[29]: Xác suất cuối cùng.


Mai cũng thật biết làm người khác đau tim. Trong khi người ta tìm mình đuối hơi kiệt sức, nó lại ngồi ngắm cây nhìn cảnh tận hưởng tinh hoa của thiên nhiên ban xuống.

Nó lạ lẫm với nơi đây. Xung quanh toàn là cây cối, gió thổi hiu hiu rợn người. Nó không rõ, bản thân đã đi bao xa rồi, nhưng nó không biết rằng... nó đang đứng trước một lâu đài mạ vàng.

Tượng ác ma bằng đá cẩm thạch trụ giữa nơi đó như đang canh giữ một thứ quý giá, bất cứ một ai đi chăng nữa thì đều tò mò cả. Bầu trời chớp lát chói chang giờ đây chỉ còn là mây mù. Nó nghiêng đầu, rõ là trời còn trong lắm mà?

Xoa xoa mu bàn tay lại với nhau, trời trở lạnh, rất lạnh. Nó hận rằng sao lại trở lạnh lúc này cơ chứ!

Nó ghét lạnh.

Rất ghét.

Điều đó làm nó gợi lại kí ức không vui đang được chôn vùi.

Đôi mắt đỏ tươi khẽ nhắm lại, hà hơi sưởi ấm tay. Nhưng vẫn không nguôi cơn lạnh thấu xương này. Không những lạnh, tuyết đã bắt đầu rơi, rơi dày đặt, rơi liên tục.

Mai nó biết nguồn gốc của mình. Nó là người Việt, ở một nơi mà thiên tai bão lũ xảy ra như điều hiển nhiên, nhưng tuyệt nhiên, nó chưa từng nhìn thấy tuyết, cả chạm vào chúng nữa. Tất nhiên rồi, nó có ở Sapa đâu mà biết.

Tuyết. Không như nó nghĩ, tuyết nó lạnh thật. Lạnh thật... như cái cách mà cha mẹ nó nhìn nó như một kẻ ngoại lai... không là cha mẹ nuôi... Nó không biết mặt... lẫn tên của người sinh ra nó và anh trai. Chỉ biết... lúc ý thức được thì gặp anh trai đầu tiên. Anh ta là anh em sinh đôi với nó, nhưng thật khác lạ về tính của cả hai.

Cơn lạnh lẽo ăn sâu vào xương máu nó, tê buốt, dường như máu đang dần đông lại hay sao í. Nó không rõ nữa nhưng nó rõ, từng ngón tay nó không thể cử động được nữa, đông cứng lại, dần lan cả cánh tay, rồi dần dần cả cơ thể nhưng chết ngắt, đông cứng lại không thể nhúc nhích được gì.

Ngã khụy xuống nền tuyết, rồi ý thức nó cũng dần mất đi.

"...Ha...Ha...C...Cư- cứu... với..."

_-o0o-_

"Này! Tìm thấy chưa!?"

"Chưa! Ở đây cũng không thấy!"

"Tìm bên kia chưa!?"

"Rồi, nhưng không thấy!"

Bên kia tĩnh mịch lạnh lẽo, bên này nhốn nháo ồn ào. Vô vàng tiếng nói xung quanh, đã 10 tiếng rồi, họ vẫn chưa tìm thấy được 1 người.

Kể từ khi hai cái thân nhớt nhác bụi bặm 1 xanh 1 hồng kia hớt hải chạy lên phòng hiệu trưởng thông báo việc Mai mất tích thì giờ đây cả trường Babylis ồn ào cả lên.

Vô vàng cảm xúc lẫn lộn lẫn tiếng ồn xung quanh. Họ hoảng sợ. Rất hoảng sợ.

Buổi tối ở Ma Giới không phải đùa. Mất mạng như chơi, nhất là đối với một con người không quen chốn này. Ma thú có ở xung quanh, chúng sẵn sàng đớp đi sinh mạng ngây thơ đó.

Cố gắng lên. Chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa là trời sẽ tối hẳn. Lúc ấy... có tìm đằng giời cũng đừng mơ tìm thấy. Họ chỉ mong, tìm thấy nó trước khi... bóng tối bao trùm nơi này...

-_o0o_-

Bonus:

Mai lẫn lộn giữa thực tại và trong mơ, không không rõ bản thân đang ở đâu nữa, hiện tại từng bước đi của nó thật mơ hồ. Tiến tới không tới, lùi xuống không lui.

Xung quanh chỉ là một màn đêm không có điểm sáng. Đôi con ngươi đỏ tươi lạnh dần, không còn ánh sáng hiện hữu như thường ngày, chỉ như một cái thân xác vô hồn không nghe điều chỉ dẫn của não bộ.

Đi... Đi nào!

Thâm tâm gào thét. Nhưng cơ thể đã mất đi quyền kiểm soát. 

"Hola hola... ai đây nào~ Là người quen a~"

Ai!?

"Quên rồi sao~?"

"Ta... là một người quen của ngươi a~"

Quen!? Ai cơ, thân thích nó có chỉ có mỗi ông anh trai quý hóa mà thôi!

Nhưng, gã sương khói mà đỏ đen, có thêm trắng này thì chả quen tí nào!

"Thôi nào... đừng tuyệt tình thế chứ! Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi..."

"Làm sao nhóc lại có thể vào đây?"

----------

SORRY!!!!

Chân thành xin lỗi! 

Dạo này chạy deadline nhiều quá đâm ra lú luôn, quên luôn là bản thân có viết truyện, hóa thân thành độc giả lắm rồi quên mất:)))

Mà thôi, dù gì tôi cũng chả rảnh nên, tùy hứng mà ra, sớm hay muộn gì cũng được.

Tôi nghĩ, bản thân viết truyện thì cũng chẳng có ai lại theo dõi cốt truyện xàm lờ này cả. Tôi cũng chỉ viết theo cảm nghĩ, chỉ viết ra rồi update lên cho mn chứ chẳng xem lại bao giờ nên chính tả có thể có, hay lỗi ngôn từ thiếu chữ cũng có á.

Cuối cùng, may mn có cái Tết thật vui nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top