HẾT

Chương 1: Quay Về Trường Cũ

Một buổi chiều âm u tại Tokyo, Okkotsu Yuta vừa trở về từ nhiệm vụ kéo dài hơn một năm ở châu Âu. Tóc cắt gọn gàng, bộ đồng phục được ủi phẳng, và thanh kiếm chú lực đeo sau lưng - cậu đã không còn là thiếu niên nhút nhát năm nào.

Tại cơ sở Jujutsu chính, Yuta được gọi lên phòng chỉ huy. Gojou Satoru và Getou Suguru - hai người thầy cũ, cũng là những người hiếm hoi thật sự quan tâm đến cậu - đang chờ trong căn phòng ngập nắng.

"Yuta, nhiệm vụ lần này cần sự nhạy cảm và khả năng kiểm soát chú lực cao," Gojou nói, đôi mắt ẩn sau kính râm sáng loáng.

Getou gật đầu, giọng ôn tồn hơn. "Một đặc cấp chú linh đã xuất hiện tại trường trung học cũ của em. Nó rất giỏi ẩn mình và đặc biệt bị hấp dẫn bởi các ký ức mạnh mẽ."

Yuta nheo mắt. "Trường cũ...?"

"Phải," Gojou nói. "Chúng tôi muốn em quay lại với tư cách là học sinh trao đổi. Mục tiêu: điều tra, xác định và tiêu trừ chú linh. Nhưng đừng quên - phải giữ kín thân phận chú thuật sư."

Getou đặt tay lên vai Yuta. "Cũng là dịp để em đối mặt với quá khứ."

-------------------------------

Vài ngày sau, Yuta mặc đồng phục học sinh trung học phổ thông, bước qua cổng trường cũ. Những hành lang quen thuộc, tiếng trống báo tiết học, mùi cây hoa quế đầu thu - tất cả như chưa từng thay đổi, nhưng Yuta thì đã khác.

Lớp học im lặng khi cậu bước vào. Giáo viên giới thiệu:

"Đây là Okkotsu Yuta, học sinh trao đổi từ Sendai. Hy vọng các em giúp đỡ bạn ấy."

Yuta cúi đầu nhẹ. "Rất mong được giúp đỡ."

Ánh mắt tò mò dõi theo cậu. Nhưng ba người thì khác - ba người quen thuộc: Riku (người bạn từng chia sẻ truyện tranh với cậu), Hanae (cô bạn hay cười từng mượn vở Yuta chép bài), và Kenta (người từng đẩy Yuta ngã giữa sân chỉ vì cậu không trả lời). Họ nhìn cậu, sững sờ.

---------------------------

Giờ ra chơi, Riku gọi Yuta ra ngoài hành lang.

"Cậu... là Okkotsu Yuta thật à? Không thể nào... Cậu khác quá."

Yuta cười nhạt. "Tớ cũng ngạc nhiên khi quay lại đây."

Hanae bước đến. "Lần cuối tụi mình thấy cậu là khi cậu bị mời phụ huynh... rồi sau đó không còn trở lại."

Kenta đứng cách đó vài bước, khoanh tay. "Tưởng mày chết rồi. Ai ngờ giờ quay lại trông... ngon lành ghê."

Yuta không đáp lại ánh mắt khiêu khích ấy. Nhưng trong lòng, một cảm xúc là lạ trỗi dậy - không còn sợ hãi, chỉ còn sự bình thản.

--------------

Tối hôm đó, Yuta lặng lẽ dò xét khuôn viên trường. Chú lực mờ mờ xuất hiện gần khu thư viện cũ. Cậu tạo một kết giới nhẹ để kiểm tra - cảm giác lạnh buốt và áp lực quen thuộc lan tỏa.

"Chắc chắn là nó..."

Cậu ghi chú lại và rút lui trước khi bị phát hiện. Nhưng một giọng nói vang trong đầu:

"Lâu lắm rồi mới thấy mày quay lại đây... Yuta."

Chương 2: Giao Kèo Kiếm Thuật

Hôm sau, khi tiết thể dục bắt đầu, giáo viên thông báo:

"Hôm nay chúng ta sẽ có một trận đấu kiếm giao hữu. Ai muốn tham gia?"

Kenta giơ tay ngay. "Em đấu với học sinh mới!"

Cả lớp xôn xao. Riku quay sang Yuta, lo lắng. "Cậu ổn chứ? Kenta nghiêm túc đấy. Hắn từng là quán quân giải trường."

Yuta gật đầu. "Tớ không sao. Cũng lâu rồi chưa luyện kiếm thuần túy."

---------------------

Phòng tập chật kín học sinh hóng chuyện. Hai người đứng ở trung tâm, kiếm gỗ trong tay. Giáo viên phất cờ:

"Bắt đầu!"

Kenta lao lên trước, động tác mạnh bạo và dứt khoát. Yuta tránh nhẹ nhàng, đỡ đòn bằng cổ tay linh hoạt.

"Mày né giỏi đấy! Nhưng đỡ được không?"

Kenta vung kiếm liên tục, ép Yuta lùi dần. Nhưng mỗi lần, Yuta đều hóa giải bằng những chuyển động mềm mại, gần như là... vũ đạo.

Rồi - một khoảng hở.

Yuta bước nhẹ về bên trái, xoay tay, và cạch! - kiếm gỗ của cậu chạm nhẹ vai Kenta.

Giáo viên phất cờ. "Yuta thắng hiệp một."

Mọi người ồ lên. Kenta nghiến răng, nhưng vẫn tiếp tục.

-------------------------

Hiệp hai, Kenta dồn sức. Đòn đánh sắc, chính xác hơn. Nhưng Yuta không lùi. Cậu đối mặt, thậm chí chủ động phản công.

Kenta bị đẩy lùi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu gầm lên và vung kiếm lần cuối. Yuta đổi góc, đỡ đòn rồi xoay người, kiếm chạm ngực đối thủ.

"Yuta thắng!"

Kenta quỳ xuống, thở hổn hển. Cả lớp im phăng phắc. Rồi Riku vỗ tay. Một người, rồi hai người - cả lớp vỗ tay nhiệt liệt.

Yuta bước đến, đưa tay kéo Kenta dậy. Cậu mỉm cười nhẹ:

"Hồi trước tớ đã sợ cậu lắm. Nhưng giờ... tớ không còn chạy trốn."

Kenta cúi đầu. "Tao... xin lỗi. Tao từng cư xử như một thằng ngốc. Giờ mày giỏi thật."

Yuta gật đầu. "Giỏi hay không, đâu quan trọng. Quan trọng là bọn mình vẫn còn cơ hội làm lại."

----------------------------

Cuối ngày hôm đó, khi mặt trời khuất sau mái trường, Yuta đứng trước thư viện. Nơi đây, chú lực vẫn lơ lửng trong không khí. Cậu đưa tay sờ lên cửa kính.

"Tao không còn là thằng nhóc sợ sệt nữa. Nếu mày đang chờ, thì tao cũng đã sẵn sàng."

Đằng sau lưng cậu, gió nhẹ thổi qua - cùng tiếng thì thầm khẽ vang lên:

"Yuta... tao vẫn ở đây..."

Chương 3: Ký Ức Còn Sống

Sáng hôm sau, trời mù nhẹ, mây xám phủ kín khoảng sân trước trường. Yuta thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu không đi học ngay, mà ghé qua thư viện cũ, tay cầm theo một chuỗi kết giới đơn giản để khảo sát lại.

Không khí nơi đây giờ đã đậm đặc linh lực hơn hôm qua. Mỗi bước chân như dẫm lên ký ức - ký ức của chính cậu. Những buổi trưa mệt mỏi trốn vào đây để tránh bị bắt nạt, những lần lặng lẽ mượn sách rồi giấu đi, không dám để tên mình xuất hiện trên sổ mượn.

Yuta đặt tay lên giá sách. Linh lực quanh đó khẽ dao động.

"Mày đã theo dõi tao bao lâu rồi?"

Một tiếng thì thầm vang vọng từ không trung. Từ trong kệ sách, một hình thể nhòe mờ hiện ra - dáng người học sinh, mặt mũi vặn vẹo, nhưng giọng nói không còn quỷ dị mà đầy buồn bã:

"Tao... không biết nữa. Chỉ nhớ... nơi này rất lạnh. Mỗi lần người ta quên tao đi... tao lại đau đớn hơn."

Yuta nhíu mày. "Ngươi không phải linh hồn người sống... mà là... ký ức?"

Chú linh đặc cấp - giờ đã lộ diện một phần - chính là sự kết tụ của hàng trăm mảnh ký ức bị lãng quên tại nơi này: những học sinh bị bắt nạt, bị cô lập, bỏ rơi, những nỗi sợ hãi không lời. Nó không có hình dạng thật, chỉ biến đổi theo ký ức mạnh nhất gần nó.

Và lúc này - ký ức mạnh nhất... chính là của Yuta.

---------------------------

Sau buổi học, Yuta cùng Riku ngồi ở hành lang sân sau.

Riku kể về những tháng ngày sau khi Yuta biến mất: "Ban đầu tớ tưởng cậu chuyển trường vì bị bố mẹ bắt ép... sau đó thì chẳng ai nhắc đến cậu nữa. Kenta còn bảo cậu tự tử."

Yuta im lặng. Riku thở dài:

"Cậu... từng sợ tụi tớ nhiều đến vậy sao?"

"Không phải tụi cậu. Chỉ là... chính bản thân tớ. Tớ tự thấy mình vô dụng, thừa thãi. Và tớ không biết làm sao để bước tiếp."

Riku nắm chặt tay lại. "Giờ thì cậu không còn như vậy nữa."

Yuta mỉm cười. "Không. Giờ tớ là người bảo vệ những người như tớ từng là."

--------------------------------

Tối hôm đó, trong thư viện, chú linh lại xuất hiện - lần này hoàn toàn.

Cơ thể nó là một mớ dây rối xoắn từ ký ức, khuôn mặt thay đổi liên tục: là Kenta khi tức giận, là Riku khi hoảng loạn, là chính Yuta - gương mặt cậu khi khóc trong góc lớp năm đó.

Nó gào lên:

"Tao là mày! Tao là phần mày vứt bỏ! Tao là tất cả những gì mày không chịu nhớ lại!"

Yuta rút kiếm.

"Không. Mày chỉ là kết quả của những nỗi đau bị bỏ quên. Nhưng tao không trốn chạy nữa."

Trận chiến bắt đầu.

Chương 4: Không Còn Là Nạn Nhân

Chú linh lao đến bằng tốc độ phi phàm - không phải cơ bắp, mà là ý chí bóp méo không gian bằng ký ức. Nó tái hiện lại từng ký ức đau khổ để gây nhiễu Yuta: lớp học tối tăm, tiếng cười nhạo, ánh nhìn thờ ơ của thầy cô.

"Nhớ lại đi! Nhớ lại đi! Tao mạnh lên khi mày nhớ lại những thứ mày căm ghét!"

Yuta bị đánh văng ra tường, kiếm suýt rơi khỏi tay. Cậu thở dốc, đầu đau như búa bổ khi những hình ảnh xưa cũ ùa về. Nhưng rồi... cậu mỉm cười.

"Mày mạnh lên nhờ ký ức... vậy tao cũng sẽ dùng ký ức để chiến đấu."

Yuta kích hoạt kết giới ký ức - một kỹ thuật đặc biệt mới học được từ châu Âu. Không còn là ký ức bị động - mà là ký ức chủ động. Cậu tái hiện lại hình ảnh những người đã giúp cậu đứng dậy: Rika, Gojou, Maki, Panda, Toge - từng người một, là ánh sáng trong ký ức.

Chú linh gào lên. Sức mạnh của nó bắt đầu phân rã. Những ký ức tiêu cực bị áp đảo bởi ký ức tích cực - ánh sáng ép bóng tối lùi dần.

"Chú thuật: Ảnh Ký Niệm - Kết Giới Tịnh Hóa!"

Một vùng sáng bao phủ không gian. Chú linh vật vã co rút lại, hình dạng trở nên méo mó.

"Không... tao không muốn biến mất... tao chỉ muốn được nhớ đến..."

Yuta tiến lại gần. Ánh mắt cậu không còn thù hận, chỉ có bình thản:

"Vậy hãy yên nghỉ. Tao sẽ không quên. Tao sẽ nhớ mày là một phần trong tao - nhưng không để nó điều khiển tao nữa."

Một đường kiếm vung lên - không sắc bén, mà là đường thanh tẩy.

Chú linh tan biến, để lại một mảnh giấy nhỏ - trang nhật ký của một học sinh vô danh.

Chương 5: Những Người Ở Lại

Sáng hôm sau, bầu trời quang đãng sau nhiều ngày âm u. Cả trường lại rộn ràng với các tin tức thường nhật. Không ai nhớ rằng đã từng có điều gì lạ xảy ra tại thư viện.

Yuta ngồi trong lớp, nhìn qua cửa sổ. Gojou gửi tin nhắn: "Xử lý tốt lắm. Em đã vượt qua chính mình."

Cậu chỉ nhắn lại một câu: "Cảm ơn thầy đã tin em."

----------------------

Giờ ra chơi, Riku ngồi xuống cạnh Yuta. "Sắp hết thời gian trao đổi nhỉ? Cậu sẽ rời trường à?"

Yuta gật đầu. "Tớ còn nhiệm vụ khác nữa. Nhưng tớ vui vì đã quay lại đây."

Hanae bước đến, cười nhẹ. "Tớ nghĩ... tụi mình nợ cậu một lời xin lỗi. Vì đã không nhận ra cậu trước đây."

Kenta thì đứng xa, ánh mắt khó xử. Nhưng rồi hắn bước tới, lúng túng:

"Tao... không biết sao, nhưng... nếu có lần sau đánh kiếm, tao sẽ thắng."

Yuta bật cười. "Tao chờ."

------------------------------

Ngay hôm đó, một trận đấu kiếm thuật giao hữu được tổ chức - theo lời đề nghị của thầy thể dục, cũng là một cơ hội để Yuta và Kenta "giải quyết cá nhân".

Kenta - người từng là nỗi sợ của Yuta năm xưa - giờ đây đứng trước mặt cậu với ánh mắt kiên định. Đấu kiếm không phải để thắng - mà để nói ra điều chưa thể thành lời.

Cả hai giao đấu trong im lặng. Yuta không dùng chú lực, chỉ dùng kỹ thuật thuần túy. Kenta đánh mạnh, nhanh và thẳng, nhưng Yuta uyển chuyển, chính xác và bình thản.

Sau ba hiệp, Yuta chiến thắng.

Kenta ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. "Mày... đã thay đổi thật rồi. Tao không thể bắt nạt mày nữa được."

Yuta đưa tay ra kéo hắn dậy. "Không ai nên bắt nạt ai cả. Bắt đầu lại nhé."

------------------------------

Cuối ngày, Yuta bước qua cổng trường. Cậu dừng lại, quay đầu nhìn lại khung cảnh quen thuộc lần cuối.

Không còn oán hận, không còn ký ức ràng buộc. Chỉ có kỷ niệm - lành và dữ - đan xen như sợi chỉ tạo thành con người cậu hôm nay.

Bầu trời xanh rực rỡ. Và Yuta - một lần nữa - bước tiếp.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top