[54]: Balam Shichirou.


Mai nó lởn vởn trên hành lang dài để rồi cuối cùng cũng đến được lớp học. Mắt nó láo liên nhìn quanh sau khi mở cửa bước vào. Dali-sensei đâu rồi nhỉ? Sao lớp yên ắng thế nhỉ?

Bao nhiêu là câu hỏi nảy nở trong cái đầu nó. Rồi trong vô thức nó ngước đầu lên, đập vào mắt nó là hàng dài đám học sinh bị trói trong đống cây cối...

Nó chớp chớp đôi mắt đỏ rượu của nó rồi yên tĩnh bước ra ngoài. Nhưng còn chưa chạm vào tay nắm của thì nó cũng đồng dạng bị trói lên cao như đám học sinh kia. Không la toán lên, không sợ hãi. Nó vẫn giữ cái gương mặt bất cần đời mà nhìn thủ phạm đang ôm giữ ba con tin đồng thời là người quen của nó.

"Shin-sensei"

Nó gọi. Rồi cái gã ác ma kia cười hì hì kéo nó lại gần, đồng thời cũng thả mấy đứa kia về lại chỗ ngồi...

Thả về nhưng trói thì vẫn hoàn trói. Cấm có trốn.

Riêng nó thì được đặc cách ngồi hẳn lên đùi gã ác ma. Balam tay xoa xoa cái đầu nhỏ, vừa trách móc.

"Em đến trễ."

Nó cười giã lã, trông như nó không ý thức được nó đã và đang làm gì. Chỉ để lại mấy cái ánh mắt quái dị của đám học sinh trong lớp nhìn nó như gặp ma. Nó chẳng quan tâm, vì hẳn cũng đâu có ảnh hưởng gì nhiều đến nó đâu cơ chứ. Nó còn chẳng buồn quan tâm đến việc nó đang tận hưởng mà ngồi trên chiếc 'ghế' đặc biệt.

"Lớp học diễn ra đến đâu rồi?"

"Cũng không lâu lắm, cũng đến phần nghiên cứu về con người."

Nó ậm ừ nhìn con bù nhìn tượng trưng cho con người kia rồi nó hơi bĩu môi. Chán ngắt. Mặc kệ cái thói đụng chạm của Balam đang tác động lên mình, nó chỉ chống cằm lắng nghe bài giảng của gã ác ma to lớn.

Nghe mãi cũng chán, vốn nó đã quá quen giữa đặc tính giữa con người với ác ma. Vậy nên nó chỉ im lặng lắng nghe, nhưng dù vậy, chưa đầy ít phút sau nó đã ngủ gà ngủ gật ngả đầu vào ngực Balam rồi ngon lành đánh một giấc đẹp.

Balam Shichirou chỉ biết thở dài bất lực rồi nhẹ nhàng đặt nó sang một bên rồi cứ tiếp tục bài học. Âm giọng vẫn tiếp tục vang, còn nó thì vẫn ngủ. Chỉ đến khi bị tiếng náo động lớn làm đánh thức ngang cái đứa còn đang say giấc nồng.

Nó ngán ngẩm thức dậy rồi nhìn quanh, chỉ thấy đám học sinh đang nháo nhào bỏ chạy, còn Azu và Clara vội chạy đi đâu nó. Không thấy Balam đâu cả, nó lại lần nữa thở dài. Nó nằm ngổn ngang trên bàn, ngẫm ngậm gì đó rồi lại ngồi phắt dậy.

Không được rồi, nó thèm trà của Balam.

Vị thảo dược trong trà đó giúp nó tỉnh táo hơn rất nhiều. Vì vậy mỗi ngày, là dường như không bỏ ngày nào, nó đều đến văn phòng của gã ác ma cao lớn kia uống trà.

Và cũng có vẻ là Balam đã quá quen với sự hiện diện của nó. Một phần là anh không ghét nó, thậm chí là thích nó, nếu nói đúng ra so với đám học trò luôn chạy trốn khỏi anh. Vì vậy, cửa văn phòng Balam Shichirou luôn mở rộng chào đón Mai bất kể nó có thèm xin phép bước vào hay không.

Và hiển nhiên, nó ngang nhiên mở cửa phòng bước vào trước ánh mắt ngơ ngác bối rối của người trong phòng. Và, cái đầu tiên mà nó cạn lời đầu tiên là.

Balam trốn Iruma.

Ơ ủa?

"Chuyện gì vậy?"

Nó hỏi, tay run run chỉ về phía gã ác ma cao lớn. Rồi nhận lại là cái lảng tránh ánh mắt của Balam.

"A... Mai... tớ... lỡ nói..."

Iruma đưa tay xoa gáy ấp úng, cậu một phần vì sợ cái ánh mắt như mèo cào của Mai, một phần vì thứ cậu đang cố nói ra rất có thể cậu sẽ bị Mai la rầy.

"Khỏi, im, hiểu rồi."

Chốt mấy từ đơn giản dễ hiểu. Nó đưa tay ôm đầu than trời. Cậu bạn nhỏ này của nó quá sức mềm lòng đi. Nó chỉ đành kêu trời cho cái số phận may mắn đến kinh khủng của cậu bạn khi hay rằng cái ác ma mà cậu nói là Balam chứ không phải kẻ nào khác.

Hiển nhiên, Balam cũng bối rối khi thấy nó bước vào trong tình thế này. Nhưng cái mà gã chú ý hơn đó là câu từ mà Iruma và Mai nói ra như thể hai đứa này đã biết rõ.

"Mai... vậy... em cũng là...?"

Nó nên nói sao nhỉ? Sinh ra hiện tại là con người nhưng hiện tại nó đang mang trong mình dòng máu ác ma thì nên nói là loài gì?

Nó ậm ừ suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu trước ánh mắt hoang mang của Iruma. Nó nói với tông giọng bình tĩnh nhất có thể mà nó cho rằng có thể giúp cho hai cái thân kia mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nó chắc rằng Iruma sẽ sốc lắm cơ.

"Không, em là Ác ma."

Quả nhiên, cậu trai con người tóc xanh sốc vãi mèo.

Nhưng rồi nó lại vỗ vỗ vai cậu bạn an ủi. Xem như là nó có lỗi.

"Xin lỗi Iruma, tớ chỉ mới biết tớ là ác ma vài tháng trước."

"Đ-Được rồi..."

Ánh mắt nghi hoặc của cậu lộ rõ nhưng cậu không truy hỏi gì thêm. Nó nên vui vì cái bản tính thiện lành của cậu bạn này hả ta?

Nhưng rồi nó vẫn nhanh chóng bỏ qua mà ngồi một góc thưởng trà nhìn Balam răn đe dạy bảo về cái tính nghiêm trọng của việc Iruma vô tình để lộ việc cậu là con người.

May mắn đấy, Iruma.

Vì trước mặt cậu.

Là Balam Shichirou.

Gã ác ma nhưng bản tính không giống ác ma.

—————

Hôm sau, vẫn như mọi ngày, lếch cái xác cằn cõi đến trường.

Nó nhìn đám bạn mà bất lực thở dài, tinh thần học tập đâu hết rồi???

"Bọn tớ chịu hết nổi rồi..."

"Kiên trì từ hôm qua đến giờ..."

"Nhưng vẫn chẳng có hứng thú gì..."

Shax, Jazz, Gaap đồng loạt uể oải than vãn. Nhìn rõ cái không gian ảm đạm kia là nó biết cái đám này chẳng hứng thú học tập lâu dài gì cho cam.

"Tính ra mấy người mới bắt đầu từ hôm qua thôi đấy."

Azu bất lực nhìn chúng, để lại cái ánh mắt thương của của Iruma nhìn chúng. Nó chỉ biết ngao ngán thở dài. Biết là sao được cái lũ báo con này cơ chứ. Nó hẳn cũng dành mấy tiếng để ôn bài nhưng chưa đến mức bất lực như cách lũ này than vãn đâu.

"Học phải có hiệu quả hơn nữa. Người biết dạy cho người chưa biết... thử xem?"

Cậu ác ma tóc hồng lên tiếng đề nghị rồi cái đám kia đồng loạt phân chia bên dốt bên thông minh. Hẳn nhìn vào cái sỉ số là nó cũng muốn đổ gục rồi. Tỉ lệ nghiêng về phía ngu dốt là 8/5.

Còn nó? Hiển nhiên bên thông minh.

"Được rồi... Giải tán!"

Azu lập tức phán một câu xanh rờn. Rõ ràng là đem con bỏ chợ mà. Đám bạn chỉ biết la oai oái bất mãn trước thái độ của gã quý tử nhà Amosdeus.

Dạy cho ngần ấy người không hẳn là không có khả thi, chỉ là, cái thái độ học tập của chúng mới làm Azu ngao ngán.

Và cả việc hai trong số năm người học giỏi cũng không giỏi trong việc chỉ dạy người khác nên lập tức bỏ sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top