[49]: "Chuyển nhà thôi."
Mai ngán ngẩm thở dài, nó đưa mắt tìm hai đồng bọn còn lại của chủ tịch Iruma, nhìn thấy Azu nhập bọn cùng lũ bạn cùng lớp thì nó bỏ qua mà tìm thú quý hiếm Clara. Không đâu xa, cô bạn nhỏ đang ở ngay bên cạnh nó rồi.
"Clara-chan, lại đây."
Nó vỗ nhẹ lên ghế bên cạnh nó, bên phải bị Iruma nằm dài chiếm rồi. Clara vui như mở hội, cô bạn nhỏ cười tít mắt vọt lẹ nằm xuống bên đùi còn lại của nó.
Ủa bạn?
Mình kêu bạn ngồi cạnh mình thôi mà?
Nó lần nữa thở dài. Tay xoa nhẹ hai cái đầu xanh, một xanh dương, một xanh lá. Trông mặt hai đứa kia tận hưởng chưa kìa? Ừ thì dù không quen với cái tính cách này của Iruma cho lắm nhưng cậu vẫn khá ngoan khi ở gần nó... ngoại trừ cách nói chuyện ra.
"...Sao ba đứa kia tận hưởng thế nhỉ?"
"Có hai đứa thôi, đứa còn lại đang khóc ròng vì tê chân mà không nỡ đuổi hai đứa còn lại ra kìa."
"...Ừ thiệt..."
"...Nhưng mà ghen tị vãi..."
"Ừ..."
Đám bạn cùng lớp cộng kèm theo Azu nhìn đám chúng nó mà ghen tị đỏ mắt hết phần để nói. Cả đám cùng nhau bàn luận so sánh về hai phiên bản của Iruma. Còn cái đám chúng nó, hai đứa này, một đứa cười tít cả mắt, còn một đứa thì nhăn mũi như ngửi thứ gì đó thúi thum thủm.
"Lớp lạnh nhỉ?"
Nó chống cằm mơ hồ nói. Rồi Iruma rời khỏi cái đùi nó mà ngồi dậy, cậu nhìn quanh, khắp lớp học đều có lỗ thủng hay vết nứt.
"Không chỉ lạnh mà còn có mùi gì đó gay mũi lắm..."
Iruma nói. Sau rồi Gaap đi đến phổ cập thông tin cho cả bọn. Ừ thì tất nhiên là do đống rác trước cửa lớp rồi. Là một thành phần của lớp Cá biệt, vừa đến cửa lớp đã hiện ra đống rác to chình ình trước cửa rồi. Có ai mù mà không thấy?
Sau đó đám bạn rủ nhau ra ngoài, còn nó thì mãi mê nằm gục xuống bàn mệt mỏi. Nó lười rồi, buồn ngủ lắm rồi.
"Soy-chan không ra buôn chuyện cùng mọi người sao?"
Cái nhân vật mờ ảo nhất lớp lờ mờ hiện ra đối diện nó. Purson Soy đưa tay chọt vào má nó.
"Yên tĩnh thích hơn. Với lại cậu lại biết tớ ở đây rồi. Làm sao cậu biết được hay thế? Mỗi lần cậu nhìn ra, tim tớ đập bùm bùm sợ lắm. Nếu có ai mà còn giống cậu chắc tớ chết mất. Dễ lên cơn đau tim lắm đấy cô bạn của tôi ạ."
Nó tựa khuỷ tay lên bàn, áp má vào lòng bàn tay híp mắt cười cười nhìn cậu bạn tuôn một tràn dài kia.
"Cậu vẫn nói nhiều ghê nhỉ? Theo cảm giác thôi."
Nó nhún vai đáp. Sau đó xua tay bảo buồn ngủ rồi, nó khoanh tay trên bàn rồi tựa mặt vào cánh tay yên tĩnh nhắm mắt. Soy cũng biết được nên cũng chẳng nói gì nhiều, cậu bạn tiện tay véo má nó.
"Ngủ ngon."
Rồi cậu cũng rời đi hóng chuyện cùng đám bạn cùng lớp. Giờ đây lớp học chỉ còn mỗi nó là yên tĩnh chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng cũng chẳng lâu lắm, điện thoại nó rung lên liên hồi. Nó nhăn nhó càu nhàu bực bội mở điện thoại rồi ấn nút nghe, chẳng thèm để ý đến ai đang gọi đến.
"Alo....?"
[Mai ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]
"...."
Từ từ, cái giọng quen quen. Nó vội xem lại cái tên rồi mới sảng hồn. Chị yêu Ameri ơi, mới sáng sớm em gặp chị rồi mà...
"Sao vậy ạ?"
Nó xoa cổ cố trấn tĩnh lại giọng nói nghèn nghẹn khó nghe của nó. Nó cố hạ tông nhẹ nhàng nhất có thể để đáp lại. Ameri ở đầu dây bên kia thì bận đến ná thở chỉ đành nhờ người yêu là nó giúp đỡ. Túm cái quần lại là Hội Học sinh đang rất bận, chẳng ai rảnh để đến phòng giáo viên nhận giấy tờ vừa xin được từ các thầy cô.
Và thân là đứa thân quen đến muốn đứt ruột thừa này là nó thì tất nhiên nó nhận lời. Dù gì nó cũng rảnh rang được đôi chút. Ngủ thì cũng ngủ rồi, giúp đời cho thanh tịnh thôi.
Thế là nó mang cái tâm hồn còn đang mơ màng mớ ngủ này lếch cái thân mệt mỏi đến phòng giáo viên. Và cũng chẳng biết xui rủi thế nào mà nó vào ngay lúc cuộc nói chuyện giữa Iruma và Kalego đang gay cấn. Nó nhăn mặt đứng hóng chuyện thì bàn tay đặt lên vai nó khiến nó giật mình.
"Em đến nhận hồ sơ của Hội Học sinh phải không, Mai?"
À...
"Vâng, phiền thầy, thầy Dali."
Nó khẽ gật đầu rồi đáp. Nhìn vị giáo viên kia tươi cười với nó rồi về bàn lấy hồ sơ đưa cho nó. Robin đi đến bên cạnh nó thì thầm vào tai.
"Em không tham gia cùng chúng sao? Em cũng là thành viên lớp Cá biệt mà."
"Ngàn lần từ chối, em ngại rước hoạ vào thân lắm."
Nó thở dài, đưa tay xoa gáy nhìn đám bạn cùng lớp. Song đám đó cuối cùng cũng thoả thuận xong rồi mới thấy nó. Azu tươi cười cung kính lại gần nó hớn hở.
"Mai-sama, ngài có phiền tham gia cùng chúng tôi-"
"Không, chị chỉ cần ngồi yên một chỗ là được. Tôi sẽ đem tin tốt về cho chị."
Iruma lập tức ngắt lời Azu rồi đi đến đối diện ngẩn đầu lên nhìn nó. Mai hơi cau mày nhìn cậu trai thấp hơn mình, giọng nó hơi trầm xuống.
"Lại gây ra chuyện gì?"
"Chuyển nhà thôi."
—————
Tôi chăm vãi:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top