[32]: Đánh vào tâm lý con người.
Sau kết thúc buổi lễ thu nạp "đồ đệ" cuối cùng mơ ước bao lâu của Deri đã hoàn thành.
Gã cười hô hố, nhìn cái con người nằm gục dưới đất vì cạn kiệt sức lực. Gã cợt nhã, hóa tấm thân sương mù thành chàng trai sáu múi đẹp mã, đưa cánh tay đầy vết xăm màu đen chọt má nó.
"Đáng đời chưa nhóc con~ Ai nói là dễ nhỉ~? Ai nói là đơn giản nhở~?"
Vãi đạn thật chứ, gã chơi trò đánh vào tâm lý nó, ai mà ngờ, có ngày phải thua trước một kẻ như thế này cơ chứ!!!
Nó không phục, giơ nấm đấm ra, sử dụng ma thuật gió Cut cắt phăng đi mái tóc dài đen tuyền của nó. Rờ rờ đôi tai khác lạ lúc trước, nó có cảm giác càng lúc tai nó càng dài thì phải hay sao ấy. Chỉnh lại mái tóc cho dễ nhìn, nó cười rộ lên như một con quỷ.
"Giờ thì tập tiếp thôi nhỉ~?"
"Hô, được."
-_o0o_-
Sau 7749 lần tập luyện, cuối cùng nó cũng có thể sử dụng thành thạo các loại ma thuật gã dạy cho. Cảm nhận thời gian trôi qua rất lâu nhưng vì xung quanh chỉ là màn đêm nên nó cũng chẳng thể xác định được đâu là ngày đâu là đêm. Đành thế, nó cũng chỉ có thể ước lượng ngày. Nhẩm đi cũng phải nhẩm lại, đoán rằng cũng trôi qua chục năm rồi phải chăng, nhìn bản thân cũng chẳng thể thay đổi đáng kể, nhưng nó cũng biết rằng chỉ ngoại hình thôi, cơ thể đã biến đổi rất nhiều.
Deri nhìn cái đệ tử ngốc nghếch của mình mà thở dài. Thế mà đã trôi qua nhanh như thế rồi. Nhìn nhỏ ngây thơ đằng kia, gã bất giác buồn rầu, dù sao cũng giữ nó quá lâu rồi, càng giữ nữa là có kẻ mò đến quấy rối thôi.
Gã ngây ngốc nhìn nhỏ, trân trọng khoảnh khắc này. Vỗ vỗ mặt mình, tự nhủ không nên tham lam như thế. Gã nhỏ giọng, khẽ gọi.
"Mai-chan."
"Vâng?"
"Cũng đã đến lúc phải rời đi rồi."
Nó ngơ ngơ nhìn gã, à cũng phải nhỉ. Trong khoảng thời gian nó ở đây, nó quên mất rằng nò là con tin bị cái gã nhìn mặt rõ xấu xa này bắt cóc mà.
"À nhỉ, thế, sao tôi rời đi đây? Ma thuật chăng?"
"Nhóc quên rồi à, đây là tiềm thức của ta, nhóc có dùng ma thuật thì cũng chạy đằng giời mới thoát ra được. Ta sẽ dẫn nhóc đi."
"Rồi rồi..."
Nó nhỏ giọng gật gù. Đúng là có hơi tiếc nuối thật. Dù gì, gã cũng là sư phụ nó mà. Chỉ dạy đã lâu như thế, không cảm thấy buồn đúng là tội lỗi.
Deri dẫn nó đến cuối đường, gã đứng lại.
"Đi qua đây, nhóc sẽ trở về. Không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Hẹn gặp lại."
"À, được rồi, hẹn gặp lại."
Nó bước qua, cơ thể dần tan biến dần, dần dà tan thành những mảnh sao. Gã đứng đó, nhìn những mảnh bụi tan dần, nụ cười trên môi lụi đi. Gã nắm chặt bàn tay.
Thật muốn đi cùng.
Nhưng... vẫn chưa được.
Gã rơi vào tiềm thức này đã lâu, rất lâu rồi. Mong mỏi tìm thấy một kẻ có thể đánh thức gã, và ánh sao này đã kêu gọi. Nhưng bây giờ, ánh sao đó đã rời đi, thì cũng sẽ không lâu nữa, gã sẽ thoát khỏi đây được thôi. Và để có thể tìm lại, gã đã ấn chú lên cánh tay nó một hình xăm, không bao giờ tàn.
"Sẽ... gặp lại em thôi."
Anh sẽ tìm lại em mà.
Trước cả tên kia.
Đáng xấu hổ thật khi anh không thể nói ra tên thật của mình.
Đến lúc gặp em rồi... anh sẽ nói rằng.
Anh là... Flame Veneza.
Là ngọn lửa của em...
-_o0o_-
Mai chầm chậm mở đôi mắt huyết sắc mình ra. Hình ảnh chung quanh mờ mờ ảo ảo đập vào mắt nó. Khó khăn lắm mới nhìn rõ, nhìn quanh thì nơi này, là phòng nó mà? Ủa mà sao nó ở đây được nhở? Nhớ là... nó đang ở trên trường mà? Có cảm giác... bản thân quên đi thứ gì đó...? Nhưng mấy dòng chữ xuất hiện trong đầu thì chắc là ma thuật chăng? Làm sao?
Ây, không thể nhớ nổi!
Nó cật lực vò đầu bứt tai, không hề cảm nhận thấy ánh nhìn sửng sốt của thanh niên tai mèo đang đứng trước cửa phòng. Bàn tay bưng một khay khăn ướt, một bên là ly nước đang dần tụt khỏi tay mà rơi xuống nền.
Choang!
Một tiếng động, từ chiếc khay và ly nước vỡ toang. Đánh thức tâm trạng đang sầu não của Mai. Nó ngước nhìn lên, môi khô khốc, giọng khàn đi vì lâu chưa nói chuyện, nó khó khăn lên tiếng hỏi.
"O.. Opera...chan?"
Không đợi nó thốt lên câu nào nữa, bóng dáng anh chợt biến mất rồi cũng dần xuất hiện bên cạnh nó. Anh ôm trọn nó trong lòng, vai run lên từng đợt, anh ngập ngừng run run xúc động nói.
"T.. Tốt rồi, tiểu.. tiểu thư tỉnh lại rồi..."
"A... a... em tỉnh lại rồi nè, có chuyện gì thế? Sao em lại ở đây?"
Nó khá hoang mang, sao thế nhỉ? Sao anh ấy có vẻ như... đang sợ?
"Tiểu thư không nhớ gì... sao?"
"A, không a. Không nhớ, em chỉ nhớ, bẩn thân đang trên trường, nhưng sao giờ lại ở đây rồi?"
"Không.. không nhớ cũng được."
Sao một hồi hỏi han thì anh ấy nói rằng, nó đã bất tỉnh hơn 1 tuần và... cũng đã bỏ qua rất nhiều thứ hay ho.
"Hiện giờ tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi, trong tuần qua lúc tiểu thư ngất cơ thể ngài đã biến đổi rất nhiều đấy, đến mức, không thể biết được có thật sự ngài là con người không nữa..."
"Hở?"
Nó ngơ ngác, không hiểu ý của anh cho lắm. Đành vậy, Opera lấy gương ra đưa cho nó soi. Nó nhìn một hồi rồi thốt lên.
"Anh đẹp trai này là ai thế:)?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top