[40]: Thú vui tao nhã.
"Cậu đang giấu tớ chuyện gì sao?"
Mai bế Iruma đặt trong lòng khó hiểu, riêng cậu bạn ấp úng đỏ mặt xấu hổ không dám nói.
"Không có.... Không có chuyện gì đâu...."
"Thật?"
Nó nghiêng đầu, vẫn nghiêm túc nhìn cậu. Đến một lúc lâu, bóng đen trong nhẫn mới bay ra cốc đầu cậu bạn nhỏ.
"Ta đã nói gì nhóc rồi, cứ nói thoải mái với cậu này đi mà!"
"Cậu?"
Nó bất ngờ nhìn bóng đen, tựa cằm lên đầu Iruma. Nó đưa tay chạm lên bụng bóng đen mặc vest kia.
"Cục gì đây?"
"A...Ali-san... đừng nói tớ thế...."
"Ali....sao?"
Nó ngờ vực nhìn hai chủ thể nói chuyện rồi cùng buông cậu ra, không bế cậu nữa. Nó nghiêm túc nghe Iruma kể nghiêm túc câu chuyện từ đầu đến cuối. Cuối cùng, chốt lại là một từ "ồ" của nó.
Nó đưa tay, thú vị thật, muốn bắt tay.
Cái bóng đen tên Ali kia cũng bắt tay bằng cái tay nhỏ xíu xìu xiu.
Và thế là nó biết được một bí mật của Iruma.
-o0o-
À... tự dưng nó nhớ đến, nó chưa tham gia vào sư đoàn nào cả.
Nhưng câu chuyện chấn động hơn cả là...
"Iruma bị bắt ở lại Hội học sinh?"
"Vâng, tôi nghe hội trưởng bên đó nói vậy"
Nó gật gù, gặm miếng thịt ngon lành trên bàn. Không sao, cậu nhóc đấy được mọi người yêu quý lắm, nên có lẽ sẽ không sao đâu.
Nó nghĩ vậy mà nhắm nháp miếng ăn trên bàn mặc cho lời ca tha thiết từ đứa bạn con người của mình. Vui vẻ ăn ngon lành đồ ăn mà Opera cất công chuẩn bị.
Ăn xong, nó xách cặp đi học. Phủi tay từ chối chiếc xe ngựa mà Sullivan năn nỉ sử dụng, nó đưa chân đi bộ đến trường, bỏ mặc người ông đang tuôn hai hàng lệ khóc ròng phía sau.
Vài ngày nay, nó xin Sullivan ở trường vài hôm, chủ yếu là có chút công việc không liên quan.
"Iruma-kun và Mai-chan đều bỏ rơi ông...."
Ông hoá chibi ôm chân nó, ngăn nó đi, nó cật lực than thở, năn nỉ đủ điều thì mới có thể rời đi.
Thực chất, nó không đi đâu xa cả, nó chỉ tạm trú trong phòng nghiên cứu của cô Suzy. Nó khá hứng thú với sinh vật ma giới nên thường hay rủ rê giáo viên đi thí nghiệm linh ta linh tinh.
Hôm nay nó cùng cô Suzy vào khu rừng cạnh trường để thí nghiệm, chủ yếu là quan sát sinh vật và phân tích đặc tính lẫn thói quen của chúng.
Sau vài ngày bù đầu bù cổ trong rừng cùng với giáo viên. Vốn dĩ là chỉ có mỗi nó, tại vì Suzy là giáo viên, vì vậy cô ấy vẫn có tiết dạy đều đặn, còn mỗi nó lếch xác trong rừng tham thố thí nghiệm các kiểu.
Vì vậy, đến khi nó đói kiệt sức thì mới chịu lếch thân ra khỏi rừng mà đi về phía nhà ăn trường.
Đeo kính ngăn trở nhận thức, nó bước vào trong và nhận suất ăn theo hạng của mình, thoả mãn nhìn khay thức ăn, nó dáo diết nhìn quanh tìm chỗ ngồi, nhìn thấy Iruma trong bộ đồ của Hội học sinh nó cười tươi rói, toan lại gần.
Nhưng rồi nó nhìn thấy hai học sinh cùng hội Iruma thì nó dừng lại. Vẫn không nên làm phiền thì hơn, sau đó, nó ăn nhanh chóng rồi rời đi ngay lập tức.
-o0o-
Mai đơ người nhìn cô gái tóc đỏ trước mặt. Nó không thể tin được, hoàn toàn không thể tin được, nó cứng đơ người, hoá đá, hoàn toàn ngất đi trước tính cách thay đổi đột ngột của Ameri.
"Đây... đây là.... Ameri?"
Nó chỉ tay vào cô gái đang cười tươi kia, nhìn ra phía sau lưng hỏi năm người thuộc Hội học sinh.
Xác nhận với nó là cái gật đầu đầy miễn cưỡng. Cả hội gần như suy sụp, khó khăn không thể tiếp nhận thông tin này.
Momonoki xác nhận rằng đây là ảnh hưởng từ ma thuật tác động lên tinh thần, nhưng nó vẫn cảm thấy kì lạ. Kalego nhăn nhó nhìn hội trưởng Hội học sinh, sau đó quay qua nạc nộ mấy thanh niên thiếu tinh thần kia.
Nó thở dài, đứng dậy nhìn Ameri một hồi sau đó nó ngẫm nghĩ.
"Tạm thời thì hãy hoạt động như bình thường... được không? Em không chắc nữa nhưng có lẽ cần có điều gì đó tác động mạnh lên chị ấy thì có khi chị ấy sẽ trở lại bình thường ấy."
Sau khi cả hội mặt mày u ám rời khỏi phòng y tế, chỉ còn lại ba người Momonoki, Kalego và nó. Nó bị khiển trách.
Ừ thì...
Trốn tiết.
Phá huỷ cân bằng hệ sinh thái...
Nghiên cứu sinh vật trái phép trong khuôn viên trường.
Nói một hồi thì Momonoki mặt mày bất lực rời đi vì đến tiết, chỉ còn lại Kalego ngồi băng bó vết bồng rộc do thí nghiệm hỏng ảnh hưởng lên cơ thể nó.
"Em tự làm được...."
"Mi ngậm mỏ lại."
Nó bất lực thở dài, chỉ là vết bỏng nhẹ thôi mà, cơ thể nó đã có bao nhiêu vết sẹo rồi nên thêm một cái nữa cũng đâu có sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top