[5]: Thuộc hạ cái quần!
(https://pin.it/2ncUINJ) Nguồn Pinterest.
___________
Tạm biệt cái tên không biết xấu hổ Jazz kia, Mai lại tiếp tục công đoạn tìm đường. Giờ nó mới nhớ ra, sao lúc nãy không nhờ hỏi đường tên kia nhỉ?
Rối bời não là thế mà cuối cùng cũng tìm thấy Iruma nhưng nó thấy cái tên đẹp mã lúc nãy trong hội trường cầm kiếm lửa phóng đến Iruma. Nhưng nhanh chóng cậu né được. Bây giờ người gặp nạn là cô gái phía xa đó. Trông Asmodeus rất tức giận nên không thấy rồi. Nó không chần chừ gì mà nhanh chân chạy đến đỡ lấy cố bạn ôm vào lòng. Tay cầm thanh kiếm lên đỡ kiếm lửa kia. Ánh mắt đầy sát khí nhìn Asmodeus, chuẩn bị tẩn cậu ta thì cậu ta bị lôi về phía sau. Đó là Iruma, dùng cái vận may máu chó của mình mà tung đòn german suplex đẹp mắt.
Xem như nguy hiểm đã không còn, nó thở phào một hơi thả lỏng tay cho cô bạn trong lòng có thể đi ra. Do nó cao hơn cô bạn đó hơn một cái đầu nên cô có thể lọt thẳng trong lòng nó dễ dàng. Nó cuối xuống hỏi han cô.
"Cậu có sao không?"
Vì vẫn còn ngơ ngác chưa nhận thức được điều gì thì khi gương mặt nó sát lại gần mặt cô nàng thì mới ý thức được tình hình. Nhớ lại lúc nãy, cô nàng bỗng chốc đỏ mặt, miệng ấp úng nói.
"À k-không, c-cảm ơn cậu!"
"Không sao là tốt rồi!"
Nó cười nhẹ thở phào nhưng không để ý làm cho cô bạn kia thấy mà máu mũi chảy ròng ròng.
"Vậy thôi, tôi đi đây."
Nó toan đi thì cánh tay áo bị níu lại. Nó nhướng mày nhìn cô bạn kia.
"C-Cậu có t-thể cho tớ b-biết tên đ-được không!? T-Tớ là Eiko!"
Nó ngơ ngác nhìn Eiko. A! Ra là hỏi tên à!?
"Mai... Đó là tên tôi. Tạm biệt!"
Nó cười tươi vẫy tay chào rồi chạy biến đến chỗ Iruma đang kiệt quệ. Còn Eiko bây giờ đã trở thành simp chúa Mai rồi mà nhảy cẩn lên đến nỗi cô bạn thân còn lo lắng nữa.
"Iruma-chan~ Còn sống đó không!?"
Nó lấy cành cây chọt chọt cái má Iruma chọc ghẹo.
"Mai-chan...đừng chọt nữa...đau chết mất!"
Iruma đuối sức khó khăn trả lời. Được Mai đỡ dậy cậu lại gần Asmodeus toan nói.
"Chúng ta nên đưa cậu ta đến phòng y tế thôi, cậu ấy ngất rồi!"
"Được thôi!"
Nó đáp, đi lại gần Asmodeus mà quàng tay qua vai nó đỡ lên. Thấy khá khó chịu, nó liền đổi kiểu mà cõng cậu ta luôn cho nhanh. Xong việc, nó đi đóng đô ở phòng hiệu trưởng đây~~
___________
"Ở lễ nhập học niệm thần chú cấm, cũng đánh bại hạng nhất cùng ngày. Học sinh danh dự đại ác nhân gian!"
"Oya~ Bây giờ cậu nổi tiếng quá nhỉ!?"
Nó cười khì, khịa Iruma mấy câu. Nhưng cậu vẫn nói lại.
"Cậu xem lại mình đi kìa!"
"Chúa tể âm thanh, vẻ đẹp ngây ngất lòng người, khí chất của bậc đế vương. Ác nữ mang vẻ sắc đẹp mỹ nam, học sinh danh dự mỹ lệ mạnh mẽ!"
"Ây da, cái này là vô tình mà thôi!"
Phất tay tỏ ý vô tội, nó đón nhận cốc trà được Opera đưa đến. Trong khi Sullivan vẫn còn đang hí hửng xem xét tờ báo thì Iruma lo lắng lẩm bẩm.
"Làm sao đây, làm sao đây...Như thế thật quá đáng...mình phải xin lỗi mới được...! A!"
Bỗng chốc cánh cửa được mở tung ra. Asmodeus hừng hực khí thế đi vào.
"A...Asmodeus...!"
Iruma còn đang lo sợ thì bất ngờ cậu ta quỳ xuống.
"Lúc nãy quyết đấu...! Đang ở trong tình huống có lợi mà tôi vẫn bại trận, tôi không có lời oán hận nào cả!!"
Iruma ngơ ngác nhìn. Nó ngồi trên ghế ngẫm nghĩ. Hình như...ác ma có tục lệ kẻ thua phải phục tùng người thắng thì phải?
"Hơn nữa cậu còn đem tôi đến phòng y tế...!"
Bà mày đem mày đến đấy!
"Asmodeus tôi vô cùng cảm kích! Theo luật lệ của ác ma thì tôi... xin đem thân mình dâng hiến thân mình cho Iruma-sama, cùng ngài dấn thân vào sự nghiệp thống trị học viện này!! Chúng ta hãy thu tất cả tân sinh về dưới quyền đi!!"
"!?"
Lật mặt 360 độ. Cậu ta nên đi bán bánh tráng đi!
Gật gù với suy nghĩ của mình. Nó lớn giọng nói.
"Vậy là cậu có thuộc hạ rồi nhỉ!?"
Nghe thấy nó, Asmodeus đi lại chỗ nó ngồi. Khi còn đang ngơ ngác thì cậu ta làm động tác giống khi nãy.
"Khi nãy tôi đã mù quán mà lao vào bạn nữ xém nữa là làm bạn đó bị thương. Nhờ người cản lại nên chuyện đó đã không xảy ra. Khoảnh khắc khi ấy... thật sự...rất ngầu!! Tôi thật sự hâm mộ ngài, vậy nên từ giờ xin hãy cho phép tôi làm thuộc hạ của ngài, Mai-sama!!"
......Cái lồn què gì thế!?
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top