[60]: Người lớn đáng tin cậy.
Nhóm Jazz cuối cùng cũng đốn hạ được con ma thú Ngưu Hoàng kia. Cả bọn vui vẻ ăn mừng chưa được bao lâu thì xém bị con ma thú chưa chết giáng một cú đấm chết tươi. Nếu Kalego mà không kịp ngăn lại thì bốn đứa tan xương nát thịt mất rồi.
"Thật là, chỉ với nhiêu đây thì móng vuốt của tụi bây vẫn còn cùn lắm."
Kalego nhếch mép chặn đòn, vừa giảng giải cho chúng.
"Kế hoạch mà tồi tệ thì phòng ngự ở mức thấp nhất cũng không theo ý mình đâu. Phần cho điểm thì Jazz 40 điểm, Lead 30 điểm, Kamui 30 điểm, Gaap 35 điểm."
"Vậy sao? Thế... tính điểm cho em nhé?"
Mai từ tốn bước đến từ phía sau lưng đám bạn tiến đến gần Kalego. Môi nó nhoẻn lên thành một nụ cười, tươi rói nhìn Kalego. Tay nó đưa ra lấy thanh kiếm vốn đi cùng nó đến Ma giới ra, tuốt vỏ kiếm ném cho Jazz giữ đồ giúp.
"Tuỳ mi."
Kalego liếc nhìn nó rồi lùi lại, vẫn đứng trước bốn đứa kia, anh khoanh tay nhìn nó xem thử nó làm được gì.
Mai nhếch môi, nó trừng mắt nhìn con ma thú quá cỡ.
"Này...con đầu trâu mặt ngựa kia, mày ngon lắm..."
Nó lẩm bẩm trong miệng, vừa lao đến con ma thú đó vừa đưa tay giữ kiếm. Nó ép lên thanh kiếm một phép cường hoá tránh việc vô tình gãy kiếm. Đồng thời con ma thú đưa tay đấm về phía nó, nó nhảy lên cao rồi bung cánh ra, né tránh hai cái nấm đấm liên tục lao về phía nó.
Mặt nó lạnh tanh, con ngươi màu đỏ rượu sáng lên. Nó dùng thêm La Fire lên lưỡi kiếm rồi chém một cánh tay đang lao đến bên góc phải của nó.
Lợi dụng nền đá lơ lửng trên không trung, nó lấy làm điểm tựa rồi lao đến con ma thú chém nốt cánh tay còn lại. Con ma thú to lớn gào lên đau đớn, không những bị chém đứt hai cánh tay, con ma thú còn phải chịu cơn đau từ ngọn lửa trên thanh kiếm bám vào cánh tay bị đứt lìa đó.
Hai đòn chém sắt liệm, nhắm trúng hai cánh tay kia, chúng rơi xuống khiến đất đá hất tung lên. May mắn vị trí đó không có ai cả nên không có thương vong.
Bốn đứa mặt đỏ bừng hưng phấn nhìn nó, chúng không nghĩ cái đứa im hơi lặng tiếng kia lại có thể gọn nhẹ xử lí hai cánh tay chỉ với hai nhát chém.
Quá ngầu!
Mai lăn lộn trên vai con ma thú, tránh né tiếng gào của con ma thú. Con ma thú quay đầu về phía nó, há rộng mồm gào lên. Nó điếng người nhảy phắt lên, bung cánh bay lên cao trên đỉnh đầu con ma thú. Con ma thú cũng ngước lên nhìn về phía nó.
Rồi nó nghiêng người bay xuống với tốc độ nhanh, vung kiếm dọc chém một đường từ đỉnh đầu xuống. Chém con ma thú làm hai.
Máu túa ra từ hai phần con ma thú thấm đầy trời tạo ra một cơn mưa máu. Nó đáp xuống đất, mưa máu thấm đẫm cơ thể nó thấm xuống cả mặt nó.
Trông ghê rợn hết sức.
Mai đứng nó nhìn hai phân nửa cái xác con ma thú đổ rạp xuống rồi nó xoay người nhìn bốn đứa bạn cùng một ông thầy. Mai híp mắt cười tươi rói nhìn họ.
Nó chẳng biết lúc này nó trông kinh dị đến mức nào, tay nắm chặt kiếm, máu thấm đẫm cơ thể, gương mặt thì cười tươi rói trông vô tội nhưng việc máu chảy từ trên đỉnh đầu xuống mặt nó thì không khác gì ác quỷ.
Bốn đứa rùng mình, rợn người nhìn nó. Cả đám im thin thít, mắt trợn to nhìn nó. Không đứa nào dám mở lời.
"Ngưng cười. Rợn người quá."
Kalego đi đến lấy khăn lau mặt nó. Anh chăm chú quan sát xem nó có bị thương ở đâu không. Trông anh không có biểu hiện gì nhiều ngoài gương mặt lạnh tanh kia.
Mai dừng lại nụ cười, nó im lặng nhìn anh lau mặt cho nó. Chiều cao của Mai và Kalego không quá chênh lệch, nên khi anh lau mặt nó thì khoảng cách hai người khá gần.
Nó hơi thở ra rồi thả lỏng cơ bắp đang căng cứng nãy giờ. Chém lộn với con ma thú khiến cơ bắp nó căng lên nên bây giờ cơ thể nó nhức nhối quá trời. Nó hơi mím môi thở dài, không để ý đến việc Kalego chăm chú nhìn nó, tay vẫn lau mặt nó.
"Mai 80 điểm."
Kalego chậm rãi nói, rồi nắm lấy cổ tay nó kéo đến gần con ma thú. Anh liếc nhìn con ma thú rồi nhìn sang bốn đứa học sinh. Anh nhoẻn miệng cười, tạo ra cái ghế rồi ngồi xuống.
"Chơi với con thú này vui chứ? Mau tới đây chụp ảnh nào."
Nó hơi mỉm cười đứng sau lưng ghế nhìn anh. Ít ra...cũng ra dáng người lớn đáng tin cậy lắm chứ bộ...
"Ah... Mai-san... vỏ kiếm...."
Jazz run run hai tay đưa vỏ kiếm cho nó. Cậu cười méo xệch, mồ hôi túa ra đầy đầu. Cái hình ảnh kinh dị vừa rồi đáng sợ quá, vẫn chưa ra khỏi đầu cậu nên giờ cậu nhìn Mai như nhìn thấy Tử thần vậy.
Mai nhìn Jazz rồi khẽ ậm ừ gật đầu, nó đưa tay rảnh rang nắm lấy vỏ kiếm rồi đưa lưỡi kiếm vào.
"Cảm ơn nhé!"
Nó cười nhẹ. Ít nhất bây giờ cái mặt nó không còn dính máu nữa nên đỡ đáng sợ hơn đôi chút. Nhưng cái hình ảnh kinh dị vừa rồi ám ảnh vãi.
Không rét mà run, cả bốn đứa gượng cười rồi cùng đi đến bên cạnh chụp hình cùng con ma thú bị xắt nửa làm hai kia. Một bức ảnh đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top