[30]: Biết cái đách gì mà biết!

(Nguồn: https://pin.it/5XtAf3Z)

Mai ngơ ngác, ngỡ ngàng, hóa đá. Nó quen cái sương đen này sao????

Mà... chuyện tại sao nó có thể vào được đây nó chịu!

Sao mà biết được chứ, chỉ biết, lúc dần ngất đi vì cơn lạnh, nó đã nhìn thấy một người...

Anh trai?

Không, không thể nào! Anh ta không thể ở đây được, anh ta là con người, trừ phi được triệu hồi bởi ác ma thì may ra.

Nhưng điều đó cũng không đúng, hình dáng nó nhìn thấy mờ ảo cực kì, nên cũng không thể chắc được là anh ta hay không,....

Cái sương đen ngờ vực, gã lắc lắc cái thân, màn sương tỏa ra dày hơn. Nghiên đầu chóp chóp cái miệng như thể đang nhai gì đó...

Gã là đang ăn bánh!??

Đầu óc nó mông lung, nước dãi từ khóe miệng vô thức chảy ra. Khẽ nuốt nước bọt cái ực. Hiển nhiên, gã sẽ không bỏ qua con người khốn khổ trước cơn đói này đâu.

Gã khẽ phì cười, trong một không gian tối om như mực, không nhìn thấy gì như có bức tường mà vọng lại âm thanh, hệt như tiếng cười ma quỷ.

Nó rợn tóc góc, run run sợ sệt trước nụ cười 'chuyên nghiệp' của gã.

"Có gì đáng cười sao??"

"Không không, chỉ là nhóc trông buồn cười quá mà thôi... phụt-t!"

Chưa để gã nói xong, nó đấm một cái vào bụng gã. 

Đáng cười!?

Khùng hả!?

"Thôi thôi, được rồi, ta xin lỗi, lỗi ta. Thứ lỗi vì hành vi súc phạm tiểu thư khi nãy."

Nói thấy ớn!

Như nghe thấy tiếng lòng được viết thẳng lên mặt. Một cái ngã tư tung tăng bay nhảy trên đầu gã.

!!!!

Này nhé! 

Làm như gã không biết ý của nó!!

-_o0o_-

"À, vậy theo như nhóc nói thì đây như chiều không gian khác được tạo ra từ ảo mộng?"

"Không rõ nữa, khi mở mắt ra thì đã ở đây rồi."

Lắc lắc cái đầu được cột lên (người cột: sương đen), nó cười cười trả lời. Rất đẹp, xem ra đã có tay nghề từ trước.

"Đây là không gian của ta, không thứ gì có thể vào được. Nó như là một ma thuật vĩ đại nhất mà ta từng tạo đấy! Dĩ nhiên, nó cứu mạng ta không ít lần..."

"Là cứu khỏi công việc? Hay sinh mạng mong manh giữa sự sống và cái chết? Nhưng với thực lực có thể tạo ra chiều không gian vô tận thế này thì không thể nào là cái thứ hai rồi nhỉ? Chỉ còn là cái đầu tiên. Vô dụng."

Một cái nụ cười đểu được sinh ra. Nó cạn lời với gã này rồi. Quá sức bất lực.

Gã sương nghe lời cắt ngan mà lập tức nín họng. Vì sao? Vì quá đúng chứ sao nữa!???

"Haiz... bỏ qua chuyện đó đi, có cách nào để rời khỏi đây không?"

"Hảaaaa? Chuyện nhóc có thể vào đây đã là điều vô lí rồi, làm sao mà có thể ra được cơ chứ!?"

"Thế ngươi không rời khỏi đây được sao?"

"Ngươi biết mà, ta đang trốn. Tất nhiên sẽ không rời rồi!"

Thất vọng ghê luôn...

"Đừng có làm vẻ mặt đó, ta biết nhóc đang nghĩ gì mà. Mà! Ta có trò này hay lắm, trông nhóc có ma lực khá lớn, gần như vô tận đấy. Nhưng xem như kinh nghiệm không đủ để sử dụng. Được rồi! Xem như ta thương tình cũng như nhóc là người bạn đầu tiên gặp mặt, ta sẽ chỉ dạy ma thuật cho nhóc!"

-_o0o_-

Chúc mừng năm mới

An khang thịnh vượng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top