[61]: Iruma nổi tiếng, biết mà.
Sau bao nhiêu kiếp sống thì Mai ngộ ra một điều.
Sống mà không có chính kiến thì sẽ như một lũ đần.
Lũ báo này không những báo mà còn rất bám người!
Nếu nó không nhầm thì nó mới doạ lũ đấy kèm theo nụ cười thương hiệu trên môi. Nó dám cá là cái bản mặt lúc đấy của nó không đơn giản là 'zui zẻ' gì cho cam.
Thậm chí cả lũ bốn đứa còn cật lực né xa nó.
Nhưng khi Kalego, gã ác ma danh giáo viên chủ nhiệm 'bay hơi' đi đâu mất thì một lúc bốn đứa, mỗi đứa bám mỗi chi trên cơ thể nó. Tay, chân, tất cả đều có phần.
Nó không hiểu.
Thậm chí là từ chối hiểu. Liếc nhìn bốn đứa với ánh mắt thương tình xen lẫn thương hại nhìn chúng bạn.
Mang danh ác ma. Thế quái nào rén dữ vậy?
Mai hơi mím mím môi, rồi buông ra một hơi dài cay đắng. Nó muốn cử động, muốn mỗi tay ném mỗi đứa vô đống lộn xộn nó vừa bày ra cách đây không lâu.
"Lũ chúng bây sao bám người vậy?"
Nó buông lời cay độc hệt như vị chủ nhiệm nào đó. Nó nghiêng đầu, nó không muốn, nhưng đành nói.
"Thầy Kalego 'bay' đi đâu mất rồi!!"
Kamui khóc lóc ôm chặt cánh tay phải của nó.
"Bây giờ chỉ còn cái xác của con ma thú!"
Jazz cật lực gào bên tai nó.
"Cái xác đó muốn nát bấy ra rồi còn gì!!"
Gaap khóc lóc ỉ ôi.
Nó chán.
Nó buồn.
Nó muốn đem bốn đứa này ném xuống hồ.
Thật đấy, nhờ ơn đại đế hắc ám Kalego bay hơi đâu đó mà giờ nó miễn cưỡng thành nơi ổn định tâm lí cho bầy con non.
Nó chán chả buồn nói.
Nó chỉ muốn cái vị-mà-ai-cũng-biết-là-ai kia mau mau trở về. Học trò đáng yêu, dễ thương của thầy sắp bị bốn thằng đực rựa đè nát rồi!!
"Dẹp ngay cái vụ ôm tay bó chân kia đi!"
Như một điều hiển nhiên, Kalego cuối cùng cũng đã trở lại...với cái giao diện hơi... Tả tơi?
Nó chả rõ chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng dám chắc Iruma, đứa em trai hờ của nó, dở chứng triệu hồi ổng, hoặc cũng có thể là Balam hay gay gắt hơn nữa là Opera bắt ép cậu bạn miễn cưỡng triệu hồi.
Được rồi, nó không dám nói đâu.
Nhìn mặt Kalego quạu ghê chưa.
Rồi là đi chơi giảm stress hay cưỡng chế phát điên?
—
Sau khi trôi qua biết bao câu chuyện, cuối cùng Mai cũng có một buổi nghỉ ngơi thật sự. Nhưng chưa được bao lâu thì nó bị lão Sullivan-danh xưng jiji già của nó ôm khóc đắm đuối. Nó gắng gượng hết sức để mà trốn ra rồi đẩy thằng em trai hờ Iruma thế chỗ nó. Thế là hai người ôm nhau thắm thiết.
Mai cười.
Cười chưa bao lâu thì bốn thằng đực rựa cùng nhóm Kalego khi trước lôi đầu nó đến phòng Kalego phá hoại. Được rồi, nó có từ chối đấy. Do có mỗi nó là con gái mà xung quanh bốn thằng đực rựa ở cùng một phòng thì không ổn lắm. Nhưng nghe đâu Shax nói giường ngủ của phòng đại đế mềm mại lắm nên nó nổi hứng tò mò.
Vậy là năm thân ác ma lăn lê bò lếch trong phòng đại đế hắc ám. Kết quả bị chính chủ tóm đầu tóm cổ đá đít từng đứa ra khỏi phòng.
Híc.
Có ai đó từng nói, cuộc đời lắm trớ trêu. Mai tin chắc điều này, vì nó là một trong những kẻ thực nghiệm được câu nói này. Dẫu sao thì nó cũng chẳng rõ bằng cách nào mà nó có thể sống sót ở nơi này như thế nào. Nhưng trước hết thì nó cần đi tò te hú hí với mấy chị đẹp xinh yêu của nó đã.
Không ai đánh thuế giấc mơ cả.
Và nó là một kẻ biến cái ảo mộng đó thành sự thật. Nó chẳng chịu nổi cái tham vọng đang ngày một lớn dần của mình nhưng lại bị tắt nghẽn lại với cái lí do thiết thực như giấc mơ hão huyền hay quá phi lí gì đó đây.
Việc cơ thể biến đổi thành ác ma khiến nó càng cảm thấy... khát máu hơn bình thường. Nếu nói tính cách nó không ổn định thì thật sự đúng như thế. Vì vốn dĩ cái khái niệm bình thường không tồn tại ở nó.
Tính cách sáng nắng chiều mưa, trưa giông tố, tối sương mù. Chưa bao giờ là ổn định. Nó không phải chúa cứu thế hay mary sue có hệ thống vạn người mê. Nó chỉ đơn giản là cái ác ma có cái mị nguyệt cao ngất ngưởng như nhà Elizabeth hay đâu đó có cái tâm tính đen hơn mực như loài sucubus mà thôi.
Nó chẳng ngây thơ trong sáng, tốt bụng đến mức khó chịu như Iruma. Và cũng chẳng có con người nào mà tốt bụng đến mức quái dị như cậu bạn cả. Nó dám cá như vậy.
Và nó dám tin, Iruma càng ngày càng nổi bật.
Mai cười hô hố, chọt chọt má cậu bạn nhỏ xíu đang ủ rũ khóc thút thít vì mớ 'sự nghiệp' do lão ông nhà mình gây ra. Đám phóng viên cật lực hàng tá kẻ chen chúc nhau ở cửa chính khách sạn đòi gặp mặt bằng được những ác ma trẻ tuổi được xưng anh hùng Walter Park kia.
"Cậu trở nên nổi tiếng rồi ha."
"Giấc mơ mờ nhạt tan tành rồi ha."
Mai và Opera không hẹn mà cùng châm chọc cậu bạn. May ghê. Nó chẳng làm gì nổi bật nên không bị dính mác anh hùng.
Nhóm Kalego: "...." Bổ đôi con quái ra có được xem là không làm gì nổi bật không?
Mai: "...." Sự cố thôi.
Azu và Clara bên cạnh vỗ lưng an ủi Iruma trong khi hung thủ nhí nhảnh như có như không mà nói.
"Cháu đã khổ cực rồi..."
Sullivan không tiếc lời an ủi nhưng nó sẽ hợp lí hơn nếu hung thủ cho những sự việc ồn ào nêu trên không phải là do ông gây ra, Ojii-san ạ.
"Chẳng phải nguyên nhân chính là do ngài hiệu trưởng đã thông báo rộng rãi trên báo đài về vụ 'người anh hùng giải cứu Walter Park' à?"
Opera lộ rõ vẻ bất mãn trên gương mặt lạnh như polime của mình. Tuy chẳng biểu hiện gì nhiều nhưng Mai cá chắc anh chàng đang xung đột nội tâm về lão gia nhà mình. Nó biết mà. Nó hiểu mà.
Nó lấy khăn tay từ đâu chấm chấm khoé mắt nơi chẳng có nổi một giọt nước mắt nào vỗ vai Opera tỏ vẻ đồng cảm, xót xa cho số phận làm người làm cho cái ông già chẳng biết gì ngoài cháu ra cả kia.
Opera: "..." không cần lố lăng thế đâu Mai-sama.
"Bọn tớ về đây, thế còn mấy cậu thì sao?"
Shax lo lắng hỏi. Nhóm còn lại thì về từ cửa sau của khách sạn, nơi chẳng có cánh nhà báo nào rục rịch chờ săn đón người nổi tiếng ở đó. Nhưng còn những kẻ vốn dĩ đã nổi tiếng như Iruma và nhờ ưu thế từ người ông nhà mình với chức danh Tam Kiệt như Sullivan thì chắc chắn nhà ở bị bao vây tứ phía rồi. Azu cũng không ngoại lệ, là trưởng nam nhà Amosdeus như cậu ta thì hoàn cảnh không khác gì Iruma là bao.
Còn Mai?
Phận làm cháu nuôi, ăn nhờ ở đậu nhà Sullivan thì tất nhiên cũng vô tình dính quả chưởng to chổ bố.
"Nếu có chỗ nào để trốn tạm thì tốt..."
Cả bầy suy nghĩ.
"Vậy thì tới chỗ tui nha!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top