[9]: Màn đêm và ác mộng.
"Mai!"
Âm thanh trầm đến rợn người của Kalego vang lên gọi nó. Nó hí hửng ngân dài chạy lại chỗ ổng nhận lấy giấy da rồi bước lên bục.
Nhìn cái tờ giấy trên tay nó cảm thấy hồi hộp cực kì. Nga nga~ nó sẽ triệu hồi được gì đây ta~
Đưa ngón cái lên chiếc răng nanh kì lạ của mình mà cắn nhẹ lên một cái. Một chất lỏng màu đỏ dần chảy ra sau đó nó vẽ lên tờ giấy một hình tròn còn thêm hai chấm tượng trưng cho con mắt.
Ha hả dễ thương ghê:)
Bớt bớt nhây một chút. Đưa tờ giấy lên ngọn lửa. Ừ, đốt thì có đốt đó, khói thì cũng có ra đấy, mà sao nhiều khói thế!!?
Khói này không phải màu gì tươi sáng cho lắm mà là một màu đen huyền bí. Còn chưa xong nó còn hiện thêm một màu đỏ nữa. Ui đen đỏ, màu hơi xui nhở?
Khói càng lúc càng nhiều, dần dà bao trùm nguyên căn phòng rộng lớn. Ai cũng ho khù khụ vì khói, người thì cố gắng mở to mắt nhìn rõ bóng dáng trên bục kia.
Graooooo!
Tiếng gầm gừ ầm ầm vang lên dữ dội. Khói từ đó cũng dần tan ra mà hiện rõ bóng dáng con sử ma kì lạ. Lớp vảy màu đen tuyền như bóng tối bao phủ cả cơ thể to lớn kia. Rất dễ nhận thấy đây là con gì mà.
Shadow Dragon. Một sinh vật huyền thoại.
Lớp vảy lấp lánh ghê. Mai huýt vẫy vẫy tay. Đau mắt ghê nha. Nếu mà xuất hiện vào ban đêm thì chắc không ai nhận thấy đâu nhỉ?
Mà có cần đen dữ thế không?
Sao nó cảm thấy vận may của nó đen dữ vậy?
Cả cơ thể to lớn đó có dấu hiệu đụng trần nhà, to lớn làm sao.
Chưa dừng ở đó, làn khói hiện đang có hiện tượng lan rộng ra nhanh hơn nữa. Vì khói quá dày đặc mà mọi người trong đây ho như ho lao.
Gruuu~
Thêm một tông trầm rợn người nữa. Khác hẳn âm thanh lúc nãy, lần này xuất hiện thêm một sinh vật kì lạ. Điều này khá là lạ khi mà cả hai sinh vật to lớn lại cùng xuất hiện một chỗ.
Một con Lang Bạc. Cơ thể to lớn chả kém gì loài rồng kia. Đôi con ngươi màu vàng sáng rực lên nhìn xung quanh khắp căn phòng chật chội. Lặng lẽ nhìn thấy vị chủ nhân triệu hồi mình mà cả hai sinh vật kia liền gầm gừ một tiếng rồi gập người xuống mà cúi đầu trước Mai.
Nó ngơ ngác nhìn hai sinh vật kia. Đây là... sử ma của nó?
Cánh tay khẽ đưa lên mà chạm nhẹ vào trán hai loài. Từ lòng bàn tay phát ra một luồng sáng màu tím nhẹ rồi tắt dần đi.
Hai sinh vật khẽ dựa đầu vào mặt nó mà dụi dụi như những đứa nhóc. Nó cười khúc khích nhột.
"Ha ha, đừng dụi, nhột."
Nhắc nhở một tiếng, hai loài kia liền dừng lại mà ngồi xuống nhìn nó với đôi mắt mong muốn điều gì đó.
"?"
Nó ngơ ngác nhìn chúng. Hơi ngờ ngợ ra rồi ồ lên một tiếng.
"Hai đứa muốn có tên?"
Chúng gầm gừ nhẹ. Ra là nó đoán đúng rồi. Nhưng trước tiên thì... nên đặt tên gì ta?
Nhắm mắt nghĩ ngợi không ra. Một lúc sau mở đôi con ngươi huyết sắc kia ra mà nhìn chúng. Màn đêm... tăm tối, ác mộng... vĩnh cửu...?
Nắm tay này lại mà đập vào lòng bàn tay kia. Nó a lên một tiếng, có tên cho chúng rồi!
"Kuraiyoru và Eienaku!"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top