[35]: Trở lại rồi.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp sân khấu. Từng tiếng hoan hô, hò hét không ngừng bên dưới khán đài. Thật khó có thể mường tượng được, nếu như bạn có một đôi tai thính, thì phải chăng đã bị điếc từ bây giờ?
Mai mỉm cười, vỗ tay bôm bốp nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho đôi tai đang rỉ máu kia. A~ Trời ạ, thật đau lòng mà.
Như thấy được vài giọt máu chảy ra, Balam liền áp hai bàn tay to lớn che chắn những tạp âm kia. Âm địu dần nhỏ lại, dù không che hết hoàn toàn nhưng vẫn có thể giúp chiếc tai dần lành lại.
Khẽ ngửa đầu ra sau đưa một tiếng cảm ơn nó lại trở về trạng thái ban đầu. Cùng lúc Sullivan chạy ra, vẫy vẫy tay chào. Iruma cũng từ hướng đó mà nhìn thấy nó. Nó không câu nệ cười mỉm một cái, vẫy tay chào cậu.
(Mai á, nó cười á. Không nhầm đâu, lúc đầu tôi định vẽ tóc dài nữ tính hơn cơ, mà thành ra như thế này)
Như thấy nó, cu cậu ngẩn người ra. Nhất thời không để ý mọi thứ xung quanh trong một lúc, Iruma vẫn thấy, cái ác ma kia rất giống Mai nhưng mà... cậu ấy là con gái mà. Còn cậu trai kia là con trai!! Nhưng mà ngẫm lại Mai vẫn giống con trai mà nhỉ, nhất là gương mặt đẹp trai kia?
"I~Ru~Ma-Kun~~"
Sullivan lắc điên người Iruma, làm cậu tỉnh não ngay chớp mắt. Liếc ra nhìn phía sau, không còn bóng dáng cậu bạn kia nữa rồi. Cậu, gặp ảo giác?
"Iruma? Cháu không khỏe à?"
Người ông lúc nãy điềm tĩnh bấy giờ lại hóa chibi nhõng nhẽo hỏi cậu cháu trai. Lo lắng không khỏe mà liền thi triển ma thuật đưa về.
"À, c-cháu không sao đâu ạ!"
Còn phía bên kia, sau khi chào Iruma thì Mai liền lập tức bị hai vị ác ma kề cạnh kéo đi không thương tiếc. Để lại cái gương mặt thập phần hoang mang.
Mai: Ơ kìa!?
-_o0o_-
"Ngài ngủ đi ạ."
"Ơ kìa, Opera-chan~? Còn sớm lắm mà?"
Hai vị kia sau khi bế mạc thì lập tức đưa nó về tận nhà. Không thương tình mà ném thẳng lên giường. Không những thế, vị quản gia kia cũng chung hội đám người lớn mà nhồi cô đống đồ ăn rồi vỗ vỗ nó ngủ như một đứa trẻ cần được chăm sóc.
Cơ mà. Hơi lố rồi, nó bất lực nhìn. Hết nhìn Opera rồi nhìn cửa sổ, rồi lại nhìn Opera. Nó cười gượng khi cái gương mặt điển trai kia đang dần ép sát mặt nó.
"O-Opera-chan... Đừng dí sát như thế chứ, làm thế sao em ngủ được?"
"A!?"
Thấy mình thất lễ, anh liền ngồi yên lại, khẽ đưa tay lên ho khù khụ che lấp đi sự xấu hổ. Vẫn cái gương mặt đó, anh nói.
"Tiểu thư ngủ đi ạ. Xin phép."
"À, được rồi, anh ngủ ngon."
Nói rồi, anh rời đi, tiện tay khép cửa giúp. Nó thở phào một tiếng. Hơi... yên tĩnh rồi. Không gian quá đỗi yên tĩnh, điều này giúp nó vào giấc ngủ rất nhanh. Quả thật, không lâu sau, nó liền thiếp đi.
Được một lúc, cảnh cửa vốn đã đóng bỗng mở ra khe khé, lò ra là ba cái đầu.
"Con bé... đấy à? Đẹp trai thật. Mà cũng may là tỉnh rồi. May thật."
"Vâng."
"Cậu ấy, mình không nhìn lầm, ra là Mai thật."
Ba tiếng thì thầm the thé, đủ để người đứng gần nghe thấy, tránh làm cô gái trên giường thức giấc.
Từng tiếng thì thào trò chuyện với nhau tạo nên một cách thầm lặng. Mải mê thầm thì, đến khi cô gái ấy khẽ cựa quậy thì mọi tạp âm đều dường như ngưng đọng lại. Hóa ra, chỉ là quay người, chưa thức giấc.
Cả ba đều thở phào một cái rồi từ từ chầm chậm khép cửa lại. Để lại không gian riêng tư cho nàng ta.
Cứ vậy mà khép lại màn đêm đầy âm trầm mở ra một bàng sáng bang mai tinh tươm.
-_o0o_-
Mai vừa mở đôi mắt dẹt của mình ra. Nụ cười nhếch lên tươi như hoa. Hôm nay, cuối cùng nó cũng được phép đến trường!!
Nụ cười vẫn giữ, sửa soạn đồ đạc, ăn sáng, đi bộ đến trường. Vẫn là nụ cười đó. Nó vui vẻ hớn hở, thật sự, quá lâu rồi, nó không gặp mấy đứa bạn nên có hơi nhớ nhớ. Nó vẫn không quên mặt mọi người đâu, vẫn nhớ như in mà nhé.
"Ma-Mai, cậu thật sự không cần nghỉ ngơi sao?"
Iruma bên cạnh thấp thỏm hỏi hang. Dù biết thể trạng cô bạn này rất tốt, kèm theo... việc biến đổi cơ thể thành ác ma này...
Mai chậm lại một bước, nhìn cậu, khẽ lắc đầu. Nó cười hiền, nó biết cậu bạn này rất lo lắng cho mình nhưng nó biết mình khỏe ra sao mà. Nghỉ ngơi vài ngày nay thế là đủ rồi, không cần nghỉ ngơi nữa đâu.
"Ừm, không cần đâu, tớ khỏe mà."
"Thật sự?"
Cậu hỏi lại, có chắc không vậy, hay lại, lăn đùng ra đất?
Vừa nghĩ đến thế, tim Iruma bỗng hẫng lại một nhịp. Lại? Sao cậu lại nghĩ như thế? Chẳng lẽ... bản thân từng gặp cậu ấy trong quá khứ?
Nó không để ý gương mặt đang thất thần của cậu. Nó gật nhẹ.
"Thật. Chắc chắn."
"Đ-Được rồi, tớ tin cậu lần này. Nhớ là lần sau có đi đâu thì nói với mọi người một tiếng nhé!"
"Ừm ừm, tớ nhớ mà!"
Nó mỉm cười. Chắc mà, nó sẽ nói. Nhưng mà chỉ khi không quá nguy hiểm đối với các cậu ấy thì nó sẽ nói với mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top