[48]: Chu kì ác.


Mai nhìn cái ác ma mang danh anh trai mình đang nhàn nhã ăn miếng bánh uống miếng trà kia. Nó lắc đầu ngao ngán rồi cũng chung bàn nhập tiệc. Ừ thì hội ngộ hai anh em mà, nên cũng chẳng quan tâm đến cái vấn đề trước nữa. Nó cũng chẳng hơi đâu mà tò mò, người ta nói, tò mò đánh chết con mèo mà. Vậy nên nó chẳng buồn mà ném cái tâm tình đó sang một bên mà tận hưởng cái quãng thời gian còn lại mà nó có đã.

"Vì vậy em chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa. Tiếp tục thời gian đi học? Hay là về lại Nhân giới?"

Nó uống một ngụm trà rồi buồn bã nói, nó không biết nên làm gì bây giờ nữa.

"Ở lại đây. Đây là nhà của em, không được đi đâu cả."

Derkila cằn nhằn, cái gã Ma vương mặt thì cười chẳng bao giờ chịu nghiêm túc bây giờ lại gằn giọng nghiêm túc nói chuyện. Phải rồi, đây là chuyện hệ trọng, nhất là khi đây là liên quan đến đứa em gái mà anh ta yêu quý nhất.

"Anh chẳng thể chờ được nữa. Mỗi khi em ở gần đám nhân loại, anh chẳng thể chịu nổi."

"Sặc mùi chiếm hữu."

Nó lè lưỡi nhăn mặt nói. Đáp lại nó là cái nụ cười nhẹ của anh ta. Derkila chẳng phản bác, vì nó nói đúng. Anh ta yêu quý nó như muốn cho nó leo lên đầu mình ngồi vậy. Biết làm sao được, nhà chỉ có nó là thân thích duy nhất của anh thôi mà.

"Mà hiện tại anh đang ở đâu?"

Mai cắn miếng bánh nhìn chằm chằm anh, nó chớp mắt suy nghĩ. Nếu anh ta đang ở trong giấc mơ của nó thì chắc cũng đang ở Ma giới nhỉ?

"Bí mật nhé~"

Anh ta đưa ngón trỏ lên môi, nháy mắt như thể đây là chuyện cấm có thể nói ra được. Nó cũng chỉ ậm ừ đôi lời rồi im lặng. Thôi thì đêm nay ở trong giấc mơ cùng người anh trai của mình một hôm cũng được, cho đỡ nhớ.

Rồi chẳng rõ bao lâu mà trời cũng vừa hửng sáng. Mặc dù trời đã lên cao hay tiếng hét chói tai của lão hiệu trưởng cũng chẳng thể đánh thức được đứa con gái vẫn còn đang say ngủ. Mãi cho đến khi một bàn tay mát lạnh nhỏ nhắn áp vào má nó thì nó mới lờ mờ tỉnh dậy.

Mai mơ màng mở mắt, chớp chớp vài cái để cố mà thích nghi với ánh sáng đột ngột. Rồi cái giọng sặc mùi ác ma nhưng lại quen một cách kì lạ vang lên khiến nó giật mình tỉnh dậy tỉnh táo ngay tắp lự.

"Dậy đi nào... chị."

Nó mở to mắt nhìn đứa con trai vẫn còn đang áp bàn tay mát lạnh vào má nó. Nó lắp bắp khó tin nhìn cái hào quang đen tối xung quanh người cậu con trai kia.

"I... Iruma-chan....?"

—————

"Túm cái quần lại là chuyện quái gì vậy???"

Nó gào lên tra hỏi hai cái ác ma kia. Lão Sullivan chấm nước mắt khóc ròng vì thằng cháu trai của mình đột nhiên đổi tính 360 độ chẳng khác gì phiên bản ma hoá. Còn Opera run run cứng đơ người co rúm bên cạnh lão ác ma già. Nó thở dài rồi chớp mắt lo lắng nhìn Iruma thản nhiên đọc báo ngậm thìa ngồi ăn bên kia bàn.

"Vậy thế quái nào mà con này thành chị mi rồi??"

"Tôi thích gọi chị là chị đấy, sao nào?"

Được rồi, nó sẽ không thừa nhận rằng nó thích làm chị đến phát điên đâu. Mà nếu nói trắng ra, cái phiên bản ma hoá này của Iruma khá giống trong cái chu kì ác của ác ma nhỉ?

Nó thở dài rồi ngậm ngùi ăn miếng ăn cho đỡ đói. Nó còn đang rối não trong cái đống thông tin nó nhận được tối hôm qua, đến sáng nay lại có tin sốc khác. Giờ đây đầu nó muốn nổ tung lắm rồi.

Nó ngậm ngùi yên tĩnh đứng một bên nhìn màn tình thương mến thương của Iruma dành cho Azu và Clara. Cậu em trai mới tự xưng này chẳng nể nang gì đưa cặp sách cho trung khuyển trung thành cầm, rồi lại xoa đầu Clara không hề giống cái bản tính lương thiện ban đầu.

Azu đứng bên cạnh nó, rất tận tình hỏi hang.

"Ngài cần tôi giữ cặp sách luôn không ạ?"

Nó lắc đầu, nó có tay mà. Với lại đây là thuộc hạ của Iruma chứ chẳng phải của nó. Nó cũng không muốn lợi dụng tình trạng này đâu, tuyệt đối không. Rồi nó lại lần nữa thở dài bất lực khi bị chính Iruma lôi kéo ngồi trên chiếc xe bí ngô của người ông yêu quý.

Đến cổng trường Babylis, nó lập tức xuống xe, không để ai kịp nhìn thấy thì nó đã phóng đi đâu mất tiêu. Tất nhiên, nó đi tìm người thương của nó.

Yêu chiều dụi đầu vào hõm cổ Ameri, nó cười tươi rói hôn lên má chị ta thay cho lời chào buổi sáng. Sau đó nó lại lần nữa vội phóng đi, không kịp nhìn thấy chị yêu đỏ bừng mặt ngồi sụp xuống che mặt, thành viên nữ của Hội bất lực thở dài vỗ vai vị Hội trưởng kia. Gì mà... dễ ngượng vậy trời...

Mai trở lại cái lớp Cá biệt bên dưới lòng đất kia. Cái mùi hôi thối bốc lên làm nó cau có mặt mày, song rồi nó cũng chỉ thở dài rồi mở cửa bước vào lớp. Chưa kịp nhìn thấy mặt của đám bạn cùng lớp thì chúng đã kéo nó sang một bên hỏi cung.

"Sáng nay Iruma bị sao vậy nhỉ?"

"Trông khác với mọi khi nhỉ...?"

Sau đó chúng học sinh quay sang nhìn nó như muốn một câu trả lời thoả đáng. Nó cũng chỉ bất lực xoa gáy thở dài.

"Hình như là đến chu kì ác."

Nó nói. Sau đó đám kia cũng ồ lên như được thông não đến nơi. Chúng túm tụm lại với nhau rồi bàn tám về sự thay đổi kia của Iruma. Nó ậm ừ rồi về chỗ ngồi, lại lần nữa chưa ngồi bao lâu thì chủ đề bàn tám mang tên Iruma kéo tay áo nó.

"Chị. Tôi lạnh."

Nó nhướng mày nhìn Iruma. Có lẽ vì không quen với cách nói chuyện này của cậu nên nó chẳng thể nói một cách vui vẻ được. Nó càu nhàu bất mãn, giọng nói có chút khó chịu pha lẫn trong đó.

"Ừ. Cậu lạnh nhưng tôi không lạnh."

Iruma khẽ nhăn mày, chẳng nể nang gì mà gạc tay nó ra rồi trực tiếp nằm lên đùi nó trước ánh mắt kinh ngạc của đám bạn cùng lớp.

"Iruma-kun... táo bạo nhỉ?"

"Chỗ đó đáng lẽ là của mình!!!"

Kamui cắn khăn bất mãn nói. Nó ngơ ngác nhìn Iruma, lời nói như bị nghẹn lại. Sau một lúc thì nó mới có thể nói rõ.

"Iruma... cậu... ngồi dậy đi."

"Tôi lạnh."

"Tôi biết cậu lạnh nhưng phiền cậu ý tứ lại giùm. Không hơi đâu tự dưng nằm lên đùi tôi?"

Nó càu nhàu, mặt nó nhăn lại. Chị yêu của nó còn chưa nằm trên đùi nó vậy mà cái thằng giả danh Iruma đáng yêu của nó đã dám nằm lên đùi nó rồi.

"Nhưng chị là chị tôi."

"Tôi không phải chị cậu."

"Chị tôi."

"Không—"

"Chị."

Trơ trẽn thế mậy. Nó mím môi bất lực đưa tay đỡ trán. Sao mà Iruma này kì lạ vậy trời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top