Chương 21: Có công làm báo có ngày đói ăn
Trăng thanh gió mát.
Trời đã về khuya nhưng Tokyo giống như thành phố không ngủ, ánh đèn neon đằng xa vẫn từng mảng lấp loáng đủ những màu sắc sặc sỡ. Lộng lẫy xa hoa nhưng cũng lạnh lẽo đến tột cùng.
Thiếu niên dáng người cao gầy ngồi ngả lưng trên ghế băng, ánh mắt tối tăm vô hồn nhìn lên bầu trời đêm, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy:
- Résonne de loine!
Bên tai liền vang lên những giọng nói lạ lẫm, có nữ có nam, mơ hồ và réo rắt. Khi thì thầm thì nhỏ nhẹ, lúc lại dữ dội ồn ào.
Thiếu niên ngoài mặt không phản ứng, trong lòng lại thầm than: thật cmn ồn!
Chờ đến khi bên tai chỉ còn lại tiếng gió lay cành lá xào xạc cùng tiếng côn trùng khẽ kêu, anh mới chậm rãi cất giọng trầm khàn:
- Từ giờ tôi sẽ tiếp quản cơ thể này, một nhà các người rốt cục có thể đoàn tụ rồi. Chúc mừng!
Lời vừa nói, từ tận sâu bên trong, thiếu niên cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ bẫng, cũng ngoan ngoãn tiếp nhận hồn thể của cậu, không còn sót lại một chút kháng cự nào.
Ừm, như vậy là tốt nhất. Khi vật chứa đã hoàn toàn phó thác quyền sử dụng cơ thể cho cậu, mọi việc làm sau này sẽ không bị ràng buộc bởi ý chí của vật chứa nữa, làm nhiệm vụ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Cứ ngồi như vậy một lúc, cơ thể gầy yếu bỗng chốc như được bơm hơi, tuy không phải nháy mắt liền trở thành đô con cơ bắp nhưng ít nhất khi nhìn vào không mang cảm giác gầy guộc trơ xương như trước, gương mặt cũng nảy nở, trở nên bừng sáng và có thần hơn.
Ừm, cơ thể này trải qua cải tạo bên trong nhiều như vậy mà vẫn chưa bị "rách". Quả thật là một vật chứa chất lượng cao!
- Chủ nhân, nếu những lần trước ngài nhờ tới ta thì đã không phải chịu mặc những túi da vừa xấu vừa kém bền như vậy rồi!
Thiếu niên nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía gần đó, cả người vẫn bất động như cũ, chỉ cất giọng thờ ơ đáp một từ ngắn ngủi:
- Ừ.
-...
Một khoảng lặng trầm mặc không có hồi kết.
Hồi lâu, thiếu nữ treo mình trên cây rốt cục không chịu nổi nữa, liền lưu loát đu mình nhảy xuống, đứng vững vàng trước mặt thiếu niên.
Cô ta có làn da trắng bệch, trên mình vận một bộ quan phục nhà Thanh đã bạc phếch,cũ nát. Nhìn tổng thể, có thể xác định được ngay cô là một con cương thi.
Chỉ là đôi mắt kia lại linh động sáng rỡ đầy sức sống, nào có vô tri mờ đục như cương thi trong truyền thuyết.
- Chủ nhân! Ngài thật sự chỉ có một câu "Ừ" thôi sao?
- Ừ.
- Mồ! Ngài dùng từ khác được không vậy?
- Ờ?
-...
Toán tức giận, cô đã đi theo chủ nhân qua vài cái thế giới nhưng sao chủ nhân vẫn cứ lạnh lùng xa cách như vậy chứ?
Điều an ủi duy nhất chính là những người khác cũng bị chủ nhân lạnh nhạt như vậy!
Rõ ràng có thể nói được những lời tử tế như khi nãy nói với thân nhân của cái vật chứa này. Vậy mà cứ nhất định phải cô đọng hàng tá lời hay ý đẹp đó lại thành một chữ mới chịu được!
Thiệt tình, chủ nhân cứ làm như vậy thì sẽ mất đi những đầy tớ trung thành, hữu dụng như cô đó!
Toán chưa kịp buông lời càu nhàu, đằng xa đã thấy loáng thoáng hai bóng người đi tới, một cao lớn, một cao gầy. Loáng thoáng còn nghe thấy cái giọng nam không ra nam nữ không ra nữ kia đang xéo xắt không ngừng nghỉ:
- Má nó, ngươi đọc kinh cầu siêu cái kiểu gì mà tự nhiên một đống quỷ dị dạng xuất hiện thế hả? Hù dọa ta bằng cái mặt xấu xí thì thôi đi, chúng nó còn định dùng bàn tay đầy máu me đó bôi trét lung tung lên quần áo của ta! Cmn hên là ông đây tránh kịp, nếu trên cái áo này của ta có một vết bẩn thử xem, ta nhất định phải đi xuống hoàng tuyền đấm cho chúng nó hồn phi phách tán, khỏi phải đầu thai luôn! Ê này, ông đây đang nói chuyện với ngươi đó! Có nghe không đấy hả tên tứ chi phát triển kia?
- Ừ ừ, có nghe mà!
Đô đã quá quen với những lời càm ràm dài đến tưởng như không có hồi kết của Nghệ sau mỗi lần hắn đọc xong chú Vãng sinh.
Đô chỉ đơn giản nghĩ, sẵn đã cùng một công đọc, vậy thì giúp những linh hồn vất vưởng tội nghiệp kia một thể luôn. Coi như là đang tích công đức cho chủ nhân để ngài hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ hơn vậy.
- Này đồ dị hợm, nhà ngươi nói nhiều quá rồi đó! Cái áo đó cho chó hoang chúng nó còn chê kìa!
- Ê con nhóc quê mùa, mi mặc cái áo quan rách từ thời tiền sử mà cũng dám mở miệng đi đánh giá người khác hả? Nhìn lại mình trước đê!
- Mịa! Áo này từ thời phong kiến, không phải từ thời tiền sử! Hơn nữa, lâu như vậy thì chính là cổ vật cấp quốc gia đó! Vài tỷ chắc gì đã mua được!
- Nghe sang chảnh quá ha! Nhưng chốt lại rốt cục cũng chỉ là hạng lỗi mốt! Lại vừa bẩn vừa rách như lấy từ ổ Cái Bang vậy!
- Ta cmn *** nhà ngươi! Cái áo của ngươi mới là thứ lấy ra từ ổ Cái Bang!
Đô thở dài nhìn bộ đôi chị chị em em kia đang không ngừng nói ra những lời thương tổn nhau. Mẹ nó! Thật sự là như một cái chợ! Tên kia cũng nên chuẩn bị xuất hiện rồi!
Quả nhiên, không cần Đô phải đếm đến ba, từ hư không vọng ra một giọng nói khàn đặc:
- Hai người các ngươi định làm ồn đến khi nào nữa?
Toán và Nghệ vừa phút trước còn hừng hực khí thế, hiện tại ngậm chặt cái miệng, không dám thở mạnh.
Đô mới phút trước muốn đấm cho hai tên nhóc mỗi đứa một nhát nhưng khi thấy chúng run như cầy sấy thì cũng không đành lòng, liền nói đỡ cho hai đứa nhỏ một cậu:
- Lão Ảnh, bỏ uy áp đi thôi. Hai đứa nó cũng biết lỗi rồi!
-...
Một khoảng trầm lặng.
Song, bầu không khí đã bớt phần nặng nề. Ngay khi thấy áp lực trên người biến mất, hai tên nhóc lắm miệng liền chạy ra phía sau lưng Đô.
Khẽ cất giọng nói vẫn mang theo sự run rẩy:
- X-xin lỗi Ảnh lão! Sẽ không có lần sau nữa đâu!
Một tiếng hừ khẽ vang lên. Ý là lão Ảnh cũng không thèm chấp nhặt với hai đứa nhỏ nữa rồi.
Bấy giờ hai chú báo nhỏ mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Chủ nhân nhà bọn họ thu nhận 10 thuộc hạ, lão Ảnh, Điệp tỷ và Hoan cô cô là ba người đầu tiên mà chủ nhân thu nhận, thời gian phục vụ lâu nhất nên bọn họ liền phải trở thành người trông trẻ bất đắc dĩ.
Tuy nhiên, Điệp tỷ và Hoan cô cô, một người thì lười chảy thây, một người thì không những không ngăn lũ báo con này lại mà còn hùa theo chúng nó, thậm chí có khi còn báo hơn tụi nhỏ.
Lão Ảnh vì vậy vinh quang trở thành hiệu trưởng trường mầm non kiêm người chăn báo số một trong đa vũ trụ. Trải qua mười mấy cái thế giới từ hạ cấp tới thượng cấp, Ảnh lão tự tin y chăn báo giỏi thứ hai thì không ai đứng thứ nhất.
Mỗi một thế giới với Ảnh lão là một kiếp nạn. Lũ báo con cộng thêm hai con báo già, cả ngày chỉ biết ăn, ngủ, chơi và báo đời, quậy cho cái thế giới họ đi làm nhiệm vụ mịt mù chướng khí.
Tiền nộp phạt vi phạm quy chế người du hành vũ trụ cho bên Cục quản lý Thiên Đạo không thể đếm xuể. Nói thẳng ra là hiện tại công quỹ chỉ còn vài xu lẻ, chờ thêm bốn năm ngày nữa một nhà mười một miệng ăn bọn họ sẽ bị đói chết không thể nghi ngờ. Vậy mà chúng nó còn dám gây lộn trong công viên. Cảnh sát mà tống về đồn thì ở đó tới mãn kiếp đi, ông đây bớt đi được một cục tạ!
- Ảnh, có đúng là công quỹ chỉ còn vài xu lẻ không?
Thiếu niên không biết từ khi nào đã đứng cạnh Ảnh lão đang nép mình sau cái cầu trượt chim cánh cụt gần đó.
Ảnh lão bối rối gãi đầu, ngập ngừng đáp:
- Dạ... thì... chính xác là chỉ còn lại một ngàn yên. Ăn nốt bữa mai bữa kia thì hết nhẵn ạ!
- Sao không lấy đám châu báu trong kho của ta đi đổi?
Ảnh lão nghe chủ nhân hỏi câu này thì méo mặt:
- Chủ nhân, ngài không cần phải vô tri như thế chứ! Không phải mới tuần trước chính tay ngài đem đống châu báu đó đi nộp phạt sao? Với cả nói đống châu báu làm ta tưởng ngài còn giàu lắm. Mười lá vàng thêm hai mươi lá bạc của ngài nộp phạt người ta còn chê. Bây giờ chúng ta đang nợ công quỹ một trăm lá vàng kìa! Qua thế giới này mà còn không nộp đủ thì sẽ bị tịch thu thẻ thông hành xuyên vũ trụ đấy!
Thiếu niên trầm mặt:
- Bây giờ ta và ngươi đi cướp nhà băng thôi! Thẻ thông hành tuyệt đối không thể mất!
Ảnh lão bẹp miệng:
- Ngài tưởng ta không nghĩ ra diệu kế này sao? Nhưng không được đâu, cướp rồi sẽ vi phạm điều 103, bị phạt gấp đôi số tiền còn nợ đấy!
-...
Một sự im lặng chết chóc.
Hồi lâu, thiếu niên khẽ cất giọng hỏi:
- Trong số chúng ta thì ai được giá nhất?
Ảnh lão nghiêm túc suy nghĩ:
- Thật ra thì cũng ngang giá nhau thôi ạ. Vẻ ngoài với tính cách bù trừ mà. Nhưng ta kiến nghị nên đem tên phá hoại nhất đi cắm lấy tiền, như thế sẽ vẹn cả đôi đường!
- Kế hay! Vậy người mà chúng ta nên đưa đi là ai thế?
- Trong lòng ngài cũng rõ mà!
- Là Hoan sao?
Ảnh lão tỉnh bơ đáp:
- Không, là ngài đó!
Thiêu niên ngớ người:
- Ta hả?
- Chứ còn sao nữa. Xấp nhỏ với hai quỷ già kia cùng lắm chỉ bị cơ quan an ninh cấp phường của thế giới chúng ta xuyên đến để mắt thôi. Ngài thì tuyệt lắm, làm tới mức bị cục quản lý Thiên Đạo để ý luôn mà! Ta biết là ngài rất mạnh nhưng cũng vừa phải thôi chứ!
- Ta không làm gì to tát mà!
- Không làm gì to tát của ngài là diệt chủng quỷ tộc ở E77, đập nát Thánh Quang tháp ở C499, nghiền cho nguyên dãy núi Liêu Sơn ở A312 thành bụi, còn vô số những tội khác nữa! Ngài làm vậy không chỉ bị Thiên Đạo chú ý, lũ báo nhà cũng chăm chăm học theo, càng ngày càng báo dữ dội hơn!
Thiếu niên im bặt, lần này không phải vì không muốn nói chuyện mà bởi vì không thể phản bác lại.
- Nhưng dù sao ngài cũng là chủ nhân, đâu thể đem đi bán được, nên đổi lại, từ sáng nay ngài sẽ phải đi kiếm việc làm nhé! Ngài phải làm đầu tàu để lũ báo kia noi theo đấy!
- Sao ngươi không đi làm cùng ta?
- Tại vì ta phải đi đến cơ quan cục quản lý Thiên Đạo xin gia hạn thêm thời gian trả góp nợ chứ sao!
- À...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top