chương 38. end

Watanuki đưa tẩu thuốc lên môi và rít 1 hơi, ngay sau đó cậu bắt đầu ho sặc sụa. Không hiểu sao cô Yuuko có thể ngày ngày hút nó được, khói tràn vào khoang phổi đã khiến cậu không thể hít thở bình thường ngay được.

Nhìn khoảng không đen ngòm, dày đặt phía trước, cậu không khỏi có 1 chút phiền lòng. Lại rít thử 1 hơi nữa, thì ra nó cũng không khó nuốt như cậu tưởng, trái lại nó còn làm đầu óc cậu thư giãn đi không ít. Bảo sao cô Yuuko luôn hút tẩu khi có chuyện cần suy nghĩ.

Bọn Itadori đã về cả, cửa tiệm hiện giờ chỉ có mình cậu, Mokona và 2 đứa nhóc, chắc chúng muốn cho cậu không gian riêng nên không xuất hiện trước mặt cậu. Khuôn mặt cậu cúi gằm xuống, cậu theo thói quen đưa tay nâng kính, nhưng mò mẩm mãi mà không thấy đâu cậu mới nhớ ra kính mình đã bị vỡ rồi.

Watanuki bật công tắc, ánh đèn thắp sáng cả căn phòng. Kho chứa báu vật của cô Yuuko toàn là những thứ kì lạ, nhưng khó hiểu là những thứ cậu cần luôn xuất hiện tại đây. Lục tung cả căn phòng lên nhưng cậu không tìm được thứ gì để thay thế cho cặp kính cũ cả. Cậu không định tiếp tục tìm nữa, đó là cho đến khi chiếc hộp gỗ kia xuất hiện trước mặt cậu.

Trong chiếc hộp này có thứ gì? Cậu không biết. Nhưng cậu biết chắc rằng nó có lên quan tới Clow. Hộp không bị khóa cho nên cậu có thể dễ dàng mở nó ra. 1 cặp kính, gọng tròn, khác hẳn với cái cậu hay dùng. Cậu cầm nó lên, độ nhẹ vừa phải, lại còn cùng độ cận với cậu.

Watanuki đeo thử, quả thật nó rất tốt. Mắt liếc xuống chiếc hộp, mặt trong của nắp hộp có 1 chữ ký. 'Yuuko' kèm 1 nét vẽ hình bươm bướm ở đuôi. Watanuki rũ mắt, con ngươi dao động đôi chút.

-"ra vậy. Cô biết tôi sẽ làm hỏng kính của mình sao, cô Yuuko?"

.

Doumeki vừa mới bước tới bậc thềm sau cánh cửa chính, Maru và Moro đã chạy như bay tới đón.

-"mừng anh về." chúng ríu rít.

Cậu đưa chiếc túi đựng đầy nghiên liệu nấu nướng cho chúng, Watanuki đã gọi điện nhờ cậu mua. 2 đứa nhóc xách chiếc túi chạy ồ vào nhà bếp.

-"Doumeki. Tối nay ở lại uống rượu không?" Mokona cũng nhảy đến chỗ cậu.

Doumeki không nói gì cả, cậu chỉ lẳng lặng gật đầu. Cậu cởi giày, mắt liếc qua bên trái, có 1 đôi lạ ở đó, là của nam.

-"có khách sao?" cậu hỏi Mokona

-"không, là Itadori."

Watanuki đã làm chủ tiệm được 10 năm, cậu tiếp tục công việc của cô Yuuko, thực hiện nguyện vọng cho những người cần. Vì cửa hàng này không nằm dưới sự kiểm soát của các lão làng chú thuật sư cho nên tên cậu cũng không nằm trong danh sách chính quy.

-"đám nhóc năm nhất thế nào?" Watanuki hỏi Itadori.

Cả 2 ngồi bên bậc thềm quen thuộc mỗi lúc trò chuyện. Itadori vẫn rạng rỡ như mọi ngày, cậu khoác trên mình bộ âu phục nên nhìn chính chắn hơn hẳn.

-"sao cậu lại hỏi tớ, Fushiguro mới là giáo viên trường cao chuyên cơ mà." Itadori cười.

-"nhưng cậu thường lui tới cao chuyên còn gì."

-"đám nhóc rất có năng lực, bọn chúng còn rất ngoan nữa."

Itadori 26 tuổi, là chú thuật sư đặc cấp đảm đương nhiệm vụ kiểm soát số lượng nguyền hồn. Megumi thì giống như những gì Itadori vừa nói, cậu trở thành 1 giáo viên dẫn dắt năm nhất ở cao chuyên. Lý do khiến cậu ấy muốn làm công việc ấy chính là cậu không muốn các chú thuật sư tương lai có 1 người thầy thiếu nghiêm túc như thầy Gojou. Cậu ấy còn đang vướng vào 1 cuộc tranh cãi về việc có nên cho Gojou Satoru làm hiệu trưởng cao chuyên không, tất nhiên cậu đứng về phía phản đối. Nobara thì cũng như bao chú thuật sư khác, tiêu diệt nguyền hồn, bảo vệ người dân.

Mọi người đều đã trưởng thành rồi.

-"cậu thì tớ có thể hiểu, nhưng tại sao Doumeki lại không làm chú thuật sư vậy?" Itadori vẫn luôn thấy cậu bạn sống trong đền đó rất khó hiểu. Rõ ràng cậu ấy có thể trở thành 1 chú thuật sư và tiếp quản đền nhà mình như cậu ấy lại không làm vậy.

-"tớ cũng không ngờ hắn ta lại từ bỏ tất cả để theo học ngành văn hóa dân gian và trở thành giáo sư chuyên ngành của ngôi trường đại học cậu ta từng theo học. Hắn ta nói mình có hứng thú với mấy chuyện ông nội hay kể."

Doumeki đã giúp đỡ cậu rất nhiều, từ những chuyện lặt vặt như đi chợ, đến những chuyện lớn hơn như thực hiện nguyện vọng của khách hàng. Nhưng Watanuki vẫn không ưa nổi cái thái độ lạnh như băng của cậu ta, và cả cái thói bợm nhậu luôn đến ăn nhờ ở đậu nữa.

-"dạo này công việc của cậu thế nào?" Itadori nhìn lớp kimono Watanuki khoác trên người, cậu ấy càng ngày càng ra dáng 1 chủ tiệm hoài cổ, chững chạc.

-"thì cũng không khó khăn gì, tớ chỉ ngủ suốt thôi mà." cậu 4 mắt cười nhẹ, tay đặt chiếc tẩu lại khay đựng.

Gió lay nhẹ tán lá, tiếng xào xạc vang rõ trong không gian.

-"đêm qua, tớ đã mơ thấy cô Yuuko."

Câu nói của Watanuki làm Itadori thoáng bất ngờ. Watanuki chưa từng nói rằng cậu ấy mơ thấy cô Yuuko trước đây, vậy đây là lần đầu tiên kể từ sau khi kế thừa cửa tiệm, Watanuki mơ thấy cô ấy.

-"cô ấy có nói gì không?"

-"không. Cô ấy chỉ đứng đó cùng với 1 con bướm đang đậu trên tay. Vẫn bộ kimono ngày cô ấy ra đi, vẫn nét mặt dịu dàng ấy, cô ấy chỉ đứng đó và nhìn tớ thôi. Vào đoạn cuối của giấc mơ, trên tay cô ấy có 1 cái lồng chim, sau cùng cô Yuuko mở cửa lồng để con chim bay ra ngoài. Thế là tớ tỉnh giấc." Watanuki thở dài.

-"cậu có hiểu ý nghĩa của giấc mơ đó không?" Watanuki đã trở thành 1 người đoán mộng, cậu ấy luôn hiểu những tầng lớp ý nghĩa sau mỗi giấc mơ. Itadori cũng hay kể những giấc mơ rời rạc của cậu cho Watanuki.

-"cô ấy muốn nói với tớ rằng đừng mãi chôn chân ở đây nữa, hãy bay thật xa."

-"vậy cậu định làm gì?"

-"tớ vẫn sẽ ở lại, tớ không ở đây như cách để mình hoài niệm về quá khứ. Tớ ở đây để hướng tới tương lai cô ấy có thể thấy được những gì tớ làm."

Cả 2 không nói gì nữa, mùi khói thuốc lại thoang thoảng xung quanh. Watanuki bỗng nhiên mở lời, cậu ấy kể cho Itadori nghe 1 câu chuyện, 1 câu chuyện cậu đã được nghe cô Yuuko kể từ rất lâu rồi.

'Một ngày, có 1 chàng trai mơ 1 giấc mơ mình hóa bướm và bay dập dờn, anh ta rất hạnh phúc khi được tự do. Anh ta tưởng mình đã hóa thành bướm nhưng khi anh ta mở mắt mới nhận ra mình chẳng phải bướm, chỉ là 1 người thường. Nên chàng trai đã nghĩ về bản thân:
"mình vừa mới mơ mình biến thành bươm bướm hay chính mình mới là 1 giấc mơ? có thể mình chỉ là 1 giấc mơ được mơ bởi con bướm đó chăng?".'

-"đôi khi tớ không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ nữa. Tớ rất sợ, sợ rằng tất cả những gì mình đã trãi qua chỉ là 1 giấc mơ, sợ tất cả những người mình từng gặp gỡ cũng chỉ là 1 giấc mơ, sợ rằng cô Yuuko chỉ là ảo mộng do tớ dệt nên. Vậy nên tớ làm theo những gì người ấy làm, khoác trên mình những bộ cánh người ấy thường mặc, chỉ để nhắc nhở rằng tất cả đều là thật, rằng cô Yuuko là 1 người bằng xương bằng thịt đã xuất hiện trong đời tớ."

Itadori không muốn nhìn thấy Watanuki như vậy, cậu ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra theo chiều hướng chúng ta mong muốn.

Nghe tiếng Doumeki đến, Itadori lấy cớ phụ Doumeki làm thức ăn để cho Watanuki không gian riêng.

-"cậu ấy luôn buồn rầu vậy sao?" Itadori hỏi Doumeki, so với cậu thì Doumeki hay lui tới nơi này hơn.

-"thi thoảng thôi." Doumeki trả lời.

Cả 2 đang viên thịt để làm lẩu. Từng viên từng viên được nặn ra và đặt vào cái bát sứ bên cạnh.

-"cậu biết không? Tớ có cách để cậu ấy không ôm nỗi buồn như vậy nữa." Doumeki tay vẫn không ngừng viên thịt, lời nói của cậu ấy đều đều vang lên.

Itadori dừng động tác của mình lại, đôi mắt mở to liếc nhìn người đối diện.

-"vào cái hôm sinh nhật của Watanuki, cô Yuuko đã nhờ tớ 1 việc. Cô ấy đưa cho thớ 1 lá bùa và nói tớ hãy viết thứ tớ cảm thấy là điều tốt nhất cho cậu ấy rồi dùng chú lực đốt nó đi, nguyện vọng đó sẽ được thực hiện. Lá bùa đó là do cô ấy làm ra bằng chú lực và vài vật dụng cấp cao trong giới chú thuật nên chắc chắn nó sẽ có khả năng làm điều đó. Tớ đã không dưới 1 lần muốn viết 'quên Yuuko đi' và đốt nó, nhưng tớ vẫn chần chừ không muốn làm."

Itadori hiểu, chính cậu cũng không muốn quên cô Yuuko, hay mong Watanuki quên đi cô ấy. Doumeki là người chia sẻ cùng 1 con mắt với Watanuki, cậu ấy chắc chắn cũng biết được thứ Watanuki thực sự mong muốn là gì.

Sau cùng thì quên đi cô Yuuko, đối với Watanuki mới thật sự là đau khổ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top