[38]: Ngày ngủ nướng.
Opera chậm rãi bế nó lên giường, vội chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người anh, tay anh khẽ chạm lên vết cắn còn lưu vết đỏ lòm trên cổ anh.
Anh mím môi, thoáng suy nghĩ gì đó rồi vội kéo cổ áo che đi vết đỏ. Sau đó, anh ra ngoài bê chậu nước ấm vào phòng nó, hơi vén áo nó ra, cẩn thận lau mồ hôi trên cơ thể nó, anh tránh đụng chạm vào nơi kín đáo.
Bàn tay anh lướt dọc cơ thể nó, tham lam chạm vào nhiều hơn, nhưng rồi dừng lại, anh tìm áo sạch luồn qua tay nó mặc vào, sau đó anh cẩm thận rời đi, đóng nhẹ cửa tránh đánh thức người đang ngủ.
Còn người kia, như vô tội mà ngủ sâu, không hề nhận ra bản thân nó đã phạm sai lầm lớn.
-o0o-
Tối đấy, Mai chậm rãi thức giấc, đầu nó đâu nhức, nó rên rỉ day day trán. Đôi mắt nó đảo qua lại khắp căn phòng, tối thui.
Tối rồi sao?
Nó chậm nghĩ, nó ngủ từ tối hôm qua đến giờ sao?
Nó thầm cảm thấy bản thân như con heo, ngủ nhiều vãi.
Song, nó chậm vén chăn ra, đưa chân xuống nền sàn lạnh tê. Tay nó vịn lên thành giường, tay còn lại vén đầu tóc rối bù ra sau, nó cắn răng, nhăn nhó như khỉ.
Tối thui, nó mò mẫn, đi về phía cửa, nó mở ra. Bên ngoài phóng thì sáng trưng, nhưng trong phòng nó thì tối mù mịt.
Chà, Opera-chan đâu nhỉ?
Nó thầm nghĩ.
Đưa mắt nhìn xung quanh rồi mắt chạm thấy cái đầu đỏ bên cạnh cửa phòng nó. Chàng quản gia ngồi gục dựa lưng vào tường, anh ngủ sâu, không biết nó đã tỉnh giấc. Nó thoáng nghĩ gì đấy, rồi đưa tay chạm lên cái đầu đỏ mềm mượt của anh.
Thích thật.
Mềm mại.
Nó hơi vuốt ve tai anh. Đôi tai nhạy cảm của anh giật nảy lên, anh tỉnh giấc khỏi giấc mộng. Nó dừng lại, rút tay rồi nhìn anh.
"Anh đừng ngủ ở đây, sẽ cảm lạnh đấy."
Ánh mắt Opera thoáng ngạc nhiên nhìn nó, rồi nhìn lại bản thân. Anh vội vã đứng dậy cúi đầu.
"Xin lỗi tiểu thư, tôi sơ ý...."
Nó lắc đầu, cười tươi rói. Nó trở lại là một người bình thường rồi. Anh thoáng vui.
"Ngài có đói không? Ngài ngủ từ sáng đến giờ rồi."
"Phiền anh."
Nó nói, rồi nhìn quanh. Toà lâu đài im hơi, không một tiếng động, nó cảm thấy kì lạ, khẽ hỏi chàng quản gia.
"Iruma-sama đi chơi với mọi người trong lớp rồi, còn ngài Sullivan có công việc đột xuất."
Nó gật đầu, im lặng đi về phía phòng ăn rộng lớn. Chờ đợi anh lấy đồ ăn đem ra.
"Có cần em vào phụ không?"
Nó chống cằm tựa khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh. Opera lắc đầu, nghiêm túc không cho nó vào bếp. Trong bếp, anh khẽ nhìn nó đang ăn, anh đoán phần nào đó, có lẽ nó không nhớ chuyện lúc sáng... cũng tốt, chỉ sợ, anh không có can đảm nhìn mặt nó.
Đến tối khuya Iruma mới mò mẫn vác cái mặt về nhà. Lúc cậu vào thì chỉ có Opera và Sullivan mới bay về, hai thân ảnh một già một trẻ khẽ mở cửa phòng của con người đang yên giấc mộng kia.
"Vậy con bé ngủ sáng giờ?"
"Vâng, ngài ấy mới dậy xong ăn một chút rồi đi ngủ tiếp rồi ạ?"
Opera đáp lại lời ông, vươn tay khẽ đóng cửa lại xong quay nhìn gia chủ.
"Cũng được, con bé mới tỉnh dậy không lâu, xem chừng còn mệt lắm."
Sullivan gật gù, vội khuyên Iruma một bên đứng ngó chuyện đi ngủ sớm.
"Cháu cũng cần ngủ sớm đi, mai phải đi học rồi."
"Vâng ạ?"
Cậu chàng nhỏ gật đầu, lễ phép chúc ngủ ngon hai ác ma kia.
-o0o-
Lần nữa nó tỉnh giấc là lúc mặt trời bưng đến chân. Ánh sáng chói lọi chiếu thẳng vào gương mặt còn đang ngái ngủ của nó, nó liếc quanh, nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt. Thế quái nào nó ngủ say đến mức không ai gọi nó dậy vậy??
Vội vã mặc áo vào, nó phóng như bay đến trường.
Vừa bước vào phòng học rộng lớn hoàng kim, nó nghe loáng thoáng đâu đó gì mà... Akudol?
Không quan tâm, nó bước vào phòng học, lập tức nó bị vây kín.
"Mai, Mai! Lâu rồi không gặp cậu rồi, cậu khoẻ không?"
"Mai-chi ngủ ngon quá Iruma-chi không dám kêu luôn ấy!"
Nó vội xua tay, trấn an mọi người. Được rồi, nó thừa nhận ngủ hơn sâu, trễ thêm chút nữa không biết Kalego có đem nó ra nhừ đòn không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top