[36]: Câu cảm ơn chân thành nhất.


(https://pin.it/3y5oFEJ)

Mai và Iruma cùng nhau bước đi trên con đường đến trường. Iruma vừa đến cổng đã là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

Mai cười cười nhìn vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của cậu bạn. Nhỏ híp mắt, thầm nghĩ.

'Nổi bật thật đấy, Iruma~'

Mọi ác ma xung quanh chào hỏi cậu bạn, Iruma cũng chỉ biết đáp lại. Cậu kéo kéo tay áo nó nhủ ý muốn lượn lẹ. Và cũng bắt đầu từ đó, mọi người chú ý đến nó. Cái thân cao ráo, ngoại hình đặc biệt này chỉ có duy nhất mình nó có, lập tức nhiều người nhận ra nó sau bao lâu không gặp.

"Mai-sama!! Là cậu ấy kìa!!"

"Cậu ấy cắt tóc đi tớ có cảm giác cậu ấy ngày càng đẹp trai ấy!"

"Mai-sama, cậu nghỉ lâu thế vì bệnh sao!? Có sao không vậy!?"

.... Một giọt mồ hôi đọng trên trán, Mai cười cười bất lực. Có cảm giác sẽ không ổn liền đẩy Iruma ra xa để cậu nhóc chưa kịp ú ớ lời nào thì đám đông xô đến vây quanh Mai. Nó khó khăn ra hiệu vẫy vẫy tay đuổi cậu đi, Iruma cũng chỉ đành nuốt nước bọt thầm cầu nguyện cô bạn này an toàn lành lặn.

Như đám đông vây quanh một minh tinh nổi tiếng, xung quanh là tiếng gào thét gọi tên nó, đồng thời cũng có lời than vãn trách móc sao lại không đi học. Nó cười giã lã, cố gắng giải thích từng lời. 

Tránh né một hồi, hơi thở nó dồn dập. Lẻn vào trong góc cố lấy hơi, nó hít hà oxi trông như nghiện. Mắt rũ rợi, tròng mắt xoay tròn, tay nó áp lên ngực vỗ vỗ vài cái để lưu thông khí dễ hơn. 

Nếu nó mà ở trong đó thêm một lúc nữa... nó sẽ bị đám đông ép chết mất, trong đó, khó thở thật sự.

Hít hà thật sâu, nó bắt đầu chống chân từ từ đứng lên, xem thử còn đi đứng được không rồi nó mới đi vào sâu trong đường nhỏ. Góc này sát cạnh khu rừng, nhưng ánh sáng vẫn chiếu đến được. 

Lượn lờ thắm thú xung quanh, nó bắt gặp vài... à hai ác ma một con người. Iruma và Amelie đang ở đây, và một người khá già dặn, khá giống Amelie. Là cha à?

Nó đi đến, chưa kịp chào hỏi thì người cha của Amelie đột ngột ngất xỉu, nàng ta hối hả lo lắng cho cha mình mà đỡ, thấy nó, nàng cũng chỉ kịp chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng đưa chú ấy đến phòng y tế. Nó vẫy vẫy tay cười cười không rõ ý vị. 

Iruma thấy nó liền chạy đến hỏi han, xác nhận không sao mới chịu buôn lỏng bản thân. Nó cười nhẹ, vỗ lên đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng.

"Đã để cậu lo lắng rồi..."

Gương mặt nhỏ lập tức xì khói, đỏ bừng lên. Cậu né sang một bên mà ôm tim, sát thương tâm lí này gây ra thật khủng bố mà.

Hai thân từ đằng xa xa nhìn thấy Iruma và người con trai bên cạnh không rõ ai nhưng khi lại gần mới nhận ra. Clara không chịu đựng cảm xúc mà vụt đến nhảy vồ lên lưng nó. Nó có cảm giác nghe thấy tiếng rắc ở đâu đó.

"C-Clara đấy à..."

Giọng nó run run, vội đỡ cô bé nhỏ xém ngã. Clara cũng từ đó mà xác nhận, cô khóc bù lu bù la lên.

"Wah... Mai-chi! Cậu nghỉ mà không nói lời nào... ngày nào tớ cũng mong gặp cậu mà chỉ thấy mỗi Iruma-chi làm tớ cô đơn lắm!!"

Iru-mũi tên bay thẳng xuyên tim-ma: "...." Tớ là người vô hình... okay... tớ là người vô hình...

"Mai-sama, ngài khỏe lại rồi, đã có thể gặp lại nhau nữa rồi! Chúng tôi rất mừng, lúc ngài không có ở đây, không khí luôn trầm nhờ có ngài Iruma nên vui tươi một chút, giờ đây, ngài trở lại, chúng ta không cần học trong môi trường ngột ngạt thế này rồi!!"

Azu cũng len lén lau đi nước mắt, cậu ta hạnh phúc tươi cười nói rõ. Mai cũng chỉ cười, nó không biết phải nói gì cả. Nó biết họ quan tâm mình thế nào nhưng cũng không ngờ là đến mức này.

"Em đấy, con gái con đứa mà không biết quan tâm sức khỏe gì hết vậy? Dù có thể chất mạnh mẽ nhưng nếu thời tiết trở đi thì bị bệnh thì sao? Ai cũng lo lắng cho em lắm đấy!"

Câu nói của anh trai nó đột nhiên vang lên. Nó mím môi, cố không để nước mắt rơi xuống, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn chân thành. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top