[55]: Người mình thích?
Mai lặng thinh đứng yên nhìn đám bạn như gà bay chó sủa, hỗn loạn như bãi chiến trường. Rồi vui đâu được màn đặc sắc đến từ vị trí của hai ông giáo danh xưng Naberius Kalego và Balam Shichirou.
Như thế này cũng tốt nhỉ?
Cũng... vui.
Ít ra, nó còn có thể trải nghiệm cuộc sống vui vẻ đến mức này...
Nó đưa tay vuốt mái tóc rối bời ra sau rồi lặng lẽ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rồi nó xoay người rời khỏi phòng. Không hiểu sao, nó có cảm giác cần phải rời khỏi đây, tránh xa mọi phiền phức càng xa càng tốt dù nó không hiểu tại sao.
Hay do nó chỉ là một nhân vật phụ vô danh tiểu tốt trong câu chuyện này? Phải rồi, ngay từ ban đầu, nó đã nhận ra. Nhận vật chính đã là Iruma, cái nôi xoay quanh mọi phiền phức mà có trời mới nghĩ ra được. Cớ sao giờ nó mới ý thức được cơ chứ?
Chẳng rõ, và nó cũng sẽ thuận theo thôi. Dù tương lai có như thế nào thì nó cũng chỉ đành sống theo ý mình, không một âu lo, suy nghĩ phiền nhễu nào.
"Đám đầu bò mấy bạn hiểu chưa?"
Nó cười tươi nhìn đám báo con bên dưới ngơ ngơ ngác ngác nhìn nó giảng bài. Ít ra nó cũng chỉ bài được đám này chút ít nhỉ?
"Ehhh!? Mai-san giảng dễ hiểu vãi!!"
"Mai-chan cậu có năng khiếu làm giáo viên luôn ấy!!"
Nghe những lời khen như vậy bất giác mặt nó đỏ lên, vẫn là nó không quen được khen như thế này. Vốn trước kia nó không hay giảng bài cho bạn học, chủ yếu vì đám đấy quá giỏi được cái lười thôi chứ môn nào cũng chấp. Vì vậy nó không có cơ hội giảng giải gì cho cam. Giờ đây, ở Ma giới thì nó lại được thử sức một lần, không ngờ đến việc đám báo con này hiểu những gì nó nói.
Vậy nên nó rất vui.
Có lẽ vậy...?
Cuối cùng cũng đến bữa kiểm tra. Mai hươ tay ngáp lên ngáp xuống, mí mắt đen một cục vì nhờ ơn ai đó hành nó suốt đêm chỉ bài mà không cho nó ngủ tròn một giấc ngon lành cành đào.
Nó chỉ đành mang tâm thế có thể gục xuống bất cứ nơi nào mà nó cho là chiếc giường tạm ổn để đánh một giấc cho khoai khoải.
Bài thi cũng đơn giản, chắc vậy. Nhìn đống câu hỏi quá quen nó chỉ đành ghi nhanh rồi gục đầu lên bàn ngủ nhanh chóng.
Rồi sau hôm thi, cũng cách vài ngày nhưng ngày nào nó cũng đều thấy Iruma quỳ trước mặt nó biểu tình cầu trời khấn phật sao cho cậu qua nổi môn. Nó chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán.
Rồi đến hôm trả bài kiểm tra. Điểm số cũng okela. Lớp không có mống nào rớt cả, cũng vui lây. Và cũng có người được nâng hạng nữa.
Nhắc đến hạng mới nhớ. Nó có nên nâng hạng chung cho vui không nhỉ? Nằm mãi ở giữa hoài cũng chán chán. Nó lặng như tờ nhìn bảng điểm trong tay rồi nhìn đám bạn vui đùa chờ ngày nghỉ, rồi khẽ cười nhẹ. Xem ra, nó bị lây theo đám này mất rồi...
"Sao mi không lấy cái danh nhất khối năm nhất?"
Kalego khoanh tay đột nhiên nhìn nó gặn hỏi. Nó chỉ nghiêng đầu ra vẻ làm bộ làm tịch rồi ật ù một câu.
"Em dốt, đủ điểm qua môn là vui rồi."
Kalego biểu thị khó tin nhăn nhó nhìn nó. Dốt? Đủ điểm qua môn? Thế cái bảng điểm full 90 điểm kia là cái quái gì?
"Mi cố tình..."
Anh lẩm bẩm nhìn nó, rồi lại thở dài. Anh thật sự không hiểu cái đầu đó đang nghĩ gì đây nữa.
"Hầy... nếu như mi chịu nghiêm túc thì mi đã lấy được hạng Vau (6) rồi!"
Mai cười trừ đưa tay xoa gáy nghe đại ác ma kia càu nhàu. Nó không có ý định đó. Thật sự nó dốt mà. Và tất nhiên cái bản mặt của Kalego khi nhìn nó vẫn không thay đổi, nó chỉ đành dáo diết nhìn quanh hươ tay các kiểu vờ như chưa từng có cuộc trò chuyện này.
——— Vài ngày sau ———
"Chuyện gì vậy, Clara-chan?"
Nó bối rối nhìn cô bé nhỏ xíu kéo tay nó dẫn đi đâu đó, nhưng gặn hỏi mãi cô bé vẫn không trả lời, nó chỉ đành thở dài rồi đi theo cô. Rồi đến nơi thì nó vẫn chưa hiểu chuyện gì. Chỉ biết địa điểm Sư đoàn Nghiên Cứu Ma cụ giờ đây lại có thêm ba người quen nữa.
Mai vẫn trưng ra cái bản mặt khó hiểu nhìn họ, rồi đến khi Ameri lên tiếng thì nó mới khựng người chào hỏi.
"Chào mọi người... và chuyện quái gì ở đây vậy?"
"Ầy... là Hội Con Gái đó!"
Elizabeth Ix lên tiếng ôm má nhìn nó cười yêu nghiệt. Nó đảo mắt ôm tim rồi khẽ thở ra một hơi dài. Rồi Clara kéo tay nó ngồi xuống bên cạnh nhỏ cùng với Ameri. Nó vẫy tay chào chị yêu rồi hớp một ngụm trà yên tĩnh nhìn đám náo loạn này tám chuyện hú hí về tình yêu.
"Mọi người đã có đối tượng yêu thích chưa nhỉ~?"
Ix rõ ràng rất thích chuyện này. Cô nàng lập tức dò hỏi xung quanh. Tuy chưa nói gì nhưng Mai có thể cảm nhận hai cỗ không khí nóng bừng hai bên mình, rồi nó lần nữa chìm vào im lặng~
"Thích sao?"
Clara ngây thơ chấm hỏi.
"Là người con trai mình thích ấy~"
Ix nhanh chóng giải thích.
"Có nha! Iruma-chi!"
Rồi cả đám ồ lên vui vẻ.
"Vậy còn hội trưởng-san thích ai chưa?"
Chuyển đối tượng sang Ameri ngay lập tức. Chị đẹp lập tức đỏ bừng mặt rồi kéo kéo tay Mai bên cạnh.
"Có... Có người yêu luôn rồi..."
Ah~ chị yêu lắp bắp kìa... dễ thương quớ!!
"Hông!! Mai-chi là của tớ cơ!!"
Clara lập tức phồng má phản bác, đu bám ôm cổ nó bĩu môi nhìn vị Hội trưởng-chan.
Nó chỉ biết cười trừ không nói gì. Trong chuyện này nó nên nói gì đây cơ chứ?
Vậy nên im lặng là vàng nhỉ?
"Vậy còn Mai-san?"
Phụt!!!
Bao nhiêu trà đang ở trong miệng phụt hết ra ngoài, nó không nghĩ đối tượng nghi vấn tiếp theo là nó luôn ấy chứ. Ameri lo lắng lấy khăn giấy lau miệng nó, nó ậm ừ cảm ơn rồi chậm rãi nói.
"Tớ thích nhiều người lắm. Nhưng người tớ tỏ tình đầu tiên là chị yê- ách! Là Ameri cơ!"
Rồi chị yêu của nó đỏ bừng mặt. Vậy thế quái nào ba người (ác ma) còn lại cũng đỏ mặt?
"N-Nói vậy... vậy là cậu còn thích ai nữa...?"
Kerori ôm má khẽ hỏi. Nó chống tay nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói.
"Kalego-sensei."
Phụt!!! x3
"Eh?"
Nó bối rối nhìn ba ác ma giống cái đồng loạt phun trà. Bộ nó nói gì sai hả? Riêng Clara là động vật quý hiếm đu cổ nó chả hiểu chuyện gì giống nó thì ba người kia ảo não chán nản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top