải đây là cô bé đặc biệt mà Utahime cứu về không nhỉ? Gojo Satoru đây! Rất vui được gặp em!"
Satoru Gojo. Cái tên đó không nói lên điều gì với Suki, nhưng sự hiện diện của anh ta là một cú sốc. Ánh sáng, âm thanh, năng lượng... tất cả dường như bùng nổ cùng lúc từ con người này. Suki giật mình thon thót, lùi sát vào tường sau giường, hai tay bịt chặt tai lại. Ánh sáng từ hành lang và cả thứ ánh sáng chói chang tỏa ra từ chính Gojo khiến đôi mắt nhạy cảm của cô đau nhói. Tiếng nói ồn ào, vang dội như đập thẳng vào màng nhĩ. Sự hiện diện quá lớn, quá lấn át của anh ta khiến không gian chật hẹp của căn phòng như bị bóp nghẹt.
"Ồ? Nhút nhát quá nhỉ?" Gojo bước vào phòng, dáng điệu thả lỏng, tay trong túi quần. Anh ta tiến lại gần giường, cúi người xuống, khuôn mặt với nụ cười tươi rói cách mặt Suki chỉ vài tấc. "Không cần sợ đâu, anh đây rất đáng yêu mà! Kể cho anh nghe đi, em đã làm gì với con nguyên hồn tội nghiệp kia? Utahime kể sơ sơ mà anh tò mò quá đi mất!"
Mùi nước hoa ngọt ngào, nồng nặc từ người Gojo xộc thẳng vào mũi Suki. Cô cảm thấy khó thở. Ánh mắt xanh biếc nhìn xuyên qua dải băng đen, dường như soi mói từng chi tiết trên người cô, từ đôi mắt đỏ quầng thâm đến cổ tay băng bó, khiến cô như bị lột trần. Sự xâm phạm này quá đáng sợ. Cô chỉ muốn biến mất. Cô nhắm nghiền mắt, cúi gằm mặt xuống, toàn thân run rẩy, không thể thốt nên lời. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn xé toang.
"Gojo." Một giọng nói trầm, nghiêm nghị vang lên từ cửa. Utahime đứng đó, vẻ mặt khó chịu rõ rệt. "Cô bé cần nghỉ ngơi, không phải bị anh quấy rầy bằng cái giọng ồn ào và sự hiếu kỳ vô độ của anh."
Gojo đứng thẳng người, quay sang Utahime, vẫn nở nụ cười tươi tắn. "Ơ kìa, Utahime! Anh chỉ đang làm quen với tân binh tiềm năng thôi mà! Em đâu có biết, năng lượng từ cô bé này... thú vị lắm đấy!" Anh ta lại nhìn Suki, đầu nghiêng sang một bên. "Một mùi máu rất... đặc biệt. Và sự dao động kỳ lạ. Giống như một con lắc không bao giờ dừng lại."
Lời nói của Gojo khiến Suki càng thêm sợ hãi. "Mùi máu? Dao động?" Cô siết chặt hai tay vào nhau, những móng tay cào vào lòng bàn tay, tìm kiếm sự kiểm soát qua đau đớn.
"Ra ngoài. Ngay." Utahime ra lệnh, giọng lạnh như băng. "Yaga đang chờ ở phòng hội ý. Chúng ta cần thảo luận về... tình hình của cô bé."
"Phải rồi, ông già nghiêm khắc đang chờ." Gojo giả vờ thở dài, nhưng nụ cười không tắt. Anh ta vỗ nhẹ vào không khí trước mặt Suki, một cử chỉ vu vơ nhưng khiến cô giật nảy mình. "Hẹn gặp lại sau nhé, bé cưng! Đừng buồn khi không có anh ở đây!" Rồi anh ta quay người, huýt sáo điệu cũ, bước ra khỏi phòng, để lại một khoảng không đột ngột yên tĩnh và một làn hơi nước hoa ngọt ngào còn vương vấn.
Utahime bước vào, đóng cửa lại, cắt đứt ánh sáng vàng từ hành lang. Cô thở dài, vẻ mệt mỏi. "Xin lỗi vì sự xuất hiện của anh ta. Gojo Satoru... là một ngoại lệ. Đừng để ý đến anh ta quá nhiều." Cô nhìn Suki, vẫn đang co rúm người, run rẩy. "Em có thể đi lại được chưa? Hiệu trưởng Yaga muốn gặp em."
"Hiệu trưởng?" Suki ngẩng mặt lên, mắt đỏ ngầu vì sợ hãi và nước mắt. Cô gật đầu, rất khẽ. Cô không dám từ chối. Cô đứng dậy, chân vẫn còn hơi yếu. Utahime không giúp đỡ, chỉ đứng chờ. Suki bước đi vài bước chậm chạp, cố gắng giữ thăng bằng. Utahime mở cửa, dẫn cô ra hành lang.
Hành lang trường học dài, lát gỗ sáng bóng, được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng giấy kiểu Nhật tỏa ánh sáng vàng dịu. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người. Utahime đi trước, dáng thẳng, bước đều. Suki lẽo đẽo theo sau, mắt nhìn xuống sàn, thu mình lại như muốn trở nên vô hình. Cô nhận thấy những cánh cửa gỗ dọc hành lang, những bức tranh thư pháp treo tường, tất cả đều toát lên vẻ cổ kính và trang nghiêm. Một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn, chạm khắc tinh xảo. Utahime gõ nhẹ hai cái.
"Vào đi." Một giọng nói trầm, ấm nhưng đầy uy quyền vang lên từ bên trong.
Utahime mở cửa, bước vào, Suki rụt rè bước theo sau.
Căn phòng rộng rãi, trang trí đơn giản nhưng trang trọng. Một bàn làm việc lớn bằng gỗ tối màu. Kệ sách cao ngất chật ních sách vở và cuộn giấy. Trên tường treo một bức thư pháp lớn viết chữ "Tâm" (心). Ngồi sau bàn làm việc là một người đàn ông trung niên, dáng người vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh với bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng. Ông mặc một bộ đồ đen truyền thống, tay đan vào nhau đặt trên bàn. Ánh mắt ông sắc sảo, thông thái, nhưng không thiếu phần nhân hậu, đang nhìn thẳng vào Suki. Đây chính là Hiệu trưởng Masamichi Yaga. Đứng một góc phòng, dựa vào tường, tay trong túi quần, vẫn là Gojo Satoru với nụ cười nửa miệng quen thuộc.
"Ngồi xuống đi, con gái." Yaga nói, giọng ôn tồn nhưng không cho phép từ chối. Ông chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc.
Suki do dự, rồi lặng lẽ ngồi xuống, ngồi ở mép ghế, lưng thẳng đơ, hai tay đặt trên đùi, nắm chặt. Cô cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng ghê gớm trước sự hiện diện của Yaga và cả ánh nhìn tò mò không giấu giếm của Gojo.
"Chào con," Yaga bắt đầu, giọng điềm tĩnh. "Ta là Yaga Masamichi, hiệu trưởng của ngôi trường này. Cô Iori Utahime đã kể cho ta nghe về những gì xảy ra tại ngôi đền hoang, và về... năng lực đặc biệt con đã thể hiện." Ông dừng lại, quan sát phản ứng của Suki. Cô chỉ cúi đầu thấp hơn. "Trước hết, ta rất mừng vì con đã qua cơn nguy kịch. Shoko đã chăm sóc con tốt."
"Chắc chắn rồi!" Gojo chen ngang, giọng vui vẻ. "Shoko có thể hồi sinh cả người chết, huống chi chỉ là một cô bé xinh xắn mất máu thôi!"
Yaga liếc Gojo một cái đầy cảnh cáo. Gojo giả vờ nhún vai, im lặng, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
Yaga quay lại nhìn Suki. "Con có biết nguyên hồn là gì không? chú thuật là gì không?"
Suki lắc đầu, rất nhẹ. Giọng nói khẽ không nghe thấy: "Không ạ."
Yaga gật đầu, như đã đoán trước. "Được rồi. Hãy để ta giải thích ngắn gọn. Trên thế giới này, tồn tại một thứ năng lượng gọi là Chú Lực. Nó sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực của con người: sợ hãi, hận thù, đau buồn, tuyệt vọng... Khi những cảm xúc này tích tụ đủ mạnh, chúng kết tụ lại, tạo thành những thực thể hữu hình mang đầy sự nguyền rủa - gọi là Nguyên Hồn ." Ông nói chậm rãi, rõ ràng. "nguyên hồn tồn tại để gieo rắc nỗi kinh hoàng và đau khổ cho con người. Chúng là hiện thân của bóng tối trong tâm hồn nhân loại."
Suki lắng nghe, tim đập nhanh. "Cảm xúc tiêu cực... hiện thân của bóng tối..." Điều đó giải thích cho mùi ghê tởm, sự đau đớn và nỗi kinh hoàng mà con quái vật trong đền hoang phát ra.
"Và Chú Thuật Sư," Yaga tiếp tục, "là những người sở hữu khả năng nhìn thấy, cảm nhận và điều khiển Chú Lực. Chúng tôi được đào tạo để sử dụng năng lượng đó, không phải để tạo ra nguyên hồn, mà để chiến đấu và tiêu trừ chúng, bảo vệ những người bình thường không thể nhìn thấy mối đe dọa này." Ông chỉ tay ra xung quanh. "Ngôi trường này, trường Cao đẳng chú thuật Tokyo, là một trong hai nơi đào tạo Chú Thuật Sư tại Nhật Bản. Chúng tôi tìm kiếm những người có năng khiếu bẩm sinh, như con."
"Như con." Hai từ đó khiến Suki giật mình. Cô nhìn lên Yaga, ánh mắt đỏ ngầu đầy hoảng sợ. "Nhưng... nhưng em không... em không biết... em không phải..."
"Không phải gì? Không phải người có năng lực?" Gojo cười khúc khích. "Bé cưng, em vừa dùng Nguyền Lực để sao chép Lưu Toả Phù - một chú thuật khá cao cấp đấy - từ Utahime mà không cần huấn luyện! Điều đó còn 'không phải' hơn được nữa không?"
Suki co rúm lại trên ghế. Việc Gojo nhắc lại sự kiện đó chỉ khiến cô thêm sợ hãi và xấu hổ.
"Gojo." Yaga nhắc nhở lần nữa, giọng nặng hơn. Rồi ông nhìn thẳng vào Suki, ánh mắt nghiêm túc nhưng không thiếu sự đồng cảm. "Suki. Con đã trải qua một chấn thương lớn. Con bị tấn công bởi một nguyên hồn cấp 3 - một thực thể nguy hiểm - và trong cơn tuyệt vọng, bản năng sinh tồn đã đánh thức năng lực tiềm ẩn trong con: khả năng sao chép chú thuật của người khác thông qua... máu của con." Ông dừng lại, nhìn vào cổ tay băng bó của cô, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. "Đó là một năng lực cực kỳ hiếm và mạnh mẽ. Nhưng nó cũng đi kèm với một cái giá. Máu. Sự đau đớn. Và rủi ro."
Suki cảm thấy lạnh toát sống lưng. "Thông qua máu." Điều đó giải thích tại sao cô luôn có thôi thúc đó. Tại sao đau đớn lại mang đến cảm giác... kiểm soát. Một sự thật kinh hoàng.
"Hiện tại," Yaga nói tiếp, giọng trở nên quyết đoán, "con có hai lựa chọn. Một: chúng tôi sẽ xóa ký ức của con về nguyên hồn, về chú thuật, và đưa con trở lại cuộc sống bình thường. Con sẽ không còn nhìn thấy chúng nữa, nhưng cũng có nghĩa là con sẽ không bao giờ hiểu được năng lực của mình, không thể kiểm soát nó. Và khi nó bộc phát lần nữa, trong hoảng loạn, nó có thể giết chết con, hoặc giết những người xung quanh con."
Suki thở gấp. Xóa ký ức? Trở lại cuộc sống "bình thường"? Nhưng cuộc sống đó đã chẳng bao giờ bình thường. Và giờ đây, với thứ gì đó kỳ dị đang trú ngụ trong chính mình, liệu nó có còn là một lựa chọn? Cô không thể quay lại làm một con ngốc nghếch, mù mờ trước những bóng ma luôn rình rập.
"Hai," Yaga nói, ánh mắt sắc lại, "con ở lại đây. Ghi danh vào trường. Trở thành một chú thuật sư. Học cách kiểm soát năng lực của mình. Học cách sử dụng nó để bảo vệ người khác, và bảo vệ chính mình. Con sẽ hiểu được con là ai. Con sẽ có đồng đội, có người hướng dẫn. Và con sẽ có cơ hội để... chữa lành."
"Chữa lành." Từ ngữ đó chạm vào một thứ gì đó sâu thẳm trong Suki. Cô nhìn xuống cổ tay băng bó. Cô nghĩ về những đêm mất ngủ, về những vết sẹo cũ, về sự cô độc luôn đè nặng. Liệu nơi này... có thể là một lối thoát? Một cách để hiểu chính mình? Một cách để kiểm soát con quỷ đang gặm nhấm cô từ bên trong?
Nhưng nỗi sợ vẫn còn đó. Sợ sự kỳ dị. Sợ đau đớn. Sợ những con quái vật. Sợ sự ồn ào, lấn át như Gojo. Sợ sự không thể hòa nhập. Sợ thất bại.
Cô ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu, ướt đẫm nhìn Yaga, rồi liếc nhìn Utahime đứng im lặng cạnh đó, rồi cả Gojo đang mỉm cười bí ẩn. Cô mở miệng, giọng run rẩy, khàn đặc, nhưng cố gắng nói rõ từng từ:
"Em... em muốn hiểu. Em muốn... kiểm soát nó." Cô nhìn xuống cổ tay. "Em không... không muốn làm hại ai. Kể cả... chính mình."
Khoảnh khắc im lặng bao trùm. Yaga gật đầu, một cái gật đầu chậm rãi, đầy vẻ trân trọng. Utahime thoáng gật đầu, ánh mắt xanh lục có chút gì đó dịu đi. Ngay cả nụ cười của Gojo cũng bớt đi vẻ giễu cợt, thay vào đó là một ánh mắt tò mò, đánh giá sâu sắc hơn.
"Được." Yaga nói, giọng ấm hơn. "Chào mừng con đến với Trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo, Suki. Từ giờ phút này, con là học viên năm nhất."
——
Sau cuộc nói chuyện với Yaga, Utahime dẫn Suki trở lại phòng y tế. Lần này, trên giường cô đã có sẵn một bộ đồ mới. Không phải đồ bệnh viện.
Đó là một bộ đồng phục. Nhưng không giống bất cứ đồng phục học sinh nào Suki từng thấy.
Chiếc áo dài trắng tinh, chất liệu vải mềm mại nhưng có độ dày dặn, dường như được thiết kế để hoạt động. Nó không quá dài, chỉ đến bắp chân, và được thiết kế với hai tà xẻ cao, đến tận hông, để lại dễ dàng di chuyển, vung tay, nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, gợi nhớ đến trang phục truyền thống. Cổ áo đứng, ôm sát cổ. Và đặc biệt, kèm theo là một đôi găng tay dài màu đen, chất liệu da mềm, che kín cổ tay và nửa cánh tay dưới.
Utahime nhìn Suki đang chăm chú nhìn bộ đồng phục. "Đồng phục đặc biệt cho học viên. Màu trắng để dễ phát hiện vết bẩn - thường là máu. Tà xẻ để tiện chiến đấu. Và găng tay..." Cô dừng lại, ánh mắt thoáng qua cổ tay Suki. "... có thể hữu ích."
Suki hiểu ngụ ý. Găng tay để che đi những vết sẹo. Để che đi công cụ tự hại. Để... ngụy trang. Cô gật đầu nhẹ, một sự cảm kích thầm lặng.
"Thay đồ đi. Shoko sẽ kiểm tra lại vết thương cho em sáng mai. Ngày mai, em sẽ chính thức nhập học." Utahime nói rồi quay đi, để lại Suki một mình với bộ đồng phục mới.
Suki cầm chiếc áo dài trắng lên. Chất vải mát lạnh dưới tay. Màu trắng tinh khiết, như một trang giấy mới. Cô cởi bộ đồ bệnh viện thô ráp. Cơ thể gầy guộc, nhợt nhạt, lấm tấm những vết sẹo nhỏ, cũ và mới, hiện ra trong ánh trăng. Cô lặng lẽ nhìn chúng, một cảm giác xấu hổ và ghê tởm dâng lên. Rồi cô mặc chiếc áo dài vào. Nó vừa vặn một cách kỳ lạ, ôm lấy những đường cong gầy guộc của cô, cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng. Cô xỏ đôi găng tay đen vào. Da mềm, ôm sát tay. Chúng che lấp hoàn toàn cổ tay băng bó và những vết sẹo cũ trên cánh tay. Một cảm giác... an toàn giả tạo, nhưng vẫn là an toàn.
Cô bước lại trước tấm gương nhỏ treo trên tường. Hình ảnh phản chiếu khiến cô sững sờ. Một cô gái trong chiếc áo dài trắng xẻ tà, đôi găng tay đen, mái tóc đen rối bời, gương mặt nhợt nhạt với đôi mắt đỏ thẫm quầng thâm nặng. Trông cô vừa mong manh, yếu ớt, lại vừa có một vẻ gì đó... khác thường. Lạ lẫm. Chiếc áo trắng như tô đậm thêm sự tái nhợt và những quầng thâm dưới mắt. Đôi găng tay đen tạo ra sự tương phản mạnh mẽ, như một lời cảnh báo, một sự che giấu. Cô giống như một bông hoa độc, vừa đẹp vừa nguy hiểm, vừa thuần khiết vừa bí ẩn.
Cô đưa tay lên sờ chiếc khuyên tai thánh giá bạc nhỏ trên dái tai trái. Vật duy nhất còn sót lại từ cuộc sống cũ. Nó lạnh lẽo dưới đầu ngón tay. Cô nhìn sâu vào đôi mắt đỏ của mình trong gương. Đôi mắt mà cô luôn ghét bỏ, giờ đây lại gắn liền với một thế giới mới, một định mệnh mới. "Chú Thuật Sư" Cái tên vẫn còn xa lạ. "Học viên năm nhất." Một khởi đầu mới trong bóng tối.
Cô quay lưng lại với gương, bước lại cửa sổ. Đêm khuya. Khuôn viên trường chìm trong bóng tối và sự yên tĩnh, chỉ có tiếng dế kêu rả rích. Chiếc áo dài trắng phản chiếu ánh trăng mờ, như một vệt sáng trong đêm. Đôi găng tay đen hòa vào bóng tối. Suki đứng đó, một mình, giữa sự giao thoa của ánh sáng và bóng tối, của quá khứ đau thương và tương lai bất định. Cô đã bước qua cánh cổng dẫn vào thế giới của Chú Thuật. Một thế giới đầy rẫy nguyên hồn, Chú Lực, và cả những bí ẩn trong chính dòng máu của cô. Cô đã chọn ở lại. Chọn đối mặt. Chọn sự thật, dù đau đớn.
Cô khẽ chạm vào cổ tay băng bó dưới lớp găng tay. Một cơn đau nhói âm ỉ. Một lời nhắc nhở. Giá của năng lực. Giá của sự sống sót. Và có lẽ, cũng là giá của một sự chữa lành trong tương lai.
Đêm đầu tiên dưới mái trường, Suki không ngủ. Cô đứng bên cửa sổ, mặc chiếc áo dài trắng mới tinh, đôi găng tay đen che kín bàn tay, nhìn ra bóng đêm, lắng nghe tiếng thì thầm của một thế giới mới - thế giới của những lời nguyền và sự cứu rỗi - đang dần mở ra trước mắt cô. Tiếng thì thầm ấy hòa cùng tiếng đập thình thịch của trái tim trong lồng ngực, một nhịp điệu bất an nhưng kiên định. Con đường phía trước còn dài, tăm tối và đẫm máu, nhưng ít nhất, giờ đây, cô không còn phải đi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top