[45]: Ngày nghỉ.


Huhu.

Chị yêu của Mai, Ameri hôm nay bận quá trời. Chị ta bận đến mức chẳng thể ra khỏi cái văn phòng Hội học sinh. Mai khóc lóc gọi điện kể khổ, nội tâm của đứa mới yêu kì quặc lắm.

"Vậy chị không đi được sao?"

[Ừm, chị xin lỗi nhé.]

"Không sao, chị bận mà."

Bước chân của nó ngập ngừng khi nó cứ đi loanh quanh trong phòng. Nó buồn thúi ruột, vốn hôm nay là ngày nghỉ không đi học nên nó định rủ chị yêu của nó đi chơi cho hâm nóng tình- khụ.

Được rồi, nó mới yêu. Tự dưng nó thấy nó nói chuyện sến sẩm gì đâu. Nó cũng chẳng muốn đâu, mà tại, khi yêu mấy ai bình thường:)?

Là vậy đó, vậy nên cũng chẳng đổ lỗi cho nó được.

Mai ngồi phịch xuống giường, tay nó chống lên giường hai bên eo nó, ngẩng đầu nhìn trần nhà một cách chán nản. Bây giờ nó làm gì đây nhỉ? Chán quá, không có chị yêu của nó bên cạnh nên giờ chuyện gì nó cũng đều thấy chán vãi nồi.

Iruma thì bị hai đứa nào đó mà ai cũng biết kéo đi đâu đó rồi, nên giờ trong cái lâu đài rộng lớn nhưng chẳng có mấy người ở này chỉ có mỗi nó. Opera và Sullivan cũng đều đi đâu hết cả rồi, nó cũng lười quan tâm. Mai nằm dài trên giường mà lăn qua lăn lại, đầu óc nó trôi dạc trên mây chẳng muốn về não nữa. Giờ đây nó chẳng khác gì một đứa mơ mộng mà hành động không khác một con ngố là bao.

Rồi đột nhiên nó nảy ra một việc. Cái vạc hôm bữa nổ mất rồi, nó dự định sẽ rủ Opera xinh yêu đi mua mới cùng với nó mà chợt quên mất. Trùng hợp hôm nay cũng rảnh, nên nó lập tức phắn đi thay đồ. Nhưng đi một mình thì buồn lắm, người nó quen thì bận trối chết, nó cũng chẳng dám làm phiền... ah, có rồi.

"Mi rảnh đến mức nào thế hả?"

Cái người (ác ma) mà nó nghĩ đến đã được nó 'triệu hồi' đến toà lâu đài của ông nuôi của nó. Mai híp mắt cười gian mặc kệ cái biểu cảm cau có muốn tức điên của người đối diện. Nó nhởn nhơ nói một câu xanh rờn.

"Đi chơi với em đi."

Naberius Kalego: "..." tai mình có vấn đề hả?

"Không đùa, chán lắm. Đi với em đi, đảm bảo thầy thích."

Nó cười sáng lạng kéo tay Kalego ra ngoài. Ít nhất thì nó có người đi cùng cho đỡ cô đơn rồi. Thế là suốt quãng đường bay nó cười tươi như trúng số độc đắc.

Naberius Kalego ngán ngẩm, anh đảo mắt bất lực. Sao anh có thể chấp nhận đi cùng con nhỏ này cơ chứ, cái con nhỏ này chính là đứa phiền phức nhất mà anh biết rồi đấy.

Chà, thầy ơi, em nào phiền, em ngoan xinh yêu thế mà lị.

"Rốt cuộc là mi có âm mưa gì??"

"Không có, em đưa thầy đi dạo!"

"Thế quái nào mi đưa ta vào cái hầm ngao dược!??"

Gã trai trẻ... ừm, không trẻ lắm tên Kalego sảng hồn bám cửa không muốn vào cái tiệm gì đấy mới mở nhưng nổi tiếng. Anh chẳng muốn vào cái nơi tối mù mịt đã thế chai lọ độc dược nằm ngổn ngang dưới sàn, trên bàn, trên kệ. Xung quanh đều là những nồi vạc sôi ùng ục, trông ma quái kinh dị hết sức.

Nhưng anh là ác ma, anh không sợ mấy thứ này, mà anh sợ cái bản mặt của cái đứa đầu têu rủ anh đi dạo thế mà lại hốt anh vào cái nơi này. Chẳng khác gì đưa anh lên bàn mổ đâu???

"Em đảm bảo! Đây là tiệm của em, em đến kiểm tra một chút thôi!"

Mai cật lực lôi vạt áo gã trai, nó nắm chặt lôi kéo cái thân kia đang bám cửa không buông kia, thiếu điều cái áo sắp rách đến nơi rồi...

"Tiệm nhà mi!? Con nhóc miệng còn hôi sữa như mi mà cũng có tiệm á??"

"Tin em đi! Đảm bảo giữ an toàn cho thầy một trăm phần trăm!"

Đàm phán kết thúc. Kalego cau có ngồi một góc bàn nhìn cái thân đen thui kia đang kiểm tra từng lọ độc dược. Hmm, lúc này vẻ mặt nó nghiêm túc đến đáng sợ. Tự dưng, Kalego thấy nó lúc này đẹp hơn bình thường?

Ừ, con người ta đẹp nhất là khi ta ngập mỏ lại.

Anh khoanh tay, cau mày nhìn Mai, anh hơi mím môi. Cái người lần đầu tiên anh gặp là một đứa con gái mắt đỏ tóc đen dài ngang lưng, thân hình cao ráo chẳng khác gì một thằng con trai. Sau một vài sự cố thì giờ đây người đó... vẫn mắt đỏ, tóc đen... nhưng ngắn lại... tóc nó dài ngang vai, không nhiều nhưng không đều. Mặt nó trưởng thành hơn một chút... nhưng cái nết vẫn vậy, chẳng khác chút nào.

Anh thầm thở dài đưa tay day trán, sau đó chống khuỷ tay lên bàn, tựa má vào lòng bàn tay nhìn nó, anh chậm rãi hỏi.

"Cái chuyện mi và con bé Hội trưởng... là thật sao?"

Giọng nói của Kalego vẫn trầm, nhưng sao lại nhẹ nhàng đến vậy? Mai ngẩn đầu nhìn anh rồi tiếp tục cúi đầu kiểm tra những lọ độc dược dưới sàn, sàn lọc những lọ hỏng hay không đạt đủ chất lượng sang một bên, nó hít một hơi dài mà chậm rãi đáp.

"Vâng, là thật, và cũng chẳng giấu giếm gì."

Nó đáp lại một cách bình thản. Kalego biết lí do tại sao hôm nay anh lại đi cùng nó mà không phải con nhóc nhà Azazel kia. Anh chỉ khó chịu vì cách nói chuyện của nó, như thể chuyện của nó chẳng liên quan gì đến anh.

Ừ, đúng là chẳng liên quan gì đến anh cả, nhưng sao anh có cảm giác kì lạ thế nhỉ?

—————

Góc tác giả: Mới lúc đầu tôi viết truyện này chả để ý cốt truyện, vì vậy 80-90% là tôi tự nghĩ ra, còn tuyến truyện chính đi nhanh cũng chẳng có vấn đề gì. Vì vốn dĩ tôi cũng chỉ muốn viết về hành trình lập dàn hậu cung cho em nó mà thôi :D

Vậy nên cái cốt truyện thế nào thì tôi cũng chỉ thêm vào cho phù hợp mà thôi, mọi người đừng mong chờ gì về hành trình thu phục thế giới của Iruma. Chúng ta ở đây là hoá thân vào một bộ truyện, vậy nên mọi việc diễn ra, từ cốt truyện tuyến chính cho đến tuyến phụ đều là ta nắm giữ.

Đại khái tôi viết những dòng này cũng chỉ muốn nói rằng phần lớn những gì tôi viết đều là đời sống hằng ngày ăn, ngủ, nghỉ, đi chơi, tán tỉnh dàn trai dàn gái của mẻ. Nhưng tôi cũng biết chừng mực, tôi không hốt hết đâu. Tỉ như Iruma, mẻ phù hợp làm em trai hơn là làm bồ ấy chứ. Tỉ như Azu, mẻ phù hợp trong vai cấp dưới mê khống cấp trên như thần lòng mình vậy.

Tám nhiêu thôi chứ tôi còn sống tốt và vẫn viết truyện đều đều cho mọi người mà.

Đợi khi nào hoàn bộ này tôi sẽ chỉnh sửa lại văn phong mấy chap đầu. Tôi đọc lại nhìn như loằn... không nghĩ sao lúc trước mình viết ngố như vậy luôn ấy:D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top