[56]: Hoà nhập.
"Không được!!"
Ba cái ác ma gào lên phản đối. Mai giật nảy mình ngơ ngác bối rối nhìn cả bọn. Sao lại không được nhỉ? Kalego cũng đẹp trai lai láng mà?
Còn riêng biểu tình của ba người con gái kia thì mặt đỏ bừng bừng, không vui khi nghe nó nói như vậy.
"Mai-san không thể t-thích thầy ấy được!!"
"Đúng đấy!! T-Thầy ấy là giáo viên!!"
Nó bĩu môi, tay mân mê mép chén trà bất mãn.
"Thầy ấy cũng đẹp trai mà, có sao đâu..."
"Nó chính là vấn đề!"
Ameri gào lên lắc vai nó. Đầu nó ong ong chóng hết cả mặt, rồi khó khăn giữ tay cô chị lại ngăn cản hành động này tiếp diễn. Song, nó giương ánh mắt khó hiểu cầu lời giải thích nhìn họ. Đáp lại là cái bản mặt đỏ bừng bừng không dám nói.
Cả bầy ấp a ấp úng chẳng nói rõ được gì. Mai bĩu môi, ôm Clara trong lòng tựa cằm lên đầu nhỏ bất mãn nhìn ba người đối diện.
"Ít nhất thì cũng phải nêu rõ lí do chứ?"
Cả ba do dự nhìn nhau rồi lại nhìn cái người mà làm cả bọn rối hết nãy giờ. Rồi cuối cùng vẫn là Ameri lên tiếng.
"Em có thích chị không?"
"Tất nhiên là có."
Nó đáp, rồi nghiêng đầu khó hiểu. Hiển nhiên mà, nó thích thì nó mới tỏ tình chứ.
"Vậy... em còn thích ai khác... ngoài chị... với mức tình cảm tương đương đối với chị không?"
"Có."
Nó liền đáp.
"Là Kalego-sensei?"
"Vâng."
"Thích giống chị?"
"Vâng."
"... Chị và thầy ấy... em thích ai hơn?"
"Chị. Luôn luôn."
(Tranh tôi vẽ, cấm mang đi dưới mọi hình thức.)
—————
Và sau đó nó chẳng biết... ừm chuyện gì đã xảy ra nữa. Nó không nhớ rõ nó đã nói những gì có quá đáng hay không. Có vẻ như không chỉ mình nó. Cả bầy phê cỏ nằm rạp thoải mái. Thế tóm lại là do tác dụng của cái loại trà ai đó mang đến á hả?
Mà, cũng may là không ai nhớ rõ bản thân đã nói những gì nên nó coi như tạm sống. Chứ lỡ như nó nói bí mật ra thì có đường chết à.
Rồi thì cả bầy con gái trao đổi liên lạc với nhau. Ít ra cái hội này cũng không tệ...
"Chị không cản em thích thêm ai, chỉ là đừng quên chị...được không?"
...Nhỉ?
Thế cái má cha nào chị ấy còn nhớ thế!???
"Tất nhiên em không thể nào quên chị được! Cục bông mềm của em, em không thể quên!"
Nó không nói cục bông ở đây là cái gì gì đâu.
"...Chị mong là vậy..."
"...........Mức độ chị tin tưởng em ở dưới đáy à?"
Nó bất lực nhìn chị rồi thở dài. Mặc dù có hơi sai sai, nó thấy nó tham lam vãi nhưng nó không thể cản được. Ác ma mà, tham lam tí có chết ai đâu?
Và sau vài ngày thảnh thơi vui vẻ thì nó được ông nuôi thông báo là có giáo viên đến thăm nhà. Nó trưng ra cái bộ mặt hết nói nổi nhìn ông ấy. Cá chắc là ông ấy ép buộc chứ đời nào Kalego chịu mò đến cơ chứ?
Rồi thì cuối cùng cũng đến ngày đó, nhưng nó bận phè phỡn chơi game cùng Opera-chan đáng yêu siêu moe của nó rồi. Iruma là người mở cửa đón tiếp. Trời cũng tối rồi, nó thầm than vãn khi liên tục thua game rồi nó cũng đứng dậy đi gặp mặt vị chủ nhiệm của mình.
Nó an toạ ngồi bên cạnh Sullivan uống một ngụm trà.
"...Sensei... Cháu trai, cháu gái tôi học tốt chứ? Nó có bị ai bắt nạt không? Có ăn uống đầy đủ không??"
Sullivan uốn éo ôm chầm Iruma hỏi han, ông thể hiện đúng chất một lão già mê cháu.
Mai yên tĩnh uống ngụm trà thứ hai.
"Nào. Phụ huynh đang hỏi cậu đấy, trả lời đi chứ?"
Opera chọt chọt má Kalego.
Kalego muốn về.ngay.lập.tức.
Mai lặng lẽ uống ngụm trà thứ ba.
"Em...em xin lỗi về chuyện này..."
Iruma run rẩy nhận lỗi.
Rồi Kalego thở một hơi thật dài.... Dài ơi là dài rồi mở sổ tay ra từ từ nói.
"Đầu tiên, Mai."
Mai an tĩnh hớp ngụm trà thứ n.
"Thành tích tốt, học vấn cao, đạo đức...tạm ổn."
Mai nhếch môi hớp ngụm trà thứ n+1.
"Tôi hy vọng con bé chịu tập trung, và bớt chủ quan hơn. Nó thường không quá tập trung vào một vấn đề nào đó, như thể làm cho có, cho nhanh mà thôi."
Kalego chậm rãi nói, ánh mắt anh vẫn nhìn vào nó, cái đứa còn đang yên tĩnh uống trà kia.
"Còn về sinh hoạt, con bé chưa tham gia bất kì sư đoàn nào. Mong lưu ý điều này."
Anh nói. Mai chớp chớp mắt nhìn anh rồi gật gù, nó quên mất điều này.
"Tuy không phải là đứa gây rắc rối nhưng nó chính là chủ chốt để dẹp loạn mọi rắc rối... dù nó không tham gia."
"Em mạnh. Nhưng em không quá quan tâm đến việc này. Tôi cho rằng là em không muốn hoặc một vấn đề nào đó. Nhưng em là một học sinh năm nhất đầu tiên có thứ hạng Hé (5), vậy mà em không hề cầu tiến bất cứ điều gì. Tôi nghĩ em nên chú ý đến cảm xúc và nhu cầu của bản thân để có thể tìm ra giải pháp dành cho riêng em."
Kalego thở dài, rồi lật quyển sổ tay.
Nó chống cằm nhìn anh, rồi khẽ híp mắt lại. Anh ấy chú ý mọi chi tiết như vậy luôn sao?
Luôn tận tuỵ với công việc, ghi chú mọi thứ rõ ràng, phân công chi tiết. Tiếc là luôn bị hiệu trưởng chèn ép đủ điều.
Quả nhiên là người nó thích.
"Vâng, em cảm ơn."
"Mai thì chỉ có bấy nhiêu thôi. Tiếp theo, Iruma."
—————
Sau chương này tôi sẽ thử viết dài hơn xem thử. Chứ thấy truyện nó dài bỏ mẹ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top