[51]: Em gái Ma Vương.


Mai thật sự không liên quan, hay can dự vào mấy chuyện vặt vãnh của đám báo con mang tên lớp Cá biệt. Ấy vậy mà chúng nó vẫn cố mò mẫn nơi nó trú ngụ trên sân thượng trường để mà vác cái thân già cỗi đó của nó đến phòng học vua Royal One.

Nó tỏ vẻ. Được rồi, chiều ý bọn này một hôm cũng không sao.

Đám kia ríu rít ngượng ngừng che mặt xấu hổ vì được khen ngợi kia, chả biết có thể làm được trò trống gì. Còn Mai thì bị ghì đầu bởi vị ác ma trẻ nhưng là chủ nhiệm của nó. Vì lí do gì? Tất nhiên là vì nó giúp đỡ đám kia rồi~

Được rồi, nó xin lỗi.

Híc.

Mà tóm lại là, phòng học mới có rồi đấy. Vừa mở cửa xong là nó bị cả đám kéo tay vào trong.

"Chị. Quà cho chị!"

Iruma kích động kéo nó vào trong, cậu muốn nó là người đầu tiên bước vào Royal One.

Ai mượn?

Nó bĩu môi càu nhàu, nhưng chân vẫn bước đi. Cả đám bạn vừa hồi hộp, vừa lo lắng, tim đập bùm bụp theo sau nó. Ngay vừa vào sảnh chính là đủ thấy nơi này hiện đại trang hoàng đến mức nào. Nó im lặng nhìn xung quanh, kí ức trước kia của nó cũng lờ mờ nhận ra nơi này, nhưng nó không để tâm lắm. Thứ nó chú ý là bức tượng một ác ma được dựng ngay giữa sảnh chính.

Vừa bước vào cửa đã thấy bức tượng to lớn này rồi. Nó tò mò im lặng đến gần, rồi chậm rãi nhìn cái bục có đề lên dòng chữ màu vàng, là tên.

Meiderla.

Bức tượng này được dựng lên dựa vào một ác ma tên Meiderla. Ngay trong Royal One của Derkila. Được rồi, nó sẽ không nói bức tượng này chính là nó ở kiếp trước đâu. Tên thật của nó là Meiderla, ông anh trai quý hoá tên Der— kia thường gọi nó là Mei.

Mei, trên Nhân giới thì gọi là Mai.

—Derla sau tên nó là từ Derkila.

Gộp lại thì thành Meiderla:))

Nhưng đó là trước kia, hiện tại thì nó được gọi là Mai quen rồi nên thôi. Quay lại thực tế, đám bạn cùng lớp vui vẻ tưng hửng tham quan phòng học mới, còn nó vẫn mãi ngắm chính mình ở kiếp trước thông qua bức tượng này, và cũng chẳng để ý chuyện Iruma táo bạo ngồi trên ngai vàng như thế nào.

Chỉ biết, sáng hôm sau, Iruma đã trở lại bình thường...

Và cậu ta vẫn nhất quyết gọi nó là chị...

"Iruma-chan, nếu cậu thật sự muốn xin lỗi tôi thì cậu nên dừng gọi tôi là chị được không...?"

"Không được!"

"Why not!??"

"Vì... vì... tớ thích có chị..."

Iruma à, sau này cậu sẽ tự vả vì câu nói này đấy...

Mai chỉ biết ngậm mồm miễn cưỡng chấp nhận sự việc này. Nó không nói thêm bất cứ điều gì nữa, giữ im lặng nhìn Iruma xin lỗi từng người. Và nó cũng không còn thích thú thêm điều gì nữa, chỉ biết, nó quan tâm đến bức tượng này hơn thôi.

"Mi làm gì mà đứng ngắm mãi bức tượng này vậy?"

Tiết chủ nhiệm đầu tiên, Kalego nhướn mày nhìn con nhỏ đứng bơ vơ cứng đờ nhìn bức tượng giữa sảnh chính Royal One. Anh lại gần rồi nhìn cái tên đề trên bục rồi ậm ừ.

"Meiderla-sama, em gái của Ma vương. Sao hả? Mi hứng thú với ngài ấy sao?"

Nó chỉ biết cười gượng nhìn Kalego. Hứng thú với bản thân nó hả? Xin thôi.

Kalego im lặng nhìn nó rồi nhìn bức tượng to lớn. Anh sẽ không nói rằng sao nó khá giống bức tượng thế. Nếu thật sự không để ý thì anh thật sự sẽ nghĩ rằng nó chính là Meiderla chứ chẳng đùa.

Lặng lẽ nhìn nó, và nó chẳng hề để ý anh đang nhìn nó. Mai vẫn cứ mãi nhìn bức tượng như muốn nhớ lại kí ức từ thuở xa xưa xa lắc nào đâu. Dù sao nó không nhớ rõ những kí ức kiếp trước của nó lắm, nhớ được ông anh trai là may cho ổng lắm rồi. Thế mà ổng còn hành nó lên bờ xuống ruộng chứ chẳng tha như cách mà ổng nói ổng thương nó lắm.

Gì chứ, chê.

Kalego vươn tay xoa xoa đầu nó, rồi để ý đến khi nó nhận ra anh đang làm gì thì phũ phàng cốc đầu nó.

"Vào lớp. Vào tiết rồi."

Sau đó anh một mực vào lớp, để lại gương mặt ngơ ngác đang ôm đầu kia của nó còn ở lại. Mai ấp a ấp úng lắp bắp nói.

"Thầy... thầy... xoa đầu em hở?"

"............ Mi nhầm rồi..."

Cái đoạn im lặng kia là sao!??

Mai hét thầm trong lòng nhưng vẫn không nói gì nữa, nó theo chân anh vào lớp mà bắt đầu tiết học như mọi ngày.

Mà... cái lũ kia đang làm gì vậy?

Í là, nó vừa mới bước vào lớp với Kalego thì nhìn thấy đám bạn cùng lớp đang đè bẹp đám Iruma bên dưới. Nó cùng vị chủ nhiệm ngán ngẩm không nói nên lời mắt cá chết nhìn chúng rồi đồng loạt thở dài. Sau một hồi loay hoay về lại chỗ ngồi thì Kalego mới bắt đầu tiết học, thông báo cho lũ báo con.

"Được rồi. Theo như tài liệu. Từ ngày mai, giờ học sẽ được rút ngắn lại."

Kalego ngồi gác chân chống cằm trông rõ ngầu lòi. Anh thở dài, chậm rãi nói.

"Sắp đến Ngày Tận cùng rồi, mỗi đứa bây chuẩn bị trước đi."

Ngày Tận cùng, là ngày mà mọi học sinh được nghỉ khá lâu... nói chung là nghỉ hè đấy. Đám bạn cùng lớp hân hoan vui mừng nhảy cẩn lên vì sắp được nghỉ. Nhưng trước đó còn phải có cuộc kiểm tra lí thuyết khiến cả bọn khựng người run rẩy lạnh sống lưng.

Vì sao?

Lũ báo con này, báo là giỏi. Năng lực vượt trội, nhưng hỡi ơi, đừng hỏi về cái trình độ học bài của chúng. Có lẽ chỉ trừ một số thành phần là hiển nhiên học rất giỏi rồi. Khốc liệt nhất, Sabro, không ngờ cậu ta cũng thuộc dạng trò giỏi.

Mai thì sao?

Nó vốn nghỉ mấy tuần rồi, nhưng học vấn nó vẫn thuộc dạng trung bình, không cao lắm. Có lẽ đủ sống rồi. Nó cũng chẳng mong quá cao, miễn sao đủ điểm qua môn là được rồi.

Mei — toàn bộ môn điểm trên 80 — derla aka Mai: "...." ^^ đủ điểm qua môn mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top