[57]: Water Park.


Trong kì nghỉ khoai khoải của những ngày tận cùng, Mai thảnh thơi an giấc trên chiếc giường ngủ quá lớn so với cơ thể nó. Mặc dù trời đã quá sáng, thậm chí đã đến trưa nhưng nó vẫn chưa chịu thức giấc. Bất kể là Opera lôi kéo nó hay Sullivan ỉ ôi đòi nó thức dậy thì đó cũng là một quá trình.

Ánh nắng ở Ma giới chưa bao giờ gay gắt, nhưng cái thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mặt nó thông qua cái cửa sổ thì chưa bao giờ là dễ chịu. Nó lật người rên rỉ, kéo chăn che kín mặt. Rồi liền một tiếng 'rầm' lớn mở cửa mạnh bạo dễ dàng lôi kéo cái đứa còn đang mớ ngủ như nó thức dậy.

Nó giật mình bật người ngồi dậy, mặt ngơ ngơ ngác ngác trông đần rõ ra nhìn cái nguyên nhân phá rối giấc ngủ của mình.

"Tiểu thư, chúng ta sẽ chuẩn bị đi chơi."

Opera chống tay lên hông thở mạnh nhìn nó, tai anh vểnh lên nôm có vẻ chờ mong cái này lắm.

Mai nghệch mặt ra nhìn anh, lông mày nhướng lên khó hiểu.

"Đi chơi? Với anh hả?"

"Vân- à, không, với các bạn của ngài."

Anh lỡ lời đáp, vội sửa lời ngay.

Rồi anh lôi kéo cái con người kia đi vệ sinh cá nhân. Anh còn phải kiểm soát thêm hai vị chủ nhân đang ở bên dưới nhà chuẩn bị đồ đạc để đi chơi.

Không lâu lắm nó xuống dưới nhà, nhìn Sullivan ôm Iruma thắm thiết, có lẽ vì buồn vì không thể đi cùng được chăng?

Khoảng thời gian để đến cái khu giải trí Water Park không lâu lắm, nhưng khoảng thời gian đó đủ để nó ngắm nhìn thế giới xung quanh.

Đi chơi mà. Trời đã vậy còn nóng nữa nên nó diện lên bộ đồ trông mát mẻ dã man. Chiếc áo thun đơn giản cùng với cái quần dài là đủ.

Cái không khí náo nhiệt ầm ầm nơi cổng ra vào của khu công viên giải trí đông nghịt người. Nó nghe thoáng đây là lần mở cửa đầu tiên nên khá thu hút khách đấy chứ. Nó cũng có phần mong chờ, nó vốn không hay đi chơi trong mấy khu vui chơi kiểu này cho lắm. Vì vậy tính ra đây là lần đầu của nó.

Thành viên của lớp đã tập trung một chỗ, những vẫn thấy rõ là thiếu hai người. Một là đi dự hội thảo cùng giáo viên trường, một là có việc ở gia tộc nên không thể đến được.

Rồi nó nhìn sang bên cạnh, môi nó khẽ nhếch lên.

"Chị yêu~"

Ameri đỏ bừng mặt ngượng ngùng. Cô nàng rõ ràng nghĩ chỉ có hai người bọn họ ở đây thôi. Chứ vốn đâu ra cả bầy báo thế này cơ chứ. Chị vô thức bĩu môi bất mãn nhìn nó. Báo hại nó phải dỗ dành cô chị cho đến khi cánh cửa che giấu bên trong của công viên nước mở ra thì chị ta mới hết giận.

Mai nắm lấy tay Ameri kéo chị vào trong, thích thú ngắm nhìn bên trong đầy những hoạt động thú vị.

Ameri chậm rãi nhìn bàn tay kia đang nắm tay mình, chị khẽ cười nhẹ, nắm chặt lấy bàn tay kia rồi hoà cùng tiếng vui đùa cười vang của đám nhỏ háo hức xung quanh.

Nó thích thú xoa cằm cười hô hố nhìn đám bạn nhìn bản đồ chọn lựa khu vực yêu thích rồi đồng loạt giải tán nhưng ngay lập tức bị tóm lại bởi ba vị giám sát.

"Mỗi đứa mỗi nơi thì giám sát kiểu gì?"

Đại đế hắc ám Naberius Kalego mặt mày âm u nãy giờ, giờ đây mới làm đúng chức trách người giám sát không mong muốn này.

"Tự do vui chơi mới tốt hơn mà..."

Shax bất mãn lên tiếng.

"Không tốt đâu. Hay là chia thành ba đội đi? Tương ứng với ba người giám sát."

Balam đề nghị rồi nhìn quanh xem còn con báo nào lạc đàn không.

Mai khoanh tay nhìn cả bọn rồi ngẫm nghĩ gì đó chẳng rõ. Yên tĩnh nghe cuộc trò chuyện kia.

"Vậy thì chúng ta thi đấu đi!!" Clara dơ tay góp ý kiến. Cô bé nhỏ nhắn này chưa bao giờ là thiếu những loại trò chơi mà có trời mới nghĩ ra được.

"Đội nào tận hưởng công viên nhất sẽ thắng!" Clara bổ sung thêm.

"Cuối cùng thì tập trung lại với nhau xong giới thiệu xem cái nào thú vị nhất~" Jazz chốt lại.

"Có nhờ ngài hiệu trưởng làm giám khảo không?" Opera đề nghị.

"Vậy các thầy phải chiêu đãi đội thắng cái gì đó đấy nhé!" Shax cầu phần thưởng.

"Đừng có tự ý quyết định!! Lũ ngốc này!" Kalego bất bình càu nhàu.

Nó bật cười nhìn trò hề của cả đám. Ít ra vui đấy chứ, lâu lâu yên tĩnh nghe tám chuyện cũng đủ hít drama nổ phổi ấy chứ đùa. Mà tóm lại là phần thưởng là cái gì đó không rõ nhưng riêng việc xếp bét là làm gấp đôi lượng bài tập của kì nghỉ này.

Nó than thở, nó chẳng muốn xếp bét đâu. Kalego quá mức thâm độc rồi.

Rồi đến phần random đau tim nhất, nó đi bốc thăm cùng cả bọn.

Tóm lược xong nó như muốn chết đứng vì cái đội nó được xếp vào không mấy vui vẻ này.

Mai ôm mặt âm u đứng bên cạnh Kalego. Tuyệt vọng đến thế là cùng. Thế chả phải là nó xếp chót luôn rồi còn gì?

Opera-chan!! Sao anh lại đầy nữ cơ đấy chứ!!

Nó bất mãn.

Nó bất bình.

Nó muốn lật bàn!

"Gào thêm nữa ta cho mi gấp ba bài tập."

"Dạ, eim xin lỗi. Rất vui được chung đội với thầy..."

Nó khóc ròng, môi gượng gạo cười cười nhìn đồng bọn.

Thôi thì chết thì chết cả chùm nên nó không buồn lắm đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top