[46]: Món quà.


Cảnh báo!!: OOc nặng. Mà vốn dĩ các nhân vật tôi viết đến đều ooc từ ban đầu ròi...

Mai tạm thời im lặng, nó chẳng muốn nói gì thêm nếu Kalego chẳng chịu mở lời. Vốn ai cũng đều nghĩ nó là một con người hướng ngoại, tươi cười vui đùa mọi lúc mọi nơi, trông nó chẳng giống lúc bình thường khi giờ đây nó lại im lặng đến quỷ dị. Kalego chợt rùng mình, anh buồn bực đưa tay xoa gáy bất bình luận nhìn con nhỏ tập trung trong việc phân loại mấy lọ độc dược xanh lè xanh lét kia.

Rồi là nó rủ mình đi dạo nhưng nó lại chẳng chịu đi đâu ngoài việc ở lì một nơi?

Kalego càu nhàu, trực tiếp đi đến vác con nhỏ còn đang ngu ngơ kia lên vai. Anh thẳng chân đá cửa, chẳng thèm nể nang gì mà vác nó ra ngoài rồi mới chịu thả nó xuống. Anh khoanh tay hắng giọng nói.

"Mi nói đi dạo."

Mai lơ mơ nhìn anh, chậm một chút rồi nó chợt ồ lên như thể nó quên mất điều đó. Nó hơi cười rồi nắm cổ tay anh kéo đi.

"Em quên, đền bù này!"

Hôm đó nó chơi rất vui, tất nhiên vui vì có người đi cùng nó. Kalego chỉ lẳng lặng chăm chăm nhìn nó vui đùa chạy đi đủ nơi. Hiếm khi anh chẳng than phiền lấy một lời mà im lặng đi theo sau nó, tay anh giữ kha khá túi đồ vì nó mua sắm hơi quá tay. Có lẽ anh nên than phiền khi nó mua nhiều mà đã vậy còn kêu anh giữ giùm?

Kalego còn nghĩ, dù gì nó cũng là con gái, nên có lẽ cũng mua toàn mĩ phẩm hay gì đó tương tự để làm đẹp? Đáp lại anh là câu "Em không biết trang điểm" của nó. Nghe thản nhiên thật nhỉ?

Anh cũng chẳng buồn quan tâm lắm, mắt anh hơi liếc nhìn đống cây cỏ trong túi đồ mà nó mua được.

"Mua gì mà toàn nguyên liệu ngao dược..."

Anh chậm rãi lẩm bẩm, rồi lại ngẩn đầu nhìn con nhóc đang chăm chú nhìn gì đó trong một cửa tiệm thời trang. Anh theo vô thức nhìn theo hướng nó, rồi anh nhìn thấy một sợi dây chuyền có đính một viên ngọc màu đỏ rượu, tương tự màu mắt nó.

Nhưng chẳng bao lâu, anh nhìn nó lập tức đi vào trong tiệm đó. Rồi lần nữa cũng chẳng bao lâu nó ra ngoài.

Naberius Kalego: "..." mua hàng cấp tốc?

Nhìn Mai tươi cười hớn hở chạy đến gần anh, mặt nó hơi đỏ lên, chẳng biết là do mệt hay vì điều gì đó. Mai ấp úng đưa tay ra, trên tay nó là một cái hộp nhỏ màu đen, chẳng càu kì, chiếc hộp đơn giản như cách anh sống đơn giản đến kì lạ. Kalego nhìn chiếc hộp trên tay nó rồi chậm rãi nhìn con nhỏ cao đến mũi mình.

"Tặng thầy."

Nó nói. Nó đưa tay gãi má, mặt nó trông ngượng ngùng đáng yêu đến kì lạ. Nó hơi nghiêng đầu len lén nhìn Kalego, chậm rãi đoán phản ứng của anh. Giận giữ và mắng nó? Hay càu nhàu nó làm điều vô nghĩa?

Chẳng có lời nào thoát ra khỏi môi Kalego, anh chỉ lặng lẽ cầm chiếc hộp nhỏ rồi mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền đơn giản màu bạc, đi kèm nó là viên đá màu đen tuyền trông như...

Mắt của anh.

Phải, thứ nó nhìn thấy lúc bên ngoài cửa tiệm là sợi dây chuyền này chứ chẳng phải sợi dây chuyền mà anh nhìn thấy theo hướng nó. Anh tạm thời não bộ đình chỉ hoạt động. Anh nên nói gì nhỉ? Phản ứng gì đây?

Rồi Kalego bắt gặp ánh mắt đang len lén nhìn mình, anh vờ ho nhẹ rồi cất hộp vào túi áo. Lời nói bị nghẹn lại trong cuốn họng, cuối cùng cũng chỉ phát ra một câu đơn giản hết sức.

"Cảm ơn."

Kalego thấy nó đang nhìn anh bất ngờ, vẻ mặt nó có chút hoang mang và... vui mừng. Anh chẳng biết, nhưng anh thích nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác há hốc mồm chưa tải kịp thông tin của nó. Trông ngố hết sức.

Mai kịp thu lại vẻ đần độn của mình, nó đưa tay vò mái tóc đen ngắn ngủn ngang vai kia của nó. Môi nó khẽ cong lên nhẹ, trông nó bây giờ chẳng giống bình thường, giờ đây nó giống một đứa ngượng ngùng xấu hổ các kiểu.

Kalego vẫn chăm chăm nhìn nó, chẳng biết vì lí do gì nhưng anh vẫn nhìn nó.

"Không... đừng cảm ơn. Em chỉ... hôm nay em làm phiền thầy nên... nên muốn mua gì đó..."

Kalego im lặng, anh khẽ ậm ừ không đáp. Mắt anh hết nhìn nó rồi nhìn mái tóc rối bù của nó. Trước ánh mắt kinh ngạc, khó hiểu của Mai, anh xoa đầu nó.

Được rồi, chuyện nó và của con bé nhà Azazel. Anh không chấp.

Dù sao cũng chỉ là bạn gái...

Anh vẫn...?

Thôi được rồi, anh nên tạm cất giấu cái suy nghĩ này đi. Dù sao anh cũng chỉ mới gặp nó lần đầu cách đây vài tháng... có lẽ? Nhưng chẳng hiểu sao anh thấy nó quen thuộc với anh hơn anh nghĩ.

Không sao, quen thì vẫn là quen.

Nó không biết. Nhưng anh biết. Anh vẫn có thể chen- nhầm, hốt nó.

Biết làm sao được, ác ma tham lam lắm.

Cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu nó có thêm vài thằng hay vài con nữa. Không sao, anh lớn, anh không chấp lũ nhí nhố đó. Miễn là anh hơn tụi nó ở chỗ được nó tặng quà là anh đã có thể nhếch môi khinh thường lũ đó rồi.

—————

Trong tương lai:

Kalego ôm đùi nhìn cô gái nhởn nhơ tán gái trước mặt anh. Anh thầm khóc ròng.

Ừ thì anh hơn đấy, hơn khối thằng kia. Nhưng nó thương vợ nó hơn...

"Em ơi... em bỏ anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top