Chương 16: Lợn gà lợn
Ở trong một quán ăn vặt lề đường, Nhan Ngọc đang vui vẻ gặm một xiên thịt nướng thơm phức.
Vừa mới cho miếng thịt vào miệng đã cảm nhận được vị cay tê của ớt, sau đó là vị mặn ngọt hài hoà của sốt ướp. Tỉ lệ nạc mỡ cân đối, thời gian nướng cũng rất vừa vặn, tạo ra cho miếng thịt kết cấu bên ngoài chín vàng bên trong mềm ẩm tuyệt vời!
Thực sự là hạnh phúc muốn bay lên a!
Đột nhiên, điện thoại nằm trong túi áo rung lên dữ dội. Rung đến mức một bên eo của cô tê rần trong chốc lát. Cho dễ hiểu thì giống như việc đang dí một cái máy khoan cắt bê tông vào một bên eo vậy.
Cái qq gì ??? Tên nào phá đám lão nương thưởng thức thịt xiên nướng???
Cô bực bội lau tay ấn mở khoá thì phát hiện hộp thư thoại có 999 tin nhắn chưa đọc...
Người gửi là... lão huynh???
Nội dung 999 cái đều là biểu tượng "🐖🐓🐖"???
...
Lợn gà lợn???
Cái **** mẹ nó???
Bàn công chuyện với cụ cố quá mức nhàm chán nên nhắn chơi hả? Có bệnh! Dù là khi nãy nói không lại cô thì cũng không nên phát rồ như vậy chứ?
Nhan Ngọc nhanh chóng kéo số của lão huynh vào sổ đen.
Muốn làm làm phiền thì tìm người khác giùm, cô còn không biết bao nhiêu mĩ thực nhân gian đang nằm phơi mình trên đĩa chờ sủng hạnh đây!
Gặm thêm hai xiên thịt, liền cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó, à... quên bia rồi!
- Ông chủ! Cho cháu một cốc bia tươi!
- Có ngay!
Chủ quán trông mập mạp phúc hậu nhưng đôi tay thì vô cùng nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã đổ đầy một cốc bia to. Vừa định chuyển qua cho cô thì đột ngột ngừng lại giữa chừng. Gương mặt đầy vẻ khó xử:
- Cháu gái à! Không được đâu, cháu mới bao lớn? Ngoài kia bao điều hay việc tốt không học lại đi học uống ba cái thứ đồ có cồn này là sao?
Nhan Ngọc bây giờ mới nhớ ra cái dáng vẻ loli ngọt ngào này hố cha đến mức nào! Nói thật, nếu cô là chủ cửa hàng thì chắc chắn cũng sẽ không bán bia cho một "bé gái"... Nhưng mà biết làm sao giờ? Cô muốn uống!!!
- Ấy ấy, ông nhìn kĩ lại lần nữa đi ạ! Cháu trông nhỏ con vậy thôi nhưng mà năm nay đã hai nghìn à không, hai mươi bảy tuổi rồi đấy ạ!
Nói xong thẳng lưng ưỡn ngực, gương mặt bày ra vẻ trầm ổn chín chắn. Ánh mắt giống như đang nói rằng: " Mau nhìn, mau nhìn! Đây chính là dáng vẻ của tuổi hai bảy bẻ gãy sừng trâu đó!"
Chủ quán có chút mềm lòng nhưng vẫn là lắc đầu từ chối:
- Nói cháu 17 tuổi vẫn còn rất khó tin đấy! Hai bảy tuổi gì chứ? Dù cháu rất dễ thương nhưng mà không được đâu!
Nhan Ngọc cắn cắn cánh môi suy nghĩ. Không lẽ phải sử dụng tới chiêu này hả trời? Ừm... đúng là sẽ có hơi ngượng xíu nhưng để được uống bia thì cô sẽ không từ thủ đoạn nào!
Ông chủ đang chuẩn bị cất đi cốc bia thì chợt bị một giọng nói ngọt ngào đầy ủy khuất làm cho cứng người lại:
- Hức... chỉ một chút thôi có được không ạ?
Cô khẽ ngước đôi mắt long lanh ngập nước lên, bày ra vẻ yếu đuối đáng thương khiến ai nhìn vào cũng muốn ngay lập tức che chở, bảo vệ. Tựa như người nào làm cho cô bé khóc đều xứng đáng mang tội tử hình không thể khoan hồng vậy.
Chủ quán cảm thấy không thể bình tĩnh nổi nữa, mồ hôi chảy ròng ròng, lí trí và trái tim như trở thành kẻ thù không đội trời chung mà đấu đá dữ dội.
Nhan Ngọc khẽ cười thầm trong lòng. Haha sắp có bia uống rồi!
Chủ quán thở ra một hơi nặng nề, ánh mắt loé lên sự quyết tâm, sau đó sải bước lớn đến chỗ để đồ uống đóng lon.
"Hmm... không có bia tươi thì bia lon nồng độ thấp cũng tạm được vậy. Ai bảo cái ngoại hình này không có quyền lựa chọn chứ!" Nhan Ngọc nghĩ.
Chủ quán quay trở lại với một lon đồ uống để lạnh trên tay. Bàn tay ông khá to nên chỉ nhìn được một chút màu vàng chanh lộ ra thấp thoáng ở phía trên.
Tay còn lại cầm theo một vật có dạng hình hộp không rõ là thứ gì.
- Của cháu đây!
- Dạ! Cháu cảm ơn!
Nhan Ngọc hí hửng cười đến tít mắt, hai tay vươn ra đón lấy "lon bia" mát lạnh. Giây trước vẫn còn vui vẻ tưng bừng, giây sau mở mắt phát hiện vật trong tay vậy mà lại là một lon soda chanh tươi mát.
Đứng hình mất 5 giây...
Cô không thể tin được nhìn chủ quán. Biểu cảm của cô không đủ đáng thương sao? Ánh mắt chưa đủ tội nghiệp sao? Trưởng bối trong nhà từ già tới trẻ đều sẵn sàng dâng cả thế giới tới trước mặt cô vì vẻ mặt này đó! Vì cớ gì???
Càng nghĩ càng ấm ức, nước trong khoé mắt vốn chỉ trưng ra để tỏ vẻ, hiện tại giống như một chiếc ly đầy nước, sẵn sàng đổ ra ngoài bất cứ lúc nào.
- Ô-Ông xin lỗi... cái này... là vì tốt cho cháu cả thôi!
Xong...
Nước đã tràn ly...
Những giọt nước mắt cứ như chuỗi hột xoàn đứt dây cứ thế từng hạt rơi xuống lã chã.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh tới mức chính bản thân cô cũng phải bất ngờ. Ai lại khóc vì không được uống bia chứ? Một công chúa Huyết tộc lại càng không! Dù cho đó là thứ sẽ kết hợp hoàn hảo với thịt nướng để đưa vị giác của con người lên thiên đường!
Nhan Ngọc lấy lại tinh thần, nhanh chóng lau đi hai hàng lệ như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lòng thầm ước chủ quán mau chóng quên đi sự việc cực kì mất hình tượng vừa rồi.
Nhưng chủ quán lại cảm thấy hỏng mất rồi! Ông vừa làm một sinh linh thuần khiết phải rơi lệ! Không có lời bào chữa nào hết! Ông chính là tội đồ của cả thế giới- kẻ phải đối mặt với án tử trong vòng vài giây nữa!
Ngay lập tức ông đưa cho cô vật hình hộp chữ nhật đã thủ sẵn trong tay từ khi nãy. Giọng điệu nhẹ nhàng cẩn thận, giống như chỉ cần tăng âm lượng thêm 0.1 dB cũng có thể khiến người trước mắt vỡ vụn thành nghìn mảnh nhỏ vậy.
- Xin lỗi... Cháu đừng khóc nữa nhé! Chờ thêm mấy năm nữa cháu quay lại ông sẽ miễn phí toàn bộ bia cho cháu được không? Bây giờ thì chưa được, nhưng ông có cái này hay lắm này!
Nói rồi úp ngược cái khối hộp chữ nhật kia xuống.
- Ò ó o o...
Một tiếng gà gáy vô cùng khí thế vang lên xua tan đi sự vắng lặng trong căn ngõ nhỏ. Khiến người nghe được đều phảng phất nghĩ rằng vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời kia chỉ một chút nữa thôi sẽ biến thành mặt trời sáng chói...
Nhan Ngọc tai thính còn nghe thấy không ít tiếng đóng cửa sổ cùng vài câu than vãn đầy khó chịu kiểu "Mẹ nó, mỗi tháng một lần tới nhanh vậy sao?"
...
Chủ quán thấy cô không phản ứng, liền vội vàng lật ngược khối hộp kia lại.
- Cháu không thích tiếng gà gáy hả? Thế nghe tiếng heo kêu nha?
- Éc éc éc...
Tiếng lợn kêu này thậm chí còn kinh dị hơn! Bằng phép màu nào đó mà cô dường như nghe ra được đây là tiếng kêu thảm thiết của một con lợn sắp bị làm thịt.
Xong...
Hiện tại cô không ăn nổi đống thịt xiên nướng mĩ vị này nữa rồi...
Bàn tay bé nhỏ theo bản năng giơ lên muốn bóp vỡ thứ nghiệp chướng làm mất hứng thú ăn uống trước mắt.
Nhưng chủ quán nhanh hơn một bước, thấy cô vừa đưa tay lên liền lập tức nhét món đồ vào tay cô, giọng nói cực kì thành khẩn:
- Đây là món quà cuối cùng của anh trai ông tặng cho ông đấy! Anh ấy nói giữ nó có thể đem lại may mắn. Mà... cũng được hơn hai chục năm rồi. Lúc đầu mỗi ngày đều đem ra nhìn để bớt nhớ anh trai, sau bị nhiều người phàn nàn bởi tiếng ồn của nó mà chuyển thành mỗi tuần một lần, rồi bây giờ là mỗi tháng một lần.
Dường như bị chính câu chuyện của mình làm cho cảm động, ông ngừng lại trong chốc lát rồi mới nói tiếp:
- Vốn dĩ muốn làm vật kỉ niệm nhưng án tù của anh ấy kết thúc lâu rồi cũng không về gặp ông lấy một lần. Chắc là anh ấy đã có người bên cạnh chăm sóc rồi, được vậy thật thì mừng quá. Ông cũng nên buông bỏ thôi.
Nói rồi buông tay ra, để cái khối hộp nằm lạc lõng trong bàn tay nhỏ xinh của cô. Phải, là lạc lõng. Một người từ trên xuống dưới đều tinh tế đẹp đẽ lại cầm một vật vừa thô vừa xấu, trông như thế nào cũng cảm thấy đang vấy bẩn đôi tay của cô vậy.
Nhan Ngọc rốt cục không có vứt đi, vật kỉ niệm của người ta bao năm như vậy, sao cô nỡ nhẫn tâm chứ?
Nhan Ngọc thở dài, nhờ ông chủ lấy giấy đâu gói lại chỗ xiên nướng còn chưa ăn tới, thanh toán rồi rời đi.
Cô vừa đi vừa mân mê khối hộp trong tay, hết lật xuôi lại lật ngược. Tất nhiên là đã có dựng kết giới cách âm, nếu không đám người đi đường đã sớm nhào đến đập nát cái thứ này rồi.
Lúc đầu thì rất bài xích nhưng mà nghe lâu lại cảm thấy nó khá là vui tai, chơi cũng khá là thú vị?
Ví dụ như lật úp xuống rồi nhanh tay lật ngược lại cùng một lúc này. Tiếng kêu của con heo và con gà sẽ đan xen nhau vang lên :" Éc ò éc o éc ó..."
Ấy khoan...
Dừng khoảng chừng là hai giây...
Éc o éc?
Lợn gà lợn?
Thôi xong, ban nãy lão huynh đang cố gửi tín hiệu cầu cứu cô có phải không?
Bây giờ mới đi ứng cứu thì còn kịp không?
Nhưng lão huynh đi cùng cụ cố kia mà? Ai dám cả gan đánh chó trước mặt chủ như thế?
À thật ra thì ông nội và papa có thể nhưng cả hai người còn đang bận tối mặt ở thế giới mạt thế, tất nhiên sẽ không rảnh để ý tới lão huynh.
Mà thôi, cứ đến đó trước rồi tính sau!
Nhan Ngọc mở phần mềm định vị tọa độ trên điện thoại. Một giọng trẻ con trong trẻo liền vang lên:
- Tiểu Long xin chào chủ nhân, không biết chủ nhân đang tìm vị trí của ai?
- Có thể giúp ta tìm vị trí của lão huynh không?
- Tiểu Long đang tìm kiếm... Đã xác định được vị trí! Lão huynh đang ở tọa độ 108°27' Bắc, 45°55' Đông tại thế giới số 37E.
- Tiểu Long, mở cổng truyền tống!
- Lỗi hệ thống! Vị trí của chủ nhân hiện tại không thích hợp để mở cổng truyền tống. Đề nghị vui lòng di chuyển tới nơi khác!
- Tiểu Long, mở chế độ dẫn đường tới nơi thích hợp mở cổng truyền tống gần nhất!
- Tiểu Long đang phân tích... Đã xác định được cung đường ngắn nhất... Chủ nhân, hãy đi thẳng 500m về hướng Nam...
Nhan Ngọc lùi vào một góc ít người qua lại, khẽ niệm chú, bóng dáng nhỏ xinh mờ dần rồi biến mất vô tung.
Lão huynh cầm cự thêm chút, viện quân lập tức tới ứng cứu đây!!!
—————————————
Câu hỏi bên lề: Tới ứng cứu chậm 1 tiếng, lão huynh sẽ bị cụ cố...
A. Đốt trụi tóc
B. Đập cho mông nở hoa
C. Đánh u đầu
D. Biến thành con cún
E. Ý kiến khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top