[39]: Mê mẩn bàn tay em.
Mai, nó nhìn Iruma mà cười tươi rói. Cậu bé nhỏ đầu xanh xấu hổ không biết nói gì khi về đến nhà thì gặp ngay cái bản mặt tươi rói kia.
"Ừ... ừm.... Mai.... Có chuyện gì sao?"
Iruma thấp thỏm hỏi, không dám nhìn nó. Cậu rụt rè, nắm chặt tay.
"Buổi ghi hình hôm nay đẹp lắm."
Nó khẽ nói, mặt vẫn cười.
Thì có vấn đề gì đâu.
Chuyện là, nay nó muốn đi xem Akudol với Iruma, mà, Sullivan với Opera không cho. Một phần thì nó mới dậy, cơ thể còn yếu, một phần là lo lắng thái quá, viện đủ lí do để ngăn nó đi.
Cuối cùng nó cũng đành lòng ở nhà xem tivi, chán tay, nó ấn nút dạo, ai mà ngờ trúng chương trình Akudol. Mới đầu xuất hiện là một cô bé tóc xanh trắng rất dễ thương, nó đoán thẳng ra là ai rồi. Sau đó, nó say đắm xem, ai mà ngờ lại cuốn hút vậy cơ chứ. Rồi, giải lao tầm đâu đó giao lưu với fan của thần tượng.
Rồi chợt một lúc, nó chợt nhận ra, cậu nhóc nhỏ nhà mình sao lại ở trên sân khấu, nó đoán trăm phần trăm là câu giờ. Rồi sao, nó simp luôn cu cậu hoá gái và cô nhóc kia.
Vì vậy, khi Iruma về đến nhà, nó tất nhiên rất vui rồi.
"Chúc mừng buổi debut đầu tiên, Irumi chan...."
"Cậu....cậu.... Đừng nói tên đó chứ!!"
Iruma xấu hổ vội khua tay ngăn nó nói thêm lần nữa.
"Sao vậy, dễ thương mà:)"
Nó chọc, tay không ngừng xoa đầu Iruma. Cậu nhóc xấu hổ đến đỏ lừ mặt, không dám di chuyển đành để nó xoa đầu.
-o0o-
Hôm sau đến trường, nó ngồi cười khúc khích khi xem tờ báo.
"Bọn họ dễ thương thật nhỉ, Mai-san?"
"Fufu, tất nhiên.... Tớ thần tượng họ rồi!"
Nó phấn khích nói rồi nhìn Kerori xấu hổ cầm tờ báo che mặt lại.
Ừ, tất nhiên là dễ thương
Cả bốn người (ác ma) bọn họ.
Nó tiếp tục đăm chiu nhìn tờ báo, không hề để ý Kerori xấu hổ nhìn nó rồi lầm bầm trong miệng.
Mai-sama cười... cười kìa.... Là cười mình sao.... Cậu ấy khen mình dễ thương.... Ấy, cậu ấy thần tượng mình... ugh... xấu hổ quá....
Đến khi Iruma đi đến mới ngừng suy nghĩ về nó.
-o0o-
"Ugh... wah..."
Nó vươn vai, ngáp dài, Balam yêu chiều nhìn nó, thân khổng lồ ôm nó không rời, gã nhìn nó ngủ ngon không dám kêu, đành mặc nó, mặc dù, đến tiết học rồi.
Gã lấy cớ, lấy lý do không được khoẻ nên để nó ở đây.
Chỉ đến khi, Kalego bước vào phòng, nhăn nhó lôi cổ nó đá ra ngoài thì nó mới hậm hực trở về lớp.
Đang đi thẳng bình thường, Ameri từ đâu chạy vọt đến xông vào người nó. Cơ thể nó chắc lắm, không dễ ngã đâu, theo quán tính nó ôm trọn cơ thể kia.
Chà, dù nó cao thật, nhưng đứng trước vị tiền bối này nó vẫn thật nhỏ con, dù vậy, nó ôm eo cô lại, mặt nó úp vào ngực Ameri.
"Em xin lỗi, Ameri..."
Nó vội buông ra đỏ mặt.
Không riêng gì nó, Ameri cũng đỏ mặt không kém, vội nghĩ ra đủ hàng trăm câu chuyện.
"Chà... chị đi đâu mà gấp vậy?"
Nó vội ngỏ lời, chấm dứt sự xấu hổ, ừm... nó không biến thái đâu, nhưng bất cứ đứa con gái nào mà lại không mê bộ ngực đó chứ.
Ameri cũng hoàn hồn, đưa tay ôm hai vai nó. Xem xét khắp cơ thể nó.
"Chị... chị xin lỗi, em có sao không... khoang đã, Mai? Em tỉnh rồi?"
Cô chợt nhận ra, cô biết chứ, nó đã ngủ lâu lắm rồi, nhưng sao bây giờ nó mới gặp cô?
Phải chăng... nó không thích gặp mặt cô?
Cô thầm buồn thiu. Nhưng nó vẫn mặt cười tươi đấy, khẽ nắm tay cô nhẹ nhàng.
"Em không sao, vừa tỉnh mấy ngày trước thôi."
Sau đó nó nhìn thấy gương mặt đỏ bừng, mí mắt hơi ươn ướt của cô. Nó bối rối xuýt xoa.
"Chị... sao vậy?"
Rồi chợt nhận ra, nó thấy nó thay đổi nhiều như vậy nhưng cô ấy vẫn nhận ra...
"À... em thấy chị khá bận, vì vậy, nên em không phiền chị... không sao chứ?"
Nó đưa tay xoa má cô, vì chiều cao chênh lệch nên nó phải ngước lên nhìn cô.
Ameri nâng tay chạm lấy bàn tay ấm áp của nó trên má cô nắm lại. Cô nghiêng đầu, hơi cúi xuống để cảm nhận hơi ấm dễ dàng hơn.
Cô hơi nóng bừng mặt, dù vẫn không nhận ra hành vi của mình. Có thể nói, cô đang vô thức thuận theo ý của nó. Cô yêu cái chạm nhẹ này, cô thích cảm giác ấm áp của nó trên má cô. Cô không ngừng nghĩ về nó, đâu đó, suy nghĩ của cô nó bay xa đến lễ đường rồi.
"Không... chị thích thế này...."
"Thế sao?"
Nó ngầm hỏi lại, đáp lại chỉ là cái im lặng, nhưng rồi nó vẫn xoa má cô được lúc lâu.
Đến một lúc, người bên Hội học sinh đi tìm hội trưởng thì mới lôi cô nàng rời đi. Nó bất lực, cừoi trừ vẫy tay tạm biệt hai ác ma kia chạy biến đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top