[59]: Kiếp nạn.
"Em đang nín thở! Bình tĩnh lại ngay!!"
"Mai!! Thở! Em ơi!!"
Kalego dường như hét lên, bàn tay anh chuyển từ má Mai sang bịt hai tai nó, ép nó phải nhìn anh. Không hiểu sao anh có cảm giác ngay lúc này nó không ổn chút nào, kể cả có là ác ma thì rơi từ độ cao đó thì chỉ có tan xương nát thịt. Và, anh hiểu dường như ngay cả cánh nó cũng khó có thể bung ra.
Sự việc này diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức một ác ma hạng [8] như anh còn khó định hình thì cái con nhỏ này sao mà có thể chịu nổi?
Mặt Mai trắng bệch, nó không thở.
Tại sao?
Sao nó không thở?
Nó không nghe anh nói gì sao?
Mai hiện tại đang trong tiềm thức. Vốn lúc nó đang được Kalego ôm xuống đất thì nó vẫn còn tỉnh táo. Nhưng rồi ngay lúc đó nó bị đá vào trong không gian tiềm thức của nó.
Giờ đây nó chẳng biết làm gì ngoài việc 360 độ xung quanh nó là một màu tối. Tại sao nó ở đây?
Nó thầm nghĩ, anh trai nó không ở đây. Vậy ai là người kéo nó vào tiềm thức?
Nó không rõ, nhưng nó biết bây giờ nó trong tiềm thức là thân xác hiện tại nó đang trong trạng thái bất tỉnh nhân sự. Nếu nó không tỉnh thật có khi Kalego nghĩ nó chết rồi cũng nên.
Nhưng làm sao nó có thể thoát khỏi đây? Nó không thể khống chế được việc bản thân nó có thể tự do ra vào tiềm thức của nó hay không.
Cả sự việc lần trước nó bị ông anh quý hoá kéo vào rồi đá nó ra nên nó chẳng rõ cách thức hoạt động của nơi này.
Không giống như đang mơ, mơ thì tuỳ ý suy nghĩ rồi. Nhưng tiềm thức là một thứ lớn lao hơn thế nữa.
Vấn đề là bây giờ nó nên làm gì bây giờ? Nó không thể thoát ra. Càng không thể thức dậy.
Phải có thứ gì đó tác động bên ngoài khiến nó phải tỉnh dậy một cách thô bạo. Nó nghĩ vậy.
Vấn đề thứ hai là sao nó lại ở đây.
Phải có thứ gì đó thì nó mới ở đây được. Anh trai nó không có ở đây, và nó cũng chẳng biết cách liên lạc với anh ta. Anh ta biến đi đâu rồi. Nó chịu đấy.
Mai vò đầu rối não, rồi nó nằm ườn ở đó. Bây giờ làm gì? Chờ ai đó kéo nó thoát khỏi nơi này vậy...
Quay lại hiện thực, Kalego sau khi 'phân phó' sự việc cho bốn ác ma nhỏ tuổi đi xử lí con ma thú to lớn Ngưu Hoàng kia. Anh nhìn quanh tìm nơi bằng phẳng để mà ôm Mai nằm ở đó.
Giờ thì, bốn đứa kia vứt moẹ nó đi. Giờ anh quan tâm cái con nhỏ này hơn.
Mai vẫn không thở. Tại sao nó không thở?
Anh lo lắng nhìn nó, tay anh run rẩy ôm chặt vai nó tựa người vào lòng anh. Anh phải nghĩ cách. Phải có cách nào đó khiến nó thở.
Anh biết, nó chưa chết, nó vẫn chỉ trong trạng thái bất tỉnh. Nhưng nếu nó cứ không thở như thế này nó sẽ tiến vào trạng thái người thực vật mất.
"Mai ơi... thở đi em..."
Anh rên rỉ, ôm chặt nó trong lòng. Rõ ràng nó vẫn còn mở mắt mà, nhưng các tế bào nó như báo hiệu nó đã chết vậy. Không thể, nó chưa chết, anh tin chắc là vậy.
Kalego đưa tay ấn mạnh vào ngực nó, ép lực lên phổi và tim nó. Anh không thể dùng ma thuật trị thương, loại ma thuật đó không có tác dụng khiến nó tự động thở được, chỉ có hỗ trợ hồi phục vết thương mà thôi. Bây giờ anh chỉ có cách ép phổi cho nó hoạt động.
Đồng thời anh cũng nhìn bốn đứa kia, nếu quá sức thì anh vẫn can thiệp, nhưng...
"Đây là bài học cho bây! Tận dụng tất cả những kinh nghiệm, trải nghiệm mà bây có được mà tự giải quyết đi."
Kalego gằng giọng nhìn chúng, tạm thời vứt xó tụi nó đi.
"Chết tiệt! Thở đi Mai!!"
Ép phổi nó liên tục nhưng chẳng có tác dụng, Kalego bực bội tát vào má nó một vố rõ đau. In hằn lên làn da trắng bệch đó một dấu tay đỏ bừng.
Kalego: "..."
Anh đi sai đường rồi. Đi lại được không?
Đáp án là không, Kalego à.
"Tệ rồi đây... vết thương cũ của nó còn chưa lành nữa..."
Anh lẩm bẩm, bàn tay anh áp vào bụng nó, nơi lớp băng bó vẫn còn ở đó. Rồi anh lại ngước lên nhìn đám loi nhoi kia. Chúng làm cái quái gì thế?
Lũ đầu đất!
Anh thầm chửi rủa.
"Jazz."
Jazz giật mình nhìn gã người lớn duy nhất không đáng tin cậy kia khó hiểu. Nếu không phải vì Mai đang trong trạng thái không ổn định thì cậu đã lẩm bẩm hơn ngàn câu nguyền rủa ông thầy này rồi.
"Cái thứ trên cổ mi là để trang trí thôi à?"
Jazz bối rối nhìn Kalego rồi nhìn cổ áo mình... Ah...phải rồi...có cửa thắng con đầu trâu mặt ngựa kia rồi....
Lần nữa trở lại với Mai. Kalego bực bội muốn tống thẳng số ma lực của anh vào mồm nó buộc nó tỉnh dậy. Thế quái nào mà nó lại tàn ác với anh như vậy cơ chứ.
Rồi Kalego nhìn bàn tay đang nắm chặt điện thoại của nó. Màn hình vẫn còn sáng, điều đó khiến anh có thể nhìn rõ những gì hiện lên.
Vì bản tính tò mò mà anh nhìn vào điện thoại nó... là ảnh chụp anh với nó lúc nãy...
Trong giây lát, niềm tin của Kalego vô thức lung lay, đôi mắt anh mở to. Anh nhìn chăm chăm vào bức hình đó, hình ảnh nó cười tươi rói với anh bên cạnh bị nó ép treo lên nụ cười nửa vời.
Tại sao anh không nhận ra chứ?
Phải rồi, anh muốn nhìn thấy nó cười.
Cười với anh.
Kalego hít một ngụm hơi lớn trong miệng, nâng người Mai lên, bịt mũi nó lại rồi áp môi anh lên môi nó. Trực tiếp ép hơi vào trong miệng nó, ép càng nhiều hơi càng tốt.
Nhiều hơn nữa.
Nhiều hơn bất kì thứ gì.
"Khục!... khặc... khụ khụ...!!"
Bù đắp lại công sức của Kalego cuối cùng Mai cũng tỉnh lại. Nó nghẹt thở, vội ho sặc sụa rồi hít hơi sâu. Tai nó oang oang, chẳng nghe rõ được gì, bị ù tai rồi. Nó đảo quanh mắt, rồi nhìn thấy Kalego đang ôm má nó lo lắng.
Lo lắng?
Nó... nhìn thấy anh ấy lo lắng?
"May quá...em thở rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top