[58]: Đội Kalego.


[LƯU Ý: có yếu tố bạo, ooc nhân vật, nhân vật không giống tính cách gốc.]

—————

Đi chơi cùng đội với Kalego-sensei mang danh đại đế hắc ám cũng vui lắm nha. Ít nhất thì Mai nghĩ vậy...

Nó an toạ ngồi bên cạnh Kalego hết sức muốn nhịn cười vì cái bãi tha ma mà đám bạn dày công chuẩn bị hết sức cố gắng cho anh toả muôn màu muôn sắc vui vẻ.

Nhưng... không ổn chút nào.

Được rồi. Nó thề là nó nhịn cười muốn nội thương luôn rồi. Mặt nó đỏ bừng bừng vì ráng nhịn nhưng thấy cái ánh mắt sắc lạnh của người ngồi bên khiến nó bộc phá chẳng thể kiềm chế được cơ nữa.

"Ugh... phụt! Hahaha..."

Nó cười lớn, nước mắt ứa ra vì cười quá nhiều. Kalego cau có âm u nhìn nó càu nhàu, tay bóp chặt ly nước như muốn giã chết con tội đồ bên cạnh.

Nhưng anh không cấm cản nó, đã thế anh còn tận hưởng ậm ừ nhìn nó cười cho đến khi muốn quéo hết cả hàm thì mới nhẹ giọng hỏi han.

"Cười đủ chưa?"

"C-Chưa... nhưng... hết cười nổi rồi..."

Vai nó run run, gục đầu xuống bàn che đi gương mặt đỏ bừng bừng vì cười quá nhiều. Rồi lại mất một lúc sau nó mới hắng giọng cố lấy lại hơi thở rồi mới chộp ly nước trên bàn uống cho đỡ khát khô cái cổ họng khô khốc của nó.

Rồi nó chậm rãi ngước nhìn cả bọn chăm chú vui vẻ chơi không quan tâm cái vị bên cạnh nó nữa.

"Thầy không vào chơi cùng sao?"

Nó chống má nghiêng đầu nhìn anh chậm rãi hỏi. Thú thật bây giờ mặt anh không còn âm u nữa. Nhưng... nói thật là nó thích cái bông hoa cài đầu của anh lắm, trông chẳng đáng sợ chút nào và... có chút đáng yêu...

"Không. Toàn trò trẻ con..."

Kalego lẩm bẩm, mặt cau có bất lực. Anh chẳng ham hố gì mấy thứ này, vì được yêu cầu được bình đẳng nên anh đành chịu chấp nhận chứ biết sao giờ.

"Thế sao mi không đi đi mà ngồi đây làm gì?"

Anh hỏi, nhướng mày khó hiểu nhìn nó. Trông tính nó rõ ham vui mà sao giờ yên tĩnh ở đây thưởng trà ngắm cảnh thế?

Mai hút cái rộp, dọn sạch nước trong ly rồi nhìn anh cười cười.

"Ngắm thầy."

Ngắm cái bản mặt cau có với cái bông hoa cài đầu anh ấy.

"Nhảm nhí!"

Kalego gắt gỏng nói. Anh xoay đầu xử lí ly nước trong tay mình cố gắng không suy nghĩ gì thêm mặc dù chóp tai anh đỏ bừng. Dù không thích lắm nhưng anh vẫn an tĩnh im ắng ngồi đó cho nó ngắm.

Rõ ràng là thích mà bày đặt ngại ngùng đồ.

Nó chăm chăm nhìn anh một lúc khá lâu. Ngoại trừ việc Kalego càng lúc càng né ánh mắt nó thì tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên khiến nó chẳng thể tập trung nổi. Nhất thời nó vẫn nhấc điện thoại mở ra xem.

À...

Hai đội còn lại chơi vui khiếp. Chụp cả tá ảnh luôn kìa.

Nó mím mím môi rồi nhìn Kalego, rồi lại nhìn điện thoại. Sau đó nó lại nhìn đám cùng hội phía xa xa nhưng vẫn trong tầm ngắm chơi bời hoa lá kia.

Nó.

Cũng muốn chụp.

Nhưng rồi nó nhận được tin nhắn. Nó nhìn điện thoại. Dụi mắt. Nhìn điện thoại. Dụi mắt.

"Iruma-chan bị lạc!???"

Nó gần như hét toáng lên, báo hại Kalego đang uống nước bên cạnh sặc nước.

"Câm mồm coi!!"

Kalego ghì đầu nó xuống bàn. Anh cau có chửi rủa như muốn đào 18 đời tổ tông của nó lên. Mai la lên oai oái than trời, cố gắng làm dịu cái đại đế hắc ám kia.

"Được rồi, nói tóm lại là không tổn hại gì cả đúng không?"

"Cậu nói làm như tớ là món hàng vậy..."

"Nó đó... ấy nhầm, ý tớ là cậu ổn đúng không?"

Mai cười mỉm chi nhàn nhạt hỏi han Iruma. Iruma bĩu môi đáp lại thông qua cái điện thoại. Chẳng qua là Mai gọi hỏi sau khi được thông báo là đã tìm lại được cu cậu số nhọ.

Nó thầm than vãn, chẳng rõ cái số cu cậu nhọ nồi đến mức nào mà đi qua đi lại đều dính đến rắc rối này đến rắc rối khác. Nhưng sau mỗi lần vậy số Iruma lại may thêm một phần. Hình như độ xui xẻo với may mắn nó tỉ lệ thuận với nhau hay sao ấy. Nó chẳng rõ, nhưng nó dám cá là vậy.

"Ừm, giờ tớ đang làm khủng long!"

"Ừ ừ, chơi vui vẻ. Không phiền cậu nữa."

Nó ậm ừ đáp lại rồi lập tức tắt máy, không để cu cậu ú ớ thêm điều gì. Nó không tàn nhẫn đến mức phá hoại cuộc vui của cậu nhóc đâu. Nên tắt trước khi phiền phức đến.

Miệng nó nhóp nhép miếng bánh ma ngon lành, tưng hửng nhìn cả đám vui đùa. Rồi rảo bước đi dạo xung quanh. Đứng yên một chỗ cũng chán nên nó ngắm nghía xem có cái gì nó góp vui được không. Rồi nó chợt nhớ ra, tính ra nó chưa chụp tấm hình nào nhỉ?

Mai dáo diết nhìn quanh, lăm le được cái bánh xe đu quay tròn tròn to to phía xa xa. Xung quanh đủ một khoảng đẹp, nó liền tóm lấy Kalego, vòng tay qua vai anh, kéo anh dựa vào người nó.

Mai kéo nhẹ má anh tạo một nụ cười giả trân trên môi anh, nó cũng cười rồi bấm máy chụp lia lịa chụp cả tá tấm hình.

Nó nhếch mép nhìn mấy tấm hình chụp được.

Đẹp phết.

Anh ta cười lên cũng đẹp mà.

Mai nó không để ý cái nhìn chằm chằm sau lưng nó, nó mải mê ngắm nhìn mấy tấm hình nó chụp, lướt xem tấm nào đẹp đẹp rồi gửi vào nhóm.

Kalego hừ lạnh, gương mặt bất lực nhìn nó rồi lại nhìn cái nụ cười thiếu đánh kia của nó.

Muốn chụp thì nói. Đâu cần phải kéo lê anh như vậy?

Kalego lần nữa thở dài rồi nhìn trời. Sao nó ưng làm theo ý nó vậy nhỉ?

Rồi anh chợt cảm nhận dao động ma thuật ngay vị trí Mai đang đứng. Trước khi anh kịp lao đến kéo nó tránh ra thì mặt đất nứt toát ra ngay dưới ngay dưới chân Mai, khiến nó bị hất văng lên trời.

Mai vẫn chưa theo kịp chuyển động, mặt vẫn còn ngơ ngơ. Đến khi nó định hình lại thì đã nhận ra bản thân nó đang bay tự do lao xuống đất với tốc độ chóng mặt. Cả người nó run lên liên hồi, tim nó đập nhanh, dường như hơi thở nó bị nghẹn lại khiến nó khó có thể thở ổn.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nó không kịp thích ứng. Hoàn toàn quên mất bản thân có cánh.

Nhưng rồi ngay lúc đó Kalego nhảy lên ôm nó vào lòng đáp xuống một khoảng khá xa so với vị trí ban đầu. Nó thở dốc, hơi ngước lên nhìn anh, lời nói chưa kịp thoát ra khỏi môi thì Kalego ôm chặt hai má nó, gấp gáp nói nhanh.

"Thở! Bình tĩnh lại!"

Mai: "..."

Khoan, thầy ới!

Thầy ôm má em kiểu vậy sao em thở được!??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top