Chương 2: Ma cà bông

Nhan Ngọc nghe vậy thì ngạc nhiên tới há miệng. Chưa thấy được biểu cảm mong muốn, anh lại tiếp tục đưa hint:

- Son matcha? Coca chiết xuất đậu nành?

-...

- Không nhớ? Vậy.... Levi, Eren, Bakugou, Tanjiro, Shoto, Sasuke, Natsu, Armin, Giyuu, Kyoujirou, In...

- Dừng!

Nghe thấy các "chồng" 2D lần lượt bị điểm danh, Nhan Ngọc liền khẳng định đây thực sự chính là lão huynh trời đánh nhà mình!

Cô không nhịn được hỏi:

- Làm sao mà...

- À, anh lỡ đọc nửa quyển nhật kí của em ấy mà! Lỡ thôi!

- ... anh lại ở đây?

-... Ặc

- Nguyễn Cẩu Cẩu!!! Anh dám đọc nhật kí của em!!!!

Nhan Ngọc lập tức gầm lên, cả người toả ra sát khí cuồn cuộn, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể tung một đòn hiểm lên khuôn mặt của người đối diện.

Người đối diện lúc này cực kì chột dạ, mắt cũng không dám nhìn thẳng, chỉ có thể mở miệng nói nhỏ:

- Anh chỉ đọc nửa quyển! Mới tới cái đoạn gì mà "Tôi đè cậu lên ván cửa, mạnh dạn hôn tới..."

Nhan Ngọc vừa vặn nghe hết liền không giữ nổi lí trí, vung quyền lao tới:

- Bà đây vừa hay mới viết xong nửa quyển!

- Aaaaaaa.... Cứu mạng!!!!

———————————
Nửa tiếng sau...

- A nha~ Tiểu Ngọc cuối cùng cũng trở về rồi! Mẹ nhớ con muốn chết!

- Bánh này chính là loại bánh mà con thích ăn nhất lúc trước đấy, ăn hết ba lại đi lấy thêm cho con!

- Tiểu Ngọc ăn no đi nha, ngày mai chị sẽ đưa em đi dạo phố! Muốn váy có váy muốn châu báu có châu báu, chỉ cần em muốn đều mua!

- Chỗ ông bà có một ít đồ tốt, cháu xem thích cái nào liền tuỳ tiện lấy, lấy hết luôn cũng được!

Nguyễn Cẩu Cẩu chạnh lòng, khẽ nhấc khoé miệng sưng tím kháng nghị:

- Ông, bà, ba, mẹ, chị, em cũng...

Chưa kịp nói hết câu liền bị lườm nguýt của mọi người ép cho nuốt trở về. Nguyễn Cẩu Cẩu đau nhưng không thể nói! Đành phải trở về xó nhà ngồi vẽ vòng vòng.

Quả nhiên em gái mới là con ruột mà mọi người mang nặng đẻ đau, phận con ghẻ nhặt ngoài bãi rác thấp cổ bé họng là anh đây một chút nhân quyền à nhầm, mà cà rồng quyền cũng không có.

Nhan Ngọc được mọi người vùi trong một đống quà không chỉ không chết ngộp, còn vô cùng tự nhiên thu tất cả vào trong túi, người lớn trong nhà thấy vậy thì cười tươi hơn hoa nở, vẻ mặt cực kì thoả mãn.

Nhan Ngọc tỏ vẻ, haha, ngượng ngùng, không phải là cô tham lam mà là bởi vì không chịu nổi ánh mắt tội nghiệp cùng ủy khuất của đám trưởng bối nhà mình kìa!

Chậc, nghĩ lại liền thấy tổn thọ!

Qua miệng mọi người cô mới biết thì ra 27 năm ở thế giới kia mới là xuyên không còn hiện tại, cô trở về thế giới ban đầu. Thân phận còn cực kì không tầm thường: vampire quý tộc.

Còn thân thể này của cô không phải là bà cụ 80 tuổi mà là cô chiêu ma cà rồng nhỏ tuổi nhất gia tộc, tầm 400 tuổi gì đó...

Thì ra da nhăn cũng giống như bụng lưng đói đến dán vào nhau của loài gấu sau khi ngủ đông nha. Ăn thật nhiều liền phồng trở lại. Hiện tại, trông thật sự căng bóng, mềm mịn hệt như đậu hũ non.

Chậc, còn thế giới cô gắn bó 27 năm kia chỉ có anh trai ở cùng bởi vì người lớn khác trong nhà đều bận. Mọi người rảnh một chút liền xuyên tới thăm cô.

Giờ mới biết những cái bóng lúc đó cô thấy không phải ma chết oan mà là ma cà rồng...

- Nhưng mà tại sao con không có kí ức về mọi người trước lúc xuyên tới thế giới kia?

Nhan Ngọc không nhịn được thắc mắc. Tiềm thức cô không hề phản kháng mà vô cùng muốn gần gũi với họ, chứng tỏ trước đây quan hệ giữa họ rất tốt đẹp, vậy nên hẳn là có điều gì đó đã xảy ra khiến cô xuyên tới thế giới khác, đồng thời quên đi kí ức lúc trước.

Quả nhiên, không khí ấm áp vui tươi liền chùng xuống. Mẹ cô cười trừ:

- Không có gì quan trọng lắm đâu. Rồi con sẽ từ từ nhớ ra thôi!

Mọi người nghe vậy cũng nhất loạt hùa theo, kể cả lão huynh ngồi xó cũng chen miệng vào:

- Phải đó! Đều không quan trọng lắm đâu!

- Không phải lo lắng đâu, dù em có nhớ hay không thì mọi người vẫn luôn yêu thương em không giảm mà!

- Ây, nhớ làm gì, toàn là những kí ức xấu hổ của em thôi! Nào là tè dầm, sặc nước, phá bĩnh thôi!

Nghe ra sự khẩn trương của mọi người, cô cũng không cố hỏi. Nếu là không tốt đẹp thì không cần phải nhớ tới.

Sống Phật hệ trước hết cần phải thoải mái tâm hồn, làm một con ma cà rồng Phật hệ càng cần tâm hồn thoải mái!

- Vâng. Con cũng cảm thấy như thế. Hơn nữa... con vẫn hơi đói ạ!

Cô chuyển chủ đề. Tức khắc biểu cảm của mọi người liền trở nên nhẹ nhõm. Nhan Ngọc thấy vậy thì dở khóc dở cười, cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Ở thế giới kia cô lớn lên với thân phận trẻ mồ côi, tuy rằng có anh trai bầu bạn nhưng cũng đâu thể bằng gia đình đoàn tụ như này được!

Hơn nữa, lão huynh ngu muội kia chỉ sống đến năm cô 18 tuổi vì linh hồn trở về thế giới này có việc nhưng mải chơi nên kéo thêm mấy ngày.

Ai dè thân thể kí sinh kia liền chịu không nổi bắt đầu phân hủy...

Thật là ngốc không thể tả được a! Làm cô hồi đó thương tâm rất lâu, còn tưởng anh trai đi tự tử vì bị cô đánh quá nhiều...

9 năm còn lại thì trôi nhanh như nước. Có bạn bè, có đồng nghiệp, có nhà lầu, có xe riêng, chỉ độc một thứ là cô không có: người yêu.

Nói chung sự nghiệp và các mối quan hệ đều vô cùng suôn sẻ, thuận lợi tới mức khiến cô hoài nghi cuộc đời.

Đến bây giờ thì biết rồi. Công ty cô từng làm đều thuộc quyền điều hành của thành viên huyết tộc. Bạn bè, đồng nghiệp thân cận đều mang dòng máu ma cà rồng.

Chậc... này có khác gì một ngày mở mắt phát hiện mình là con rơi của tỷ phú không chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top