Văn án


"Mé ông kia! Thả tôi ra!!"

Chất giọng cao chót vót như bị chọt tiế- khụ, hơi dị. Gào khan cả cổ ra lệnh cho cái thằng anh mất dạy kia thả nó ra. Hiện tại chỉ vì lấy của ông anh có tí ti tiền mà bị ổng gô cổ từ trường về nhà để lại đống ánh mắt kinh dị của đám bạn nhìn mình.

A!!!! Nó nhất định sẽ giết ổng!!!

_____

Ông anh nhà cái Mai hơi bị cao đấy các bác ạ! Ăn gì mà cao tít 2m30, ổng có chơi bóng rổ qué gì đâu!

Hiện nó đang trầm cảm nhìn người con trai cột điện tóc đen dài kia đang hí hửng cầm xấp tờ 500 nghìn của nó đếm đi đếm lại.

"Rồi rồi, giờ đã đủ rồi. Em lấy của anh là hai triệu bảy và đền bù tổn thất tinh thần của anh nữa là mười triệu hết! Đủ rồi!"

Ông anh kia ve vẩy xấp tờ năm trăm qua qua lại lại trước mặt nó. 

"Đủ cái đầu ông! Cột điện, ông lấy của tôi những bảy triệu ba đấy! ASSZ! Tiền đi làm thêm một tuần của tôi thế là không cánh mà bay rồi!!!"

Ôm đầu khóc ròng. Đùa à, công sức đi làm được một tuần của nó đấy!!

Người anh trai đáng kính (khinh) kia nhìn một màn trước mặt mà quỳ một chân xuống trước mặt nó nhẹ nhàng nói như đang dỗ dành nó vậy.

"Đừng đi làm nữa, ở nhà anh nuôi em. Chỉ cần em đi học thì mấy chuyện kia anh có thể giúp em sống cả đời cũng được."

"...."

"....Đéo nhá, tôi không thích dựa dẫm."

Phũ phàng nói một câu, ngưng làm trò hề nữa. Nó đứng lên phủi bụi rồi lấy đâu ra cái va li. Lạnh giọng nói.

"Từ giờ ra ở riêng đi."

_________

"Aizzz! Thằng chó! Ai biểu mày lấy xấp bài giải đề cương toán của tao!!"

Tiếng gào thét thân quen kia lại vang lên. Nhưng lần này nó là kể về một câu chuyện khác.

"A, đau! Thôi mà, lớp phó đẹp zai, mày làm xong mà không cho bọn tao chép à? Đã biết bọn này ngu toán rồi còn thế nữa."

Thanh niên dũng cảm (xấu số) kia lên tiếng giải bày. Đám đang lụi bụi chép bài kia không hẹn mà cùng nhau gật đầu cái rụp. Kể cả con lớp trưởng cũng mò vào đám đó chen lấn chép bài chung thì chịu rồi.

"Đẹp zai cái khỉ! Bà mày là con gái!"

Gào thét một cách bất lực. Mai nó hiện đang muốn đám này chết quách đi cho rồi. Một đám của nợ!

__________

Mãi mới ra một cái văn án. À, cái này hơi liên quan một chút với câu chuyện kia. 

Lặn thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top