[41]: Ủa mà lỡ mình đốt cả hai thì sao nhỉ?
Lại một ngày như bình thường, Mai đi cầm giấy phép hoạt động thí nghiệm trong mơ của nó từ Kalego. Với cái bản mặt khó ở đấy của anh, anh nhăn nhó không muốn đưa. Vốn nếu đưa, ai mà biết rằng nó sẽ gây hoạ gì cơ chứ. Ừ thì vốn cái thí nghiệm gì gì đó của nó vô cùng mờ- à nhầm nguy hiểm.
Nói thẳng ra, nghiêm cấm hoạt động dưới mọi hình thức.
Nhưng bằng một cách nào đó, nhỏ đó đã thuyết phục thành công vị lãnh chúa ác ma lãnh khốc vô tình chăm lo học sinh vô bờ vô bến của mình.
"Thầy ơi, em đảm bảo an toàn cho mọi người mà...."
"Lời mi nói chưa bao giờ đáng tin cả."
Nó cật lực nắm chặt từ giấy, gương mặt nở một nụ cười tươi, nhưng khoé môi giật giật có thể nghe tiếng răng ken két của nó. Kalego không muốn đưa, hai cánh tay run run cầm tờ giấy mà vò nát. Nếu không phải đây không phải tờ giấy bình thường thì có khi nó đã rách từ lâu.
"Mi cần đưa đến hội học sinh để đóng dấu nữa."
"Em nhớ rồi mà..."
Nó thở dài, nhưng rồi bước đi chậm rãi đến phòng của Hội. Tay vừa mở cửa thì có một cái thân nào đó đè cơ thể nó xuống, hoa hồng đâu đó bay tứ tung. Nó rên rỉ khó chịu, cái mùi gì mà nồng nặc thật khó chịu.
"Cái gì vậy....?"
Nó ngước lên, nhìn thấy một ác ma đang đè nó, gương mặt khá đẹp nhưng... mùi nước hoa nồng quá...
Ronove đỏ bừng mặt, vẫn cố ngắm nhìn nó. Mai thở dài bực bội đá vào bụng người kia rồi phủi tay đứng dậy.
"Chàng trai... chàng trai này đẹp hơn cả Ronove...."
"Thật hoa mĩ..."
Nó thở dài, khó chịu, đám người kì lạ.
Sau đó nó bỏ mặt đám ác ma kì lạ đó mà cầm tờ giấy vào văn phòng Hội học sinh. Nhìn đống hoa vươn vãi khắp nơi, nó chán nản, vẫy tay dùng ma thuật tiêu huỷ đi.
Nó nhìn mọi người (ác ma) bên trong văn phòng "nhỏ". Nó vươn tay xoa gáy, đoán được đâu đó câu chuyện.
Việc vốn dĩ đây là chuyện của người trong cuộc nên nội tâm nó phản ánh méo quan tâm, xong cái nó lại đạp lên cái ghế chửi rủa như chưa từng được chửi, bởi vì cái tờ giấy nó tốn công đi xin xỏ từ vị lãnh khốc nào đó đã lỡ tay hoả táng cùng những bông hoa dại do ác ma mĩ lệ nào đó vứt vào văn phòng Hội học sinh.
Ghét bỏ nhìn đám ác nhân.... À ác ma. Nó lầm bầm rì rì trong cuống họng không nghe rõ, song lại nhìn vị chủ trì...là vị đứng đầu cái tổ chức này mang danh Hội học sinh.
"Xin lỗi đã làm phiền, xíu nữa em quay lại."
Rồi nó lập tức rời đi, trở về cái văn phòng chán ngấy của giáo viên để mặt dày xin xỏ lại giấy đăng kí đã hoả thiêu từ đời nào.
Mai nó chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời nó ngặt nghẽo như thế này.
Ừ. Đó là điều tất nhiên. Nhìn vị giáo viên, kiêm luôn người bảo hộ ở trường tại sức khoẻ "không tốt" của nó kìa. Mặt mày âm u nhăn nhó như khỉ... à thôi bỏ đi, ổng cạo đầu nó á.
"Mi quay lại lần nữa!?"
"Lỡ tay đốt...."
Nó nghiêng đầu tránh cú đập đầu của Kalego nhưng rồi bị vị kia đá một phát vào chân khiến nó la oai oái.
"Thầy không thương học sinh gì hết!!"
"Ít nhất đó là đối với mi."
Anh cợt nhả, nhếch môi khinh bỉ nhìn con nhỏ lăn lộn dưới sàn. Mai bĩu môi, cuối cùng cũng xin được thêm hai tờ giấy đăng kí để phòng hờ lỡ tay có đốt nữa không nên nó mới xin hai tờ.
Ủa mà lỡ mình đốt luôn hai tờ thì sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top