Chương I: Vệt máu trong đền hoang
Mưa. Không phải cơn mưa rào mùa hạ sảng khoái, mà là thứ mưa phùn lạnh lẽo, dai dẳng, như một tấm màn ẩm ướt và xám xịt phủ lên ngôi làng nhỏ ven chân núi. Những hạt nước li ti bám đầy trên những mái ngói rêu phong cũ kỹ, rỉ xuống thành dòng đen sẫm dọc những bức tường đất nứt nẻ. Không khí ngột ngạt mùi đất ẩm, mùi lá mục và một thứ gì đó mơ hồ, nặng nề, như sự chán chường thấm sâu vào từng viên gạch, từng kẽ lá.
Trong căn phòng nhỏ tối tăm nhất của một ngôi nhà gỗ cũ khuất sau lưng chợ, Minamoto Suki ngồi co ro trên chiếc chiếu đã sờn. Ánh sáng lờ mờ từ ô cửa sổ nhỏ hẹp chiếu xiên vào, rọi lên nửa khuôn mặt cô, làm nổi bật đôi mắt đỏ như máu – thứ màu sắc kỳ dị luôn khiến người làng dè chừng và thì thầm. Quầng thâm sâu dưới mắt, dù cô chỉ mười bảy, như những vết bầm tím vĩnh viễn, kể câu chuyện về những đêm dài trằn trọc và một tâm trí không ngừng xoay vần. Mái tóc đen dài, kiểu mullet đuôi cá ngang vai, được buộc lỏng bằng một sợi dây vải thô, vài lọn tóc rũ rượi bám vào gò má nhợt nhạt. Mái tóc được chia 7:3 nghiêm ngặt, phần tóc dài hơn che bớt đi nửa khuôn mặt, như một lá chắn mong manh trước thế giới. Trên dái tai trái, chiếc khuyên thánh giá bạc nhỏ lấp lánh yếu ớt, một điểm sáng duy nhất, lạc lõng trong sự tối tăm.
Cô mặc một chiếc áo dài vải thô màu xám nhạt, không phải áo truyền thống cầu kỳ, mà đơn giản chỉ là kiểu áo dài cổ đứng, xẻ tà hai bên hông, rộng rãi và thoải mái, nhưng vô tình lại ôm lấy dáng người gầy guộc, thấp bé (chỉ khoảng 1m55) của cô. Dưới lớp vải thô, thân hình mảnh khảnh hiện rõ: ngực phẳng lì, nhưng eo thon nhỏ một cách đáng ngạc nhiên, nối tiếp xuống là phần hông và mông đầy đặn, tạo nên một đường cong nữ tính duy nhất trên dáng vẻ mong manh. Đôi tay gầy guộc của Suki đang cố gắng tập trung vào tờ giấy trắng đặt trên một chiếc hộp gỗ cũ kỹ dùng làm bàn. Ngón tay cô cầm một mẩu than củi nhỏ, nguệch ngoạc những đường nét. Không phải cảnh làng mạc hay chân dung ai đó, mà là những hình khối kỳ dị, những ký hiệu rối rắm mà chỉ cô hiểu – những chú cụ cô lén nhìn thấy trong cuốn sách cũ kỹ, bìa da nứt nẻ mà ông nội để lại, cuốn sách duy nhất trong nhà không nói về nông nghiệp hay kinh Phật.
Cọ... cọ... cọ... Tiếng than củi ma sát vào giấy khô ráp, đều đều, như nhịp thở của chính căn phòng. Bên ngoài, tiếng mưa rơi tí tách trên mái lá, tiếng trẻ con nghịch nước mưa ở đầu ngõ văng vẳng, tiếng người lớn cãi vã xa xa về chuyện mùa màng thất bát. Suki cau mày. Mỗi âm thanh, dù nhỏ, đều như một mũi kim chích vào màng nhĩ cô. Nơi ồn ào đông người. Cô ghét điều đó. Ghét sự hỗn độn, ghét sự xâm lấn vào không gian tĩnh lặng hiếm hoi của mình. Cô rùng mình, kéo chiếc áo dài rộng thùng thình khép chặt hơn, như muốn thu mình thành một cục, biến mất khỏi mọi sự chú ý. Đôi găng tay vải đen ngắn cổ tay – thứ luôn đeo trên tay cô, che kín từ cổ tay lên đến khuỷu – bỗng cảm thấy bó chặt, ngột ngạt. Dưới lớp vải đen ấy, là những đường thẳng song song, nông sâu khác nhau, chạy dọc theo mạch máu xanh dưới làn da trắng bệch. Những vết tích của những lần stress không thể kiểm soát, của những đêm không ngủ, của cảm giác trống rỗng cần được lấp đầy bằng... đau đớn hữu hình.
Một tiếng cười giòn tan, quá to, quá gần từ ngoài sân vọng vào. Suki giật bắn người. Mẩu than củi trong tay rơi tõm xuống nền đất ẩm, vỡ tan. Cô siết chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đã được găng che phủ. Hơi thở trở nên gấp gáp. Đồ ngọt. Cô cần đồ ngọt. Một thứ gì đó để đánh lạc hướng, để xoa dịu cơn bão đang nổi lên trong lồng ngực. Cô lục tìm trong chiếc túi vải nhỏ cạnh chiếu, tìm được một viên kẹo đường nhỏ, gói giấy đã nhàu nát. Cô vội vã bóc ra, đặt viên kẹo lên lưỡi. Vị ngọt sắc, gắt lan tỏa, như một liều thuốc tê tạm thời cho hệ thần kinh đang căng như dây đàn. Cô nhắm mắt lại, tập trung vào vị ngọt, cố gạt đi tiếng ồn, gạt đi sự hiện diện của cả thế giới bên ngoài căn phòng nhỏ này.
Nhưng sự yên tĩnh không kéo dài. Tiếng chân bước rầm rập trên sàn nhà phía ngoài, rồi cánh cửa phòng bị đẩy mạnh mở ra. Ánh sáng chói lóa từ ngoài hành lang lùa vào, khiến Suki nheo mắt, co rúm người lại.
"Suki! Còn ngồi lì trong này làm gì?" Giọng người phụ nữ trung niên, dì của cô, chát chúa, đầy vẻ khó chịu. "Ra ngoài giúp dì dọn dẹp kho! Đồ đạc lâu ngày ẩm mốc hết cả rồi. Mau lên!"
Suki nuốt nốt viên kẹo, vị ngọt chợt trở nên đắng nghét nơi cổ họng. Cô gật đầu, không dám nhìn thẳng. "Dạ... dạ." Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, khàn đặc vì ít sử dụng. Cô đứng lên, dáng điệu lọng khọng, cố gắng thu nhỏ bản thân nhất có thể khi đi ngang qua người dì đang đứng chắn cửa với vẻ mặt nhăn nhó.
Căn kho chứa phía sau nhà là một không gian tối om, ngột ngạt mùi mốc meo, bụi bặm và hơi thở của những thứ đã bị lãng quên từ lâu. Ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa gỗ ọp ẹp chỉ đủ để phác họa những hình dáng kỳ quái của đống đồ đạc cũ kỹ chồng chất: thúng mủng hỏng, nông cụ gỉ sét, những bao tải vải rách nát chứa thứ gì đó khô cứng. Bụi bay lả tả mỗi khi có cử động, khiến Suki hắt hơi liên tục, đôi mắt đỏ càng thêm cay xè.
"Dọn sạch góc đó đi!" Dì cô chỉ tay vào một góc tối nhất, nơi những chiếc rương gỗ cũ kỹ chất đống, phủ đầy mạng nhện. "Vứt hết mấy thứ vô dụng này ra. Chật chỗ!"
Suki cúi đầu, bước vào góc tối. Không khí ở đây càng nặng nề, đặc quánh. Mỗi hơi thở như hút vào một nắm bụi. Cô cố gắng kéo một chiếc rương nhỏ ra. Nó nặng trịch. Bụi bốc lên mù mịt. Cô ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa. Khi đám bụi lắng xuống, ánh sáng le lói chiếu vào một vật thể nằm dưới đáy rương, bị lấp một phần bởi mấy mảnh vải rách.
Đó là một chiếc hộp gỗ sẫm màu, dài khoảng hai gang tay, không lớn nhưng toát lên vẻ cổ kính và bí ẩn. Chất liệu gỗ không rõ loại, nhưng chắc chắn và nặng, đường viền được chạm khắc những hoa văn kỳ lạ, không phải hoa lá chim muông thông thường, mà là những vòng tròn đồng tâm, những đường gãy khúc kỳ dị, và những ký tự cổ không thể đọc nổi. Không có khóa, chỉ là một nắp hộp trượt nhẹ nhàng. Sự tò mò, hiếm hoi nổi lên trong Suki, lấn át cả sự mệt mỏi và ngột ngạt. Cô nhìn ra cửa, dì đang mải mê lục lọi một đống đồ sắt vụn ở góc khác. Cô nhẹ nhàng trượt nắp hộp ra.
Bên trong, lót bằng nhung đỏ đã bạc màu và mục nát, là một cuốn sổ da mỏng, bìa đen, và... một chiếc lược gỗ nhỏ, cũng chạm khắc hoa văn tương tự, nhưng tinh xảo hơn. Suki cầm cuốn sổ lên. Da thuộc mềm mại nhưng lạnh lẽo dưới tay. Cô lật mở những trang giấy bên trong. Không phải chữ viết thông thường. Trên những trang giấy vàng ố, nhuốm màu thời gian, là những hình vẽ phức tạp, chi tiết đến kinh ngạc. Những vòng tròn kết nối bằng những đường thẳng và cong chằng chịt, những ký hiệu hình học lạ mắt, những dấu hiệu giống như con dấu được vẽ bằng mực đen đậm, đã phai màu theo năm tháng. "Chú cụ" Từ này chợt lóe lên trong tâm trí Suki. Đây chính là những thứ giống như trong cuốn sách cũ của ông nội, nhưng cổ xưa hơn, kỳ bí hơn, và dường như... mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một trang sổ vẽ hình một lá chắn bằng những đường cong huyền ảo. Một trang khác vẽ một ngọn giáo tua tủa những tia sáng nhọn hoắt. Lật tiếp, một trang vẽ một cái bẫy hình lồng phức tạp. Cô dừng lại ở một trang vẽ một tấm bùa hình tròn, với những vòng tròn đồng tâm và những ký tự ở rìa. Phía dưới có hai chữ Hán phức tạp, nhưng Suki nhận ra: Lưu Toả Phù - Bùa Lưu Toả, hay còn gọi là Bùa Kết Giới Cơ Bản.
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng Suki. Vừa hấp dẫn, vừa rờn rợn. Những hình vẽ này như có một sức hút ma quái, khiến cô không thể rời mắt. Cô chạm ngón tay, vẫn đeo găng, lên hình vẽ tấm bùa Lưu Toả Phù. Đột nhiên, một làn khí lạnh thổi qua, dù trong kho không hề có gió. Tiếng dì gọi vang lên đằng xa, giật mình:
"Suki! Làm gì ở đó lâu thế? Vứt đồ ra ngoài đi!"
Giật thót mình, Suki vội vàng đóng nắp hộp lại, giấu nó dưới lớp vải rách trong chiếc rương nhỏ. Cô sẽ tìm cách giữ lại thứ này. Nó khác biệt. Nó không phải đồ "vô dụng". Cô lôi vài món đồ cũ khác ra ngoài, cố tỏ ra bận rộn dọn dẹp, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về những hình vẽ kỳ bí trong cuốn sổ da.
Chiều hôm đó, sau khi xong việc và bị dì càu nhàu thêm vài câu, Suki trốn về phòng mình sớm. Cô khóa cửa cẩn thận, tim đập thình thịch. Dưới ánh nến leo lét, cô lấy chiếc hộp gỗ bí ẩn ra, đặt lên chiếu. Lần này, cô mở nắp hộp, lấy cuốn sổ da và chiếc lược gỗ ra. Cô cầm chiếc lược lên. Gỗ mịn màng, lạnh giá. Những đường chạm khắc tinh xảo dưới ngón tay như có một luồng sinh khí vi tế. Cô đưa lược lên mái tóc đen dày của mình, chải nhẹ. Một cảm giác êm ái, thanh thản lạ thường lan tỏa, như gột rửa đi phần nào sự mệt mỏi và căng thẳng tích tụ. Nhưng nó chỉ thoáng qua. Sự thu hút thực sự vẫn nằm ở cuốn sổ.
Suki lật lại trang vẽ Lưu Toả Phù. Đôi mắt đỏ của cô chăm chú dõi theo từng nét vẽ, từng ký hiệu. Tâm trí cô, vốn luôn hỗn loạn với những suy nghĩ vẩn vơ, lúc này lại tập trung lạ thường. Cô như bị cuốn vào một ma trận của những đường nét và năng lượng tiềm ẩn. Không hiểu sao, những ký hiệu phức tạp ấy lại có vẻ... quen thuộc? Như thể chúng đang thì thầm một ngôn ngữ cổ xưa mà tiềm thức cô lờ mờ nhận ra. Cô lấy một mảnh giấy nháp và một cây bút chì cũ, bắt đầu phác lại hình vẽ. Bàn tay cô, dưới đôi găng đen, di chuyển một cách tự nhiên, như có một sự hướng dẫn vô hình. Đường nét trên giấy không hoàn hảo, nhưng cốt lõi, cái lõi năng lượng của chú cụ, dường như được chuyển tải.
Cô ngồi như vậy hàng giờ, quên cả thời gian, quên cả cơn đói, quên cả thế giới bên ngoài, chỉ chìm đắm trong thế giới của những chú cụ bí ẩn. Đến khi bấc nến cháy dần, tàn lửa đỏ rực rồi vụt tắt, nhấn chìm căn phòng vào bóng tối dày đặc, Suki mới giật mình tỉnh khỏi trạng thái mê muội. Một sự mệt mỏi rã rời, nhưng cũng lạ lùng thỏa mãn, tràn ngập trong cô. Cô giấu cuốn sổ da và chiếc lược gỗ vào một ngăn kín dưới chiếc chiếu, rồi nằm vật xuống. Đêm đó, giấc ngủ đến với Suki dễ dàng hơn thường lệ, dù những hình vẽ kỳ dị vẫn lởn vởn trong giấc mơ mơ hồ.
Những ngày sau, Suki tìm mọi cách để có thời gian một mình với cuốn sổ bí ẩn. Cô vẽ đi vẽ lại những chú cụ, đặc biệt là Lưu Toả Phù, thuộc lòng từng chi tiết, từng đường cong. Sự hấp dẫn của chúng như một liều thuốc giải độc tạm thời cho sự cô độc và những suy nghĩ quẩn quanh của cô. Nhưng sự hiểu biết chỉ dừng lại ở hình thức. Cô cảm nhận được năng lượng tiềm tàng, nhưng không biết cách nào để chạm vào, để kích hoạt nó. Nó như một báu vật vô dụng, một bí mật không lối thoát, khiến cô vừa phấn khích vừa bất lực.
Rồi một buổi chiều, khi dì bà đi chợ xa, Suki quyết định làm một điều gì đó hơn là chỉ vẽ. Cô không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ này, có lẽ là sự thôi thúc mù quáng từ sự bí ẩn của cuốn sổ. Cô lấy ra một con dao nhỏ dùng để gọt hoa quả. Tay cô run run. Cô nhìn xuống cổ tay trái, nơi được che bởi lớp găng đen dày. Một ý nghĩ đen tối, quen thuộc, lại trỗi dậy. Nhưng lần này, không phải để giải tỏa căng thẳng, mà là... để thử nghiệm? Cô rút chiếc găng tay ra. Làn da trắng bệch lộ ra, cùng với những vết sẹo cũ, chằng chịt, song song, như những con sâu trắng nằm im lìm. Suki hít một hơi sâu, đặt lưỡi dao sắc lạnh lên da, ngay trên một mạch máu xanh nổi rõ. Một cảm giác đau nhói quen thuộc, nhưng lần này đi kèm với một sự phấn khích kỳ lạ. Cô ấn mạnh.
Một vệt đỏ tươi lập tức hiện ra, rồi máu bắt đầu rỉ ra, chậm rãi, nóng hổi. Suki nhìn chằm chằm vào dòng máu đỏ thẫm, chảy xuống lòng bàn tay. Cô đặt tay trái đang chảy máu lên trên trang giấy vẽ Lưu Toả Phù. Máu thấm vào giấy, nhuộm đỏ những đường nét đen. Không có gì xảy ra. Chỉ là máu và giấy. Một cảm giác ngu ngốc, xấu hổ và thất vọng tràn ngập Suki. Cô vội rút tay lại, lấy vải lau vết máu trên tay và trên giấy, giấu đi dấu vết của sự điên rồ vừa rồi. Cô quấn vội chiếc găng đen lại, che kín vết sẹo mới vừa thêm vào bộ sưu tập. Đêm đó, cô lại trằn trọc, tự trách mình vì sự ngu xuẩn, và cảm giác bất lực càng sâu sắc hơn.
Vài ngày sau, có tin đồn lan truyền trong làng về một ngôi đền cổ trên núi phía Tây. Ngôi đền đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng gần đây, những người đi rừng kể lại họ nghe thấy những tiếng động lạ, như tiếng rên rỉ, tiếng cào cấu từ bên trong, và cảm giác lạnh buốt xương sống mỗi khi đi ngang qua. Dân làng thì thào về "vong nhập", về những linh hồn bất tử không siêu thoát. Họ khuyên nhau tránh xa khu vực đó.
Tin đồn đó lại khiến Suki bận tâm. Ngôi đền hoang. Một nơi tách biệt, yên tĩnh, không có người. Không ồn ào, không đông đúc. Một nơi có thể có bí mật? Một nơi... có thể liên quan đến cuốn sổ kỳ bí và những chú cụ? Một ý nghĩ liều lĩnh nảy ra: Cô sẽ đến đó. Một mình. Vào lúc hoàng hôn, khi mọi người trong làng đều đã về nhà.
Chiều hôm đó, Suki lén lấy một ít đồ ngọt còn sót lại – vài viên kẹo đường – nhét vào túi áo. Cô khoác lên người chiếc áo dài vải thô màu xám nhạt đã cũ, kéo chiếc găng đen che kín cổ tay. Cô lẻn ra khỏi nhà khi dì đang mải ngồi nhai trầu trước hiên. Bầu trời chiều ảm đạm, mây xám vần vũ. Suki bước nhanh, cúi đầu, cố gắng tránh mọi ánh mắt tò mò, rẽ vào con đường mòn nhỏ dẫn lên núi phía Tây. Không khí càng lúc càng lạnh, ẩm ướt. Tiếng gió rít qua kẽ lá nghe như tiếng thở dài não nuột. Cây cối hai bên đường mòn um tùm, cành lá vươn ra như những cánh tay đen sẫm muốn chộp lấy cô. Suki siết chặt hai tay vào người, bước đi nhanh hơn, trái tim đập thình thịch không chỉ vì leo dốc.
Con đường mòn dốc dần, rồi đột ngột mở ra trước một khoảng sân đầy cỏ dại và đá lởm chởm. Phía cuối sân là ngôi đền cổ. Nó đổ nát nhiều hơn là còn nguyên vẹn. Cổng chính gỗ đã mục nát, sụp một nửa. Mái ngói rêu phong, nhiều chỗ sụt lở, để lộ ra những xà gỗ đen như than. Tường đất nứt nẻ, phủ đầy dây leo và rêu xanh. Một bầu không khí tang tóc, lạnh lẽo và đè nén bao trùm lấy nơi này. Sự im lặng ở đây không phải là sự yên bình, mà là sự im lặng của cái chết, của sự lãng quên, nặng nề đến nghẹt thở.
Suki đứng trước cổng đền, chần chừ. Một làn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc nồng nặc và một thứ mùi ngọt ngào, thối rữa khó tả. Cô rùng mình. Nhưng sự tò mò, và cả nỗi khao khát được ở một nơi thực sự không có người, đã thúc đẩy cô bước qua đống gỗ mục nát, tiến vào bên trong.
Không gian bên trong đền tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt lọt qua những lỗ thủng trên mái và khe cửa sổ vỡ. Bụi bay mù mịt trong những tia sáng xiên vẹo. Những bức tượng Phật bằng gỗ sơn son thếp vàng giờ đã bong tróc, nứt vỡ, đổ nghiêng ngả, khuôn mặt từ bi giờ chỉ còn là những nét méo mó, đau đớn trong bóng tối. Gỗ mục, vải rách, rêu xanh phủ kín mọi thứ. Sự tàn phá của thời gian hiện rõ mồn một. Suki bước đi chậm rãi, từng bước một, chân dẫm lên lớp lá khô và gỗ vụn dày đặc dưới sàn, phát ra tiếng sột soạt vang lên trong không gian tĩnh mịch, nghe thật to, thật rợn người.
Cô tiến sâu vào điện chính. Ở đây, bóng tối càng dày đặc hơn. Ánh sáng chỉ đủ để nhìn thấy lờ mờ bệ thờ chính giữa, nơi một bức tượng Phật lớn đã sụp đổ một nửa, phần đầu rơi xuống đất, nằm lăn lóc trong góc, đôi mắt bằng đá dường như đang trừng trừng nhìn cô. Suki cảm thấy lạnh sống lưng. Không khí ở đây không chỉ lạnh, mà còn như có một sức nặng vô hình, đè lên ngực, khiến cô thở khó khăn. Một cảm giác bị theo dõi rõ rệt, như có vô số con mắt vô hình đang dán chặt vào người cô từ mọi ngóc ngách tối tăm.
Rột... rẹt...
Một tiếng động khô khan, như gỗ mục gãy, vang lên từ phía sau bệ thờ.
Suki đứng hình. Tim cô như ngừng đập. Mọi giác quan dồn hết vào đôi tai. Không gian chìm vào im lặng chết chóc một lúc.
Cào... cào... cào...
Tiếng động lại vang lên, rõ ràng hơn, gần hơn. Như móng vuốt nào đó đang cào vào gỗ. Chậm rãi. Đều đều. Đầy ám ảnh. Nó không đến từ một nơi cụ thể, mà như vang lên từ chính những bức tường đen ngòm, từ dưới nền đất lạnh lẽo, từ trong bóng tối dày đặc bao quanh.
Bản năng sinh tồn gào thét trong đầu Suki: "CHẠY!" Cô quay người, định phóng về phía cửa. Nhưng chân cô như dính chặt xuống nền đất. Một làn hơi lạnh buốt, như băng giá, thổi vào gáy cô. Một mùi hôi thối, ngọt ngào đến kinh tởm, như thịt rữa, tràn ngập lỗ mũi.
Xèo... xèo... xèo...
Tiếng bước chân trơn trượt trên nền gỗ mục, chậm rãi, chắc nịch, tiến lại gần từ phía sau. Suki không dám quay đầu. Toàn thân cô run bần bật. Mồ hôi lạnh toát ra khắp người, dính chặt chiếc áo dài vải thô vào da. Cô cắn chặt môi, đến mức cảm thấy vị tanh của máu nơi đầu lưỡi. Suy nghĩ nhiều... thiếu ngủ... selfharm... Tất cả những thứ đó giờ đây trở nên vô nghĩa trước nỗi sợ hãi nguyên thủy, tột cùng đang bao trùm lấy cô. Cô cứng đờ người, chỉ biết nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt, nơi ánh sáng từ cửa vào như một tia hy vọng xa vời.
Bóng tối phía sau cô như đặc quánh lại. Một cái bóng đen, loang lổ, cao quá đầu người, từ từ hiện ra trong tầm nhìn ngoại vi của Suki. Nó không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một đám mây đen sền sệt, nhớp nháp, lấp lánh ánh sáng xanh lè yếu ớt. Từ trong đám mây đen ấy, thò ra một cánh tay... không, không phải tay. Đó là một thứ giống như xúc tu làm bằng bóng tối đặc quánh, dài ngoẵng, đầu xúc tu mở ra thành một cái miệng tròn với hàng trăm chiếc răng nhọn hoắt, nhỏ li ti, đang nghiến lạo xạo. Cái miệng răng cưa đó phả ra hơi lạnh buốt và mùi thối rữa kinh khủng, hướng thẳng về phía gáy Suki.
nguyên hồn! Từ này bùng nổ trong tâm trí cô, cùng với tất cả những câu chuyện kinh dị dân làng vẫn kể. Không phải vong nhập. Đây là thứ gì đó kinh khủng hơn, cụ thể hơn, tàn bạo hơn. Một thực thể của sự sợ hãi và thù hận tích tụ hàng trăm năm trong ngôi đền hoang này. Một nguyên hồn cấp 3, nếu không muốn nói là mạnh hơn.
"Không... không..." Suki thều thào, giọng khản đặc vì sợ hãi. Cô lùi lại một bước, chân vấp phải một khúc gỗ mục, ngã nhào xuống nền đất lạnh ngắt, đầy bụi bặm. Chiếc khuyên tai thánh giá lấp lánh một cái rồi chìm vào bóng tối. Cái xúc tu răng cưa đen ngòm như được kích thích bởi sự ngã quỵ của cô, vươn dài ra với tốc độ kinh hoàng, phóng thẳng về phía mặt cô. Những chiếc răng nhọn hoắt nhe ra, sẵn sàng nghiền nát mọi thứ.
Tuyệt vọng. Tuyệt vọng tột cùng. Sự sợ hãi biến thành một năng lượng cuồng nộ, một bản năng sinh tồn nguyên thủy. Cô không nghĩ đến cuốn sổ. Cô không nghĩ đến chú cụ. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, hình ảnh duy nhất lóe lên trong tâm trí cô, sáng rực như một tia chớp, chính là hình vẽ Lưu Toả Phù mà cô đã vẽ đi vẽ lại hàng chục lần. Cái vòng tròn đồng tâm. Những ký tự ở rìa. Cái lõi năng lượng bị phong tỏa. Nó như khắc sâu vào tiềm thức.
"CỨU... TÔI!" Tiếng hét thất thanh, đứt quãng bật ra từ cổ họng Suki. Đồng thời, như một phản xạ không điều kiện, cô giật chiếc găng tay đen ra khỏi tay trái. Làn da trắng bệch và những vết sẹo chằng chịt lộ ra trong bóng tối. Không chần chừ, không suy nghĩ, cô đưa lưỡi dao nhỏ còn giấu trong tay áo – thứ cô luôn mang theo như một vật bất ly thân trong nỗi ám ảnh self-harm – rạch một đường thật sâu, thật mạnh ngang qua cổ tay trái, ngay trên một mạch máu lớn.
Xoẹt!
Một vệt đỏ tươi bắn ra. Đau đớn nhói lên dữ dội, nhưng nó hoàn toàn bị lấn át bởi nỗi sợ hãi đang đè nén và sự tuyệt vọng cùng cực. Máu không chỉ rỉ ra, mà phun ra thành tia, nóng hổi, rực rỡ trong bóng tối đen kịt của ngôi đền. Máu đỏ tươi bắn tung tóe lên nền gỗ mục, lên những mảnh vải rách, và... quan trọng nhất, bắn vào không khí ngay trước mặt cô.
Và điều kỳ diệu, hay là kinh dị, đã xảy ra.
Dòng máu đang phun ra ấy không rơi xuống đất. Nó như bị một lực vô hình hút lại, tập trung lại. Không phải Suki điều khiển nó. Cô hoàn toàn bất lực, chỉ biết nhìn chằm chằm, mắt trợn tròn vì kinh hãi lẫn kinh ngạc. Dòng máu nóng hổi, rực rỡ, bắt đầu xoáy tròn trong không khí. Từng giọt, từng tia máu hòa vào nhau, vẽ nên những đường cong, những vòng tròn đồng tâm phức tạp một cách đẹp đẽ và khủng khiếp. Những ký tự bằng máu hiện ra ở rìa vòng tròn, sáng rực lên như được thắp sáng từ bên trong. Chính xác là hình vẽ Lưu Toả Phù trong cuốn sổ da! Nhưng không phải trên giấy. Nó được vẽ bằng chính máu của cô, giữa không trung, to bằng cái mâm, tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ ma quái và một sức nóng kỳ lạ.
Chỉ trong chớp mắt, tấm Lưu Toả Phù bằng máu hoàn tất. Nó lơ lửng giữa không trung, ngăn cách Suki đang nằm dưới đất, máu me đầm đìa, với cái xúc tu răng cưa đen ngòm đang lao tới.
BOOMP!
Cái xúc tu đâm thẳng vào tấm bùa máu. Một tiếng nổ ù tai, chói lóa vang lên. Ánh sáng đỏ rực bùng nổ, xé toạc bóng tối trong điện thờ. Tấm bùa máu rung chuyển dữ dội, nhưng không vỡ. Những vòng tròn đồng tâm bằng máu quay cuồng điên loạn, phát ra một lực đẩy kinh hoàng. Một màn sương đỏ như máu tỏa ra từ tấm bùa. Cái xúc tu răng cưa đen ngòm đập mạnh vào màn sương đỏ ấy, như đập vào một bức tường thép vô hình. Những chiếc răng nhọn hoắt nghiến ken két, nhưng không thể xuyên thủng. Thay vào đó, một làn khói đen bốc lên từ nơi tiếp xúc, kèm theo tiếng xèo xèo như thịt bị đốt cháy. Tiếng gào rú đau đớn, phẫn nộ, không phải từ cổ họng, mà như vang lên từ chính bóng tối, từ chính không khí xung quanh, làm rung chuyển cả ngôi đền. Bụi từ trần, từ tường rơi lả tả.
nguyên hồn giật phắt cái xúc tu đen bốc khói lại. Đám mây đen sền sệt co rúm lại, rung lên vì phẫn nộ và... đau đớn. Ánh sáng xanh lè trên thân nó chớp tắt điên loạn. Nó như bị sốc, bị tổn thương bởi thứ năng lượng kỳ lạ từ tấm bùa máu.
Suki nằm bất động dưới đất, tay trái vẫn giơ lên một cách vô thức, máu vẫn tiếp tục chảy ra từ vết rạch sâu hoắm, nhưng không còn phun thành tia nữa mà chỉ rỉ ra ồ ạt, chảy dọc theo cánh tay gầy guộc, thấm đẫm chiếc áo dài vải thô màu xám, nhuộm thành một màu đỏ thẫm kinh dị. Cô hoàn toàn kiệt sức. Đau đớn thể xác từ vết thương cổ tay, sự suy kiệt vì mất máu nhanh chóng, và cú sốc tinh thần khủng khiếp vừa trải qua khiến cô như tê liệt. Tầm nhìn mờ đi. Tiếng gào rú của nguyên hồn nghe như từ rất xa. Tấm bùa máu Lưu Toả Phù trước mặt cô bắt đầu mờ dần, nhòe đi, như những giọt máu đang tan chảy trong nước. Những vòng tròn mất dần hình dạng, ánh sáng đỏ nhạt dần.
Thấy tấm chắn suy yếu, nguyên hồn gầm lên một tiếng thách thức khủng khiếp. Đám mây đen sền sệt lại bành trướng, không chỉ một, mà hàng chục xúc tu răng cưa đen ngòm khác mọc ra từ thân hình vô định của nó, vươn dài, sẵn sàng xé nát tấm bùa sắp tan và con mồi đang nằm thoi thóp phía sau.
Suki nhắm nghiền mắt lại. Hết rồi. Không còn sức. Không còn máu. Chỉ còn sự chờ đợi cái chết đen ngòm đang ập đến. Cô cảm nhận rõ hơi lạnh buốt và mùi thối rữa đang áp sát. Tiếng răng nghiến ken két như ngay sát tai.
Vù!
Một luồng sáng trắng xóa, tinh khiết và mãnh liệt như ánh mặt trời giữa trưa hè, bỗng xuyên thủng mái đền mục nát, chiếu thẳng xuống chính giữa điện thờ. Luồng sáng ấy không chỉ sáng, mà còn mang theo một năng lượng áp đảo, thánh thiện và hủy diệt, khiến bóng tối trong đền co rúm lại như gặp kẻ thù truyền kiếp.
BOOOOOM!
Một tiếng nổ long trời lở đất, gấp trăm lần tiếng nổ trước đó. Ánh sáng trắng bùng nổ, quét sạch mọi ngóc ngách tối tăm trong nháy mắt. Tiếng gào thét của nguyên hồn biến thành một âm thanh chói tai, thê thảm, đầy đau đớn tột cùng, rồi đột ngột tắt lịm. Sức ép khủng khiếp từ vụ nổ thổi bay Suki lăn lốc vài vòng, đập lưng vào một cột đền, khiến cô ho sặc sụa, tức ngực. Cả ngôi đền rung chuyển dữ dội, bụi đá, gỗ mục rơi lả tả như mưa.
Khi ánh sáng trắng dần tan biến, bóng tối lại ùa về, nhưng không còn đặc quánh, không còn nặng nề như trước. Sự hiện diện đáng sợ của nguyên hồn đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một vết cháy đen xì, hình tròn, khổng lồ ngay giữa nền điện thờ, bốc khói nghi ngút. Mùi khét lẹc lấn át mùi thối rữa.
Suki nằm co quắp bên cột đền, người đầy bụi đất, máu từ cổ tay vẫn tiếp tục chảy, thấm đẫm cả vạt áo dài. Cô ho khan từng cơn, tầm nhìn mờ ảo, ý thức chập chờn. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối của sự bất tỉnh, đôi mắt đỏ quầng thâm mờ đục của cô kịp nhìn thấy một bóng người bước vào từ lỗ thủng trên mái nơi luồng sáng trắng vừa xuyên qua.
Đó là một người phụ nữ. Mặc bộ đồ choàng kimono trắng và quần hakama màu đỏ rực rỡ quen thuộc giống như vu nữ của đền thờ nào đó mà Suki không nhận ra. Mái tóc đen dài buộc cao. Gương mặt nghiêm nghị nhưng toát lên vẻ đẹp sắc sảo. Đôi mắt sáng quắc, đầy cảnh giác và kinh ngạc, đang đảo nhanh khắp hiện trường hỗn độn: vết cháy đen trên nền, những mảnh gỗ văng tung tóe, và cuối cùng dừng lại ở Suki – cô gái nhỏ bé, gầy guộc, nằm thoi thóp trong vũng máu của chính mình, chiếc áo dài vải thô đã nhuộm đỏ thẫm, chiếc găng tay đen rách tươm bị văng ra xa, để lộ cổ tay trái đầy vết sẹo cũ và một vết rạch mới sâu hoắm, kinh hoàng, vẫn đang rỉ máu. Và đặc biệt, trên nền gỗ mục ngay trước chỗ Suki nằm, là một vũng máu loang lổ, nhưng không phải là một vũng máu bình thường. Trong vũng máu ấy, những đường nét, những vòng tròn đồng tâm... dấu vết còn sót lại của một bằng máu đã gần như tan biến.
Người phụ nữ – Iori Utahime – bước nhanh về phía Suki, khuôn mặt lộ rõ vẻ khẩn trương và kinh ngạc sâu sắc. Cô quỳ xuống bên cạnh Suki, nhanh chóng kiểm tra mạch và nhịp thở. Mạch yếu, thở nông, mất máu nghiêm trọng. Utahime lập tức xé một dải vải từ tà áo dài đã rách nát của Suki, buộc chặt phía trên vết rạch cổ tay để cầm máu tạm thời. Ánh mắt cô không rời khỏi những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay gầy guộc và khuôn mặt nhợt nhạt, đầy quầng thâm của cô gái. Đôi mắt đỏ như máu, giờ đã nhắm nghiền, nhưng vẫn để lại ấn tượng khó phai.
"Xích Huyết Thao Thuật...?" Utahime thì thầm, giọng đầy nghi hoặc và kinh ngạc. "Nhưng sao lại... như thế này? Và sao lại ở đây?" Cô nhìn lại vũng máu với dấu vết chú cụ, rồi nhìn sang vết cháy đen khổng lồ nơi nguyên hồn cấp 3 vừa bị cô tiêu diệt. Cảm nhận năng lượng tinh tế của Utahime vẫn còn dư âm một thứ năng lượng kỳ lạ, vừa quen thuộc , vừa hoàn toàn xa lạ trong cơ chế vận hành và sự... bạo liệt, tự hủy hoại.
Không chần chừ thêm, Utahime nhẹ nhàng bế Suki lên. Cô gái nhỏ bé, nhẹ tênh, như một con chim non gãy cánh trong vòng tay cô. Chiếc áo dài vải thô nhuộm đỏ máu rũ xuống, để lộ dáng người gầy gò nhưng với đường cong nữ tính đầy đặn nơi hông. Chiếc khuyên tai thánh giá bạc lấp lánh yếu ớt trên dái tai trái. Utahime liếc nhìn chiếc găng tay đen rách nằm trên nền đất, nhưng không có thời gian nhặt lên. Cô bước nhanh ra khỏi ngôi đền hoang đổ nát, bóng hai người hòa vào màn đêm đang buông xuống dày đặc. Mưa phùn lạnh vẫn rơi, như những giọt nước mắt của bầu trời xám xịt.
Trong vòng tay Utahime, Minamoto Suki chìm sâu vào hôn mê, không biết rằng cuộc đời cô, và cả số phận của thế giới Nguyền Thuật, vừa rẽ sang một trang hoàn toàn mới – một trang được viết bằng chính dòng máu đỏ thẫm và đầy đau đớn của cô. Và kẻ đã kéo cô vào thế giới ấy, không ai khác, chính là Iori Utahime, người phụ nữ với đôi mắt sắc sảo và sức mạnh hủy diệt ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top