[33]: Hậu chứng sống ở Ma Giới.
Mai vẫn cứ đầu lắc qua lắc lại, không thể vào mắt mình. Nét mặt dần trở nên hoang mang tột cùng.
"Ai đây!????"
"Đâu nào!? Không thể nào!??? Không thể là mình được??!! Ây, sao đẹp trai thế này cơ chứ. Ơ không đúng!?? Mình sao lại thành thế này cơ chứ!???"
Opera bên cạnh cũng thầm đổ mồ hôi hột cố làm dịu nó lại. Anh thực không nghĩ đến là nó sẽ phản ứng thái quá đến mức phát điên này đâu. Chỉ có cách làm dịu tình hình hiện tại.
"M-Mai-sama, là ngài đấy ạ!"
Không phục, mặt nó nhăn lại, đôi mắt dần ngấn lệ.
"S.. Sao chứ? Sao em lại thành thế này cơ chứ!?"
Anh hoảng hốt chỉ có thể an ủi cô. Anh cũng không rõ tại sao lại thành thế này, mấy ngày trước khi nó tỉnh lại, tóc nó bắt đầu rụng, tai cũng từ từ dài đi. Lúc đấy, ai cũng hoang mang lắm chứ, đâu chỉ riêng gì anh.
Nhưng bây giờ, chỉ có thể giải thích cho cô hiểu là do hậu chứng khi hôn mê ở Ma Giới nên xảy ra sự đồng hóa này.
Và bằng một cách nào đó, nó cũng tin một câu chuyện phi lí này. Bởi vì, nơi nó đang sống đây, là Ma Giới chứ đâu nữa. Nên chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Vậy nên hãy cứ dần chấp nhận sự thật mà thôi.
"Ngài cứ nằm nghỉ đi ạ. Hôn mê đã lâu, người ngài cũng chẳng thể bổ sung gì. Xin hãy đợi một lác, tôi sẽ mang đồ ăn lên ngay. Xin hãy nhớ, đừng làm gì mạnh, cơ thể ngài quá yếu sau thời gian này đấy!"
Vẻ mặt hiện tại của Opera khá gấp gáp làm nó cảm thấy khá sợ hãi, nhưng cũng đành nghe lời vậy. Gật đầu liên tục biểu hiện bản thân đã rõ, Opera mới yên tâm mà đi.
Cửa phòng đóng lại, Mai nhìn chiếc đồng hồ con cá bên cạnh, đã sáng. Giờ này, có lẽ mọi người đang ở trên trường. Lần nữa cầm chiếc gương soi lên, soi đi soi lại nó rút ra vài điều.
Mặt nó vẫn vậy, không khác gì lúc trước. Tóc thì ngắn, phải là quá ngắn, phải nhờ Opera-chan cắt tỉa lại cho gọn gàng hơn thôi. Tai thì rõ dài, quá dài đi, làm nó liên tưởng đến các Elf trong các bộ anime fantasi nó từng xem. Cơ thể thì... không khác gì trước cho lắm nhưng hình như cơ thể hơn rắn chắc hay sao ấy. Lưng thì hơi cấn cấn phía sau kéo cái áo thun đen giật ngược ra sau. Cổ áo bị giật ngược làm nó hơi khó thở, gồng người lên.
Chợt nghe tiếng xoẹt ở sau lưng.
Đến cuối cùng, nó vẫn không tin vào mắt mình. Nó, có cánh, một cái cánh màu đen. Như các ác ma khác?
Và, nó cố gắng thu cánh lại như cái cách hồi ở lần đầu tập bay.
Mặt nó dần trở nên chấp nhận sự thật, rồi, không biết nên gọi nó của hiện tại là con người hay ác ma đây nữa đây.
Quá sức bất lực với sự thật hiện hữu trước mắt, nó nằm úp người lại, vùi đầu vào gối, nước mắt lưng tròng.
"Rồi là mình là con người hay ác ma đây~~"
[Cốc cốc]
"Mai-sama, tôi đem cháo nóng đến rồi đây ạ."
Tiếng gõ cửa cùng lúc tiếng nói của Opera vang lên, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Bưng khay cháo nóng đến giường, anh cẩn thận đỡ nó ngồi dậy.
"Tiểu thư cẩn thận, cháo còn nóng lắm."
"Ay, phiền anh cả rồi, Opera-chan~"
Anh nghe thế liền lắc đầu. Luyến thoắt múc cháo lên thổi nhẹ rồi đưa nó đến trước mặt Mai. Vẻ mặt kiên định nói.
"Không phiền, giúp ngài, là vinh hạnh của tôi. Nào, a nào."
Nó cười khổ, há miệng mà ngậm lấy. Được chăm lo thế này.... cũng không tệ nhỉ?
-_o0o_-
"Xong rồi, tôi sẽ dọn dẹp."
"A, Opera-chan! Phiền anh cắt tóc em một chút được không ạ?"
Nó kéo tay anh lại mà nhờ vả. Mái tóc rối bù che hẳn đi đôi mắt đỏ vốn có. Anh biết, nhận thấy liền nói.
"Hãy đợi một chút, tôi sẽ làm liền."
Song, anh rời đi, cùng chiếc khay. Chưa đầy một phút bóng dáng đỏ chắt đã trở lại cùng chiếc kéo nhỏ trên tay. Không nói không rằng liền bắt tay vào việc.
Nó cũng ngồi yên để anh làm. Nó tự tin tay nghề của anh mà. Thế nên, nó để anh tự mình làm.
Chờ không lâu, thành phẩm cũng không tệ nói thật là quá đẹp đi. Nó cười mỉm, đẹp thật, quả là tay nghề của Opera-chan mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top