[34]: Phát thưởng sư đoàn.

(https://pin.it/5JpsIFp)

Hôm sau, Mai thức dậy trên chính cái giường của mình. Nó ngái ngủ, vươn vai thẳng tắp ngáp một hơi dài. Nguyên ngày hôm qua, nó không thấy ông với Iruma đâu cả. Hỏi Opera thì anh nói rằng họ bận việc của họ rồi.

Đành vậy, nó buồn tẻ bầu bạn với trời với mây với cây suốt đêm đến khi thiếp đi không hay. Sáng sớm tinh mơ, ưỡn ngực tự tin nói với vị quản gia trước mặt.

"Em khỏe rồi nha! Hôm nay em sẽ đến trường đây ạ!"

"Không ạ."

Opera từ chối thẳng thừng, nhồi vào họng nó một muỗng cháo.

"Nhưng mà em khỏe r-"

"Vẫn còn yếu lắm."

Thêm một muỗng. Nó bực mình, lườm anh. Chu chu cái mỏ. Nó muốn đi vãi, thời gian trôi qua, nó có cảm giác bỏ lỡ quá nhiều điều, nó muốn đi hít dramu!! 

Và cuối cùng, sau một hồi nài nỉ thì nó cũng được đi... với hai ác ma khủng bố kề bên cạnh...

Mai: ¯\_(ツ)_/¯

Nó tự tin là mình không yếu đuối đến mức đi vài bước là ngất. Chỉ là bất tỉnh vài ngày thôi mà-

"Im im cái mỏ mi lại! Yếu mà bày đặt ra gió!"

Rồi, thầy là nhất. Nhất thầy rồi:')

Kal-không tình nguyện-ego: Vì cái số kiếp làm culi cho tên senpai khốn khiếp!!!

Balam-tình nguyện-Shichiro: Thôi mà, con bé vừa tỉnh dậy thôi.

"Woa, lễ trao thưởng tiết mục sư đoàn... đẹp nhỉ?"

Nó cảm thán, vỗ tay bôm bốp. Tuy vẫn mong chờ sư đoàn mà Iruma tham gia có giải hay không. Tuy không biết chuyện gì nhưng có vẻ họ đã rất nổ lực để có thể dành hạng nhỉ.

Nó đứng một bến góc sân khấu. Mái tóc nuôi dài được cắt đi, thêm nữa, nó đứng tít bên trong hậu trường nên không ai để ý nó cả. Nó vẫn giữ nụ cười đó. Lướt mắt nhìn xuống sân khấu.

Tất cả bạn bè của nó... đều có nơi để thể hiện [Cá tính] của mình. Nó cũng muốn thật.

"Chậc! Bọn nhãi ranh không phép tắt."

Kalego khoanh tay nhìn rồi tặc lưỡi một tiếng. Balam bên cạnh cũng chỉ đành bất lực nhìn người bạn của mình. 

Sư đoàn ác ma. Nơi thể hiện cá tính. Nó nhắm trúng một nơi rồi. Nó liếm môi, đôi mắt tia lên một áng thèm thuồng. Nó hơi sa đọa rồi.

Chưa để nó suy nghĩ xong, một bàn tay to lớn vỗ vỗ đầu nó. Mặt nghệch ra, quay đầu nhìn cái ác ma kì quái kia.

"Nhóc con ở đây, ta có một số việc. Cấm đi đâu đấy. Shichiro, canh nhỏ giúp tôi."

"Được thôi."

Balam ra hiệu Ok rồi bước đến gần nó, lôi đâu đó một cái ghế. Cái thân to lớn kia ngồi lên rồi bế nó ngồi lên đùi mình. Tay không ngừng xoa đầu nhỏ.

"Ể?"

Hoang mang nhìn mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nó nhìn Balam rồi nhìn Kalego đang đi xa. Thở một hơi dài rồi đưa tay chống càm.

Người lớn... thật là.

-_o0o_-

Tôi lườiii nên ảnh hơi nhiều, đảm bảo chương sau nhiều chữ, ít hình. Có mà để minh họa thôi. Chương sau sẽ có oc Mai, hình ảnh tôi vẽ con bé, mà, giống trai vãi, sau khi cắt tóc ngắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top