Chương 20: Chết đi như vậy cũng không tồi
Nguyễn Cẩu Cẩu giãy giụa, chuẩn bị lấy ra từ trong không gian của mình vài thứ "hàng nóng" thì đột nhiên hai mắt va phải một biểu cảm đầy khó chịu và bất thiện.
Đó là một cậu nhóc chừng 12 tuổi với mái tóc màu xanh nhạt được tạo kiểu rẽ ngôi bên trái gọn gàng.
Gương mặt của nó khá hài hòa ưa nhìn nhưng cái biểu cảm thèm đòn của nó lại là một nét chấm phá vô cùng độc đáo!
Đúng, xác thực là độc đáo!
Nhìn vừa độc hại vừa đáo để!
Nguyễn Cẩu Cẩu ấu trĩ cảm thấy mình gặm trọc đầu nó cũng là do nó xứng đáng bị như vậy!
Ai bảo nó không có mắt lựa đúng lúc tâm trạng của anh không tốt bày ra thứ biểu cảm thèm đòn đó!
Hoàn toàn quên mất việc số lẻ tuổi của mình còn lớn gấp 4 lần tuổi của đứa nhóc.
Anh chuẩn bị chồm lên phản kích liền bị một bàn tay mảnh mai khác giữ lấy, kèm theo đó là một giọng nữ trầm ấm:
- Ui Ui, đừng so đo với một con cún, đặc biệt là một con cún biết chiêu tài!
Biểu cảm của cậu nhóc lúc này mới hoà hoãn đi đôi phần.
- Dạ, em biết rồi chị hai!
- Em giỏi lắm!
Nói đoạn liền xoay mặt chú cún về phía mình, mỉm cười giới thiệu:
- Chào! Ta là Mei Mei- người sẽ nhận nuôi ngươi! Mong rằng ngươi có thể đem lại đủ nhiều tiền mỗi ngày để ta không đưa mi cho nhà khác!
Nguyễn Cẩu Cẩu hơi đơ người.
Ừm... nói sao nhỉ... túi da này của người này thực sự rất hợp mắt thẩm mĩ của anh nha!
Nhìn đi nhìn đi, tết tóc mà cũng có thể đẹp một cách lạ lùng như vậy!
Anh cảm thấy mình có thể vì sự hài lòng này mà tạm dời lịch phá nhà của đối phương sang tuần sau!
Ui Ui cau có nhìn con cún mới giây trước còn giãy giụa kịch liệt trong tay mình, đến khi rơi vào tay chị hai lại ngoan ngoãn hài hoà vô cùng.
Ủa? Sao lúc đầu không có nghe lời vậy đó?
Chắc chắn con cún này là hàng rởm!!! Nó tuyệt đối không thể nào biết chiêu tài!!!
- Chị hai, có khi là trò lừa bịp đó! Nếu nó thực sự có thể chiêu tài thì sao lại bị chủ trước vứt bỏ chứ?
- Ồ?! Vậy ý em là...
- Vâng, em nghĩ mình tốt nhất là không nên nhận nó về, biết đâu thứ nó đem đến lại là vận rủi thì sao?
- Chứ không phải là chủ trước của nó vì không chịu được sự giàu có nên mới gửi gắm nó cho nhà khác phù hợp hơn sao?
- A... cái này...
Ui Ui cũng không biết phản bác ra làm sao. Chỉ đành ngập ngừng vài lời rồi thôi.
Ừ nhỉ, chị hai giỏi như vậy, suy nghĩ tất nhiên hơn hẳn người thường! Nếu chị hai đã nói là như vậy thì chắc chắn là như vậy rồi!
Nguyễn Cẩu Cẩu cảm thấy có chút mơ màng.
Thừa nhận là cô chị có suy nghĩ rất khác người nhưng mà khả năng tự thao túng tâm lý của đứa em cũng đáng nể thật chứ!
- Vậy nên chốt nha! Mình sẽ nuôi thử bé cún một tối, nếu sáng mai thấy tiền về đủ nhiều thì nuôi tiếp, không thì mình lại gửi gắm nó cho nhà khác phù hợp hơn!
- Dạ được đó chị hai! Mình đưa bé cún về nhà thôi!
Nguyễn Cẩu Cẩu nghe cuộc chốt giá chóng vánh, nhận nuôi mà cứ như chuẩn bị chơi tình một đêm, trong lòng vì vậy mà thổn thức không thôi.
Mẹ nó! Vừa nãy thì giống như gái bán hoa, bị người ta sờ tới sờ lui, bây giờ thì lại như gái ngành bị đại gia chốt giá!
Đã vậy thì chớ, mình còn phải trả tiền cho người ta, tiền còn phải đủ nhiều mới được nhận nuôi tiếp. Sống đến ngần này tuổi, đây là lần đầu tiên anh làm một vụ mua bán lỗ nặng như vậy!
Cmn, tốt nhất đừng để giây tiếp theo ông đây lấy lại được sức mạnh, vì ông đây sẽ vo hai người lại thành quả bóng rồi đá bay lên trời!
________________________________
Nhan Ngọc cảm thấy càng lúc càng yêu thương cụ cố nhà mình, gì đây chứ, vừa mới đó đã đến nơi rồi, tay còn cầm một bịch bánh snack khoai tây phô mai siêu to khổng lồ mà cô rất thích nữa kìa!
- Cụ ơi, cháu ở đây nè!
- Chờ cụ có lâu không?
- Dạ cũng không lâu lắm ạ! Mà cụ ơi, anh hai đâu rồi ạ?
Dracula hơi cứng người, lời nói thật lòng sau khi nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ cùng kính mến 1000% của cháu gái liền vi diệu trở thành:
- Thằng nhỏ đi buôn áo chống nắng rồi!
- Dạ?! Khoan đã...
- Nó nói mấy hôm nữa bá hết lô áo sẽ về!
- À... chứ...
- Thật đấy!
- Không ấy...
- Là thật mà!
- À vâng, cháu biết rồi ạ!
Thôi, cụ cố nói sao thì là vậy đi, chỉ là... chủ cửa hàng nào lại mù mắt nhìn trúng lô áo chống nắng lố lăng ô dề dành cho cánh nội trợ trung niên của lão huynh vậy?
Dracula thấy cháu gái rốt cục không truy vấn gì thêm nữa liền trộm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Chiêu cả vú lấp miệng em này đúng thật là hiệu quả, kể cả là bản thân cụ vào những năm tháng thiếu niên táo bạo dữ dội nhất cũng bị chiêu này làm cho choáng váng đầu óc mà!
Cái gì? Hỏi ai là người dám cả gan làm vậy hả? Xin trả lời: quá khứ bi thương, không muốn nhắc lại!
- Cụ ơi, cụ có thể cho cháu xin mấy cái vòng tay đính đá xanh ngọc lục bảo không ạ? Cái mà cảm nhận được người đeo gặp nguy hiểm thì sẽ nhấp nháy điên cuồng (như đèn disco) ấy!
- Ý cháu là cái này hả?
Nói đoạn, trên tay cụ xuất hiện một chiếc vòng chạm khắc tinh xảo, mặt trên có khảm một viên đá màu xanh ngọc lục bảo hình lục giác, to chừng ngón tay cái.
- Ây da, chính là nó đó ạ!
- Cụ còn tưởng cháu cần Lục Dương Ngọc Hoàn, nếu là thứ đồ chơi rẻ tiền này thì cụ có cả một núi, cháu thích thì cứ lấy hết cũng được!
- Chu choa! Cháu cảm ơn cụ nhiều lắm lắm ấy! Thôi, mấy thứ đó cháu cứ gửi nhờ ở chỗ cụ, khi nào cần thì cháu sẽ xin, chứ lấy hết rồi xài bừa bãi thì thật không trân trọng đồ cụ cố tặng chút nào!
- Ừ, vậy cháu cứ cầm một lô hai trăm chiếc chơi chơi trước, khi nào cần thì cứ nói với cụ, cụ cho thêm!
- Dạ vâng, cháu xin cụ!
Nếu Nguyễn Cẩu Cẩu có mặt ở đây, chắc chắn sẽ phỉ nhổ không thôi, Cảnh Thần Hoàn là rau cải trắng thích ném thì ném đi sao?
Mặc dù đối với chủng loại cao cấp thì đúng là không khác đồ trưng bày lắm nhưng với những sinh vật tầm trung như Lina trở xuống, cái này không khác gì một báu vật bảo mệnh cả.
Bởi vì bên cạnh khả năng cảnh báo nguy hiểm, Cảnh Thần Hoàn còn có khả năng tạo một lớp khiên chắn để bảo vệ chủ nhân.
Aizz, nhưng sinh vật cấp cao đã đánh nhau thì lớp phòng vệ đấy thật đúng là vô dụng, giống như là bình thường bạn đứng ở tâm của vụ nổ bom hạt nhân còn khi đeo vòng bạn được dịch chuyển thêm 1m ra khỏi tâm vụ nổ. Nói chung là không khác nhau được bao nhiêu, đã là nổ bom hạt nhân thì đứng xa vài km còn chẳng chắc là sống sót, nói gì đến cách tâm vụ nổ 1m?
Nhan Ngọc vui vẻ thu vào túi 198 cái vòng, để ra hai chiếc, lon ton chạy về phía hai thiếu niên đứng cách đó không xa.
- Cái vòng này tặng cho hai anh đeo chơi đó!
- Cảm ơn em nha, cái vòng trông đẹp quá! Nó có đắt không vậy?
Yuji vui vẻ cảm ơn nhưng không nhận ngay, chiếc vòng này nhìn tinh xảo như thế, giá thành chắc chắn không hề thấp, mới gặp một lần đã lấy nhiều tiền của người khác như vậy, về tình về lý đều không được, dù hôm nay bọn họ đúng là có giúp cô bé một chút nhưng một câu thần chú diệu kỳ kia đã đủ để trả nợ rồi!
Nhan Ngọc nghe được rành mạch lưu loát ý nghĩ của bé Mặt Trời nhà mình thì ấm lòng vô cùng, ui nha, cứ như vậy thì làm sao mà có thể không rung động được đây!
- Cái này là đồ chơi của em thôi, mua một lần được cả lố y chang mà anh. Đeo chơi chơi nhưng cũng khá đẹp mắt nên em tặng hai anh đó!
- Ừ, vậy cảm ơn em nhiều nhé! Đằng kia là anh hai em đến đón hả?
Megumi nhận lấy chiếc vòng tay, mắt nhìn về phía người đàn ông có vẻ ngoài đẹp mắt nhưng quanh thân tỏa ra hơi thở của sự khó gần đằng kia.
Không hiểu sao nhưng anh lại cảm thấy lông tơ sau gáy cứ dựng hết cả lên khi nhìn người đàn ông bí ẩn kia, kinh nghiệm sau những trận chiến mách bảo rằng, tốt nhất không nên dây vào người kia.
- Dạ, người kia là cụ của em á! Còn anh hai em nhìn non hơn nhiều!
- Hả? Kia là cụ á?
Yuji và Megumi không hẹn mà cùng sững sờ bật thốt lên.
- Dạ vâng! Hai anh nhìn mà xem, tóc cụ bạc trắng cả rồi kìa!
Ủa chứ không phải đi nhuộm hả? Không ấy chẳng lẽ chả kia với nhóc này là họ hàng gần với ông Gojo hả trời?
Nhan Ngọc vừa vặn nghe được, trong lòng thầm trả lời: Gojo là chồng hụt của đằng này đó, mình mà trẻ thêm tầm 2000 tuổi thì đã tiến tới rồi!
- À... ừm, vậy em về với cụ nhé! Bọn anh còn có việc phải làm. Lần sau nhớ chú ý, đừng ra ngoài một mình buổi tối nghe chưa!
- Dạ. Hai anh đi cẩn thận, em chào hai anh!
________________
- Itadori à, chúng ta đi gặp thầy Gojo thôi!
- Ừ, mà tớ nuốt mất nguyền vật như thế sẽ bị xử lý như thế nào vậy?
Megumi im lặng. Hồi lâu mới đáp lại:
- Cái đó còn phải xem Hội đồng quyết định ra sao. Nhưng mà xét theo mức độ xem trọng của phía Hội đồng với ngón tay của Sukuna thì kết quả sẽ không mấy khả quan đối với cậu đâu.
- À... họ sẽ mổ bụng tớ để lấy lại ngón tay hả?
- Kiểu kiểu vậy.
- Ái chà, vậy không biết sau đó tớ có còn sống không nhỉ?
- Nếu mà cái vòng đồ chơi mà nhóc kia vừa mới tặng là vòng tay sinh mệnh thì còn may ra.
-...
Được rồi, vậy ý là cậu sắp không phải buồn vì mất ông nữa rồi. Cậu sẽ sớm được gặp lại ông và bố mẹ thôi.
Có lẽ chết đi như vậy cũng không đến nỗi nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top