[42]: "Chuẩn bị đá đít thằng ác ma tên gì gì đó đi chị yêu."


Ớ hớ, chuyện gì đây.

Chuyện là, nhỏ Mai nó lên cơn động kinh- ấy nhầm, nó lên cơn tưng tửng.

Nó đang cười rất tươi vì cái giấy phép chết tiệt hôm qua cuối cùng cũng được duyệt xong nên giờ nó đang ở trong rừng khai phá mọi ngóc ngách mà nó có thể khai thác được từ những sinh vật biết đi cho đến những loài bất động không di chuyển được.

Nói thẳng ra là, khám phá hệ sinh thái Ma giới.

"Hề hề."

Nó nở nụ cười gian tà mà khoáy đều nồi độc dược tự chế. Nói chứ nó cũng giỏi sương sương hoá chất, mù lí thuyết nên lâu lâu nổ cái vạc lần n mà nó mua được.

Nó là dân làm công ăn lương, mang danh con cháu Tam kiệt nhưng nó chỉ là cái danh thôi. Nó vẫn biết tiết chế mà tự kiếm tiền.

Và công việc mà Mai lựa chọn là pha chế độc dược.

Cái quần què gì đặt hàng nó đều làm, nó dựa vô mấy cái công thức cũ mềm trong mấy cuốn văn tự cổ xưa được ông cố Sullivan đưa cho. Mà cũng nhờ một chút quen biết từ ông ấy nên nó mới bán được thành phẩm.

Nói vậy thôi chứ nó có năng khiếu trong pha chế này lắm.

Và phần lớn công thức trong sách nó đều biến tấu nên bằng cách nào đó thành phẩm lại vượt ngoài mong đợi của nó. Thành ra, tiền nó kiếm được cũng nhiều lắm chớ bộ.

Bùm...

Cái vạc lần thứ n đã nổ.

"Quên nghiền nhỏ nó ra mất..."

Tay nó phồng rộc, dịch trong vạc văng ra khắp nơi, nó cũng bị dính. Cũng may là bị tay thôi. Nó đi đến con suối gần đó rửa vết phồng sau đó dùng ma thuật thu dọn hiện trường trước khi lão ma đầu nào đó mà nó không tiện nói tên là Kalego đến lôi đầu nó đi viết bản kiểm điểm vì phá rừng.

Nó phủi tay, hếch mặt lên nhìn trời. Hét lên một câu hết sức mất dạy.

"Đụ má nó, nổ vạc quàii!!!"

Ai nói nó ngoan hiền, hiền thục, lạnh lùng boy- nhầm gỉl đâu ra đây.

Sau đó nó vác cái thân tàn ma dại của nó vào trường. Ầy, lại phải đi rủ Opera đi mua sắm với nó rồi.

Và cái gì kia, nó nhìn lầm không nhở?

Cái ác ma mĩ lệ tên gì gì đó nó méo biết đang đi thách đấu với Ameri, nói đúng hơn là toàn thể Hội học sinh.

Mai nhíu mày, mặt đang cọc thêm phần cọc, may mắn thay không ai nhìn thấy nó, nó cũng không quan tâm lắm đến vấn đề này nên trực tiếp đi qua luôn đám đông đang reo hò gì đó mà nó cho là bẩn tai, ngứa mắt.

Rồi Mai đến cái lều mà nguyên cái Hội học sinh đang tập trung. Nó nhếch môi, cố gắng trưng ra cái nụ cười dịu dàng nhất có thể nhưng vẫn không thể giấu được sự bực tức vì cái vạc đã nổ của mình.

Nó bước vào, hai thành viên nhìn nó rồi vội dạc ra một bên.

"Ú à, chị gái xinh đẹp của tôi ơi... đừng ủ rủ nữa nhé?"

Nó đưa tay xoa hai gò má mềm mịn của vị hội trưởng dịu dàng. Chị ta mím môi mặt đỏ bừng xấu hổ.

"Em đến có chuyện gì không?"

Astaroth, một thành viên nữ của Hội học sinh lên tiếng hỏi nó. Chị ta nhìn nó rồi nhìn vị hội trưởng kính rồi tự dưng nở nụ cười kì lạ.

Mai ớn lạnh, sau đó lấy ra một lọ dược gì gì đó màu xanh lá. Nó đưa cho Ameri, híp mắt cười nhẹ.

"Dược đảo ngược nhân cách"

Nó chỉ nói vậy sau đó mở nắp ra.

"Nó giúp chị hồi phục phần nào tính cách cũ, thời gian bắt đầu tác dụng thì em không rõ."

"Đảo ngược? Chị nhớ là hình như có một cửa hàng bán độc dược mới nổi gần đây. Có lẽ cũng có bán... và tất nhiên, nó mắc."

"Em là người pha chế."

"À... hả?"

Cả đám nghệch mặt ra, nó không đáp, chậm rãi đưa cho cô gái tóc đỏ trước mặt.

"Không chết đâu, tin em đi"

Nó không còn cười. Giọng nói trầm ấm của nó vang lên, nó cố gắng xoa dịu Ameri.

"Được sao..?"

Thấy nó gật đầu, cô cũng cầm lấy. Do dự nhìn lọ dược xanh lè trên tay rồi nhìn Mai, nó cười nhẹ trấn an. Sau đó cô nuốt nước bọt đưa miệng lọ lên môi uống xuống.

Độc dược là vật phẩm có hương vị rất kì lạ.

Nó không thơm ngon.

Ngược lại, vị nó rất kinh khủng.

Tất nhiên lọ dược này cũng vậy, nhưng đỡ hơn... nó chỉ đăng đắng thôi, còn lại ổn cả.

"Được rồi. Chuẩn bị đi đá đít cái thằng ác ma tên gì gì đó đi chị yêu."

-o0o-

Hề hề, tôi chăm nha~

Xin cái bình luận đi mà~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top