[26]: Kinh dị.

Cre: https://pin.it/5Xk2o64.

-_o0o_-

Làn khói trắng mơ hồ dần xuất hiện trên chậu. Cứ lan ra dần rồi tan dần đi. Không ai nghĩ, nó có lẽ là đứa hồi hộp nhất trong đám đang quan sát thứ gì sẽ được sinh ra. Trông khói tỏa ra nhiều thế nhưng nó lại nghĩ... hình ảnh tưởng tượng của bản thân cũng khủng khiếp quá đi.

Dần dà, khóa cũng mờ đi, để lộ một cái... sinh vật không rõ loài gì.

Con ngươi đỏ tươi lay chuyển dữ dội lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tay run run chập chừng như muốn đập nát chậu cây trên tay. Khuôn miệng giật nảy liên hồi lấp ba lấp bấp.

"... Cái quái gì đây!?"

Kinh dị. Loại câu tả thực dụng nhất cho loài sinh vật này. Cây mọc? Có đấy. Nó tạo ra hình dạng một người phụ nữ trông rất quen thuộc với Mai nhưng từ đó cũng có điểm kinh dị. Hàng chục, hàng trăm cánh tay mọc ra từ cơ thể cây đó.

Rõ là lúc đó là nó tưởng tượng một người phụ nữ nhưng không hề liên tưởng đến mấy cánh tay dị hợm này!!

Trông kinh dị là thế. Còn đối với ác ma, một dáng hình kì lạ là quá quen thuộc, nhưng đây là lần đầu chúng nhìn thấy một dạng hình thế này.

Quần chúng xung quanh bàn tán xôi nổi, xém chừng xen lấn vào nhau mà cố nhìn rõ. Cô Suzy chăm chú nhìn, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú. Chừng một lát rồi mới nhận xét.

"Loài mới, đẹp đẽ và tao nhã, có phần thiên hướng về ác ma lẫn loài Kojiu*, rất tốt. Cô cho tác phẩm này A+"

Lúc này nó mới hoàn hồn lại. Một tác phẩm hỏng lại được đánh giá cao? Thôi kệ đi.

"A, vâng. Cảm ơn cô!"

"Đúng rồi, em có thể cho cô chậu này không?"

Suzy chỉ vào chậu cây nó đang cầm. Ngơ ngác một lúc rồi hai tay đưa nó cho cô.

Tiếp tục các thành viên khác. Sẽ rất bình thường nếu như nó không bị hai anh chị thuộc Hội Học Sinh để ý.

"Một chủng loài quý hiếm. Con bé đó... hình như biết rất rõ..."

Rồi thì tất cả cũng đã hoàn thành sản phẩm của mình. Riêng chỉ còn Iruma. Cậu nhóc vẫn còn cố gắng tưởng tượng hình ảnh. Rồi thì cũng bắt đầu.

Một loài cây không thuộc về Ma giới bỗng mọc lên nhanh chóng một cách kì lạ. Là hoa anh đào?

Vì tốc độ lớn nhanh của nó mà tất cả thành viên cá biệt bị cuốn theo và kết quả là một bầu trời màu hồng mọc ngay tháp thực vật.

"Iruma..."

"Xin ... xin lỗi mà..."

-_o0o_-

Ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn bầu trời. Riêng bầu trời Ma giới mà đã ảo diệu thế kia. Lắc lư cái thân cao lớn kia theo nhịp gió. Từng ngọn đưa cánh hoa anh đào bay phấp phới xung quanh khuôn viên trường rộng lớn.

Một bầu trời hồng hào.

"M... Mai?"

Một tiếng nói the thé vang lên phía sau. Cái đầu đen liền xoay lại, giọng hừm hứm.

"Sao thế, Iruma?"

Cái cọng ohagi xanh lắc lư nhẹ nhàng. Cậu nhóc nhỏ nhẹ thông báo.

"Đã vào học rồi... cậu ở đây... là đang trốn học?"

"Ừm hứm!"

Nó nhắm mắt nhắm mũi cười khì khì như vẻ nói đúng rồi đấy!

"N... Nhưng Kalego-sensei đang đi tìm cậu kìa!"

Iruma tạo vẻ mặt lúc đó của Kalego. Không cần nói cũng biết. Vẻ mặt bây giờ của anh ta trông rất khó coi. Nó biết nhưng nó vẫn ngồi cố.

"Cậu ở đây cũng là đang trốn học đấy Iruma à."

"N... Nhưng..."

?

Nó không biết tại sao cậu bạn lại ấp úng như thế. Hóa ra... Cậu nhóc đó dẫn đại ma vương đến tận đây!!! Là Kalego đang ở đây đó!!!

"Ách! Iruma, đây là cậu dẫn rắn cắn gà nhà đấy!!"

"Tớ... tớ xin lỗi!!!"

"Hể!?"

Cái nụ cười dần mất đi nhân tính của anh ta càng lúc càng hiện rõ. Khác biệt gương mặt xiu vẹo khó khăn nở nụ cười của nó.

"Mi chơi ở đây vui nhỉ!?"

Rồi xong. Ông ơi, anh ơi, cha mẹ ơi... xuân này con không về ;-;

___

À... mai nơi tôi bão. Có khi cúp điện nên đẩy nhanh tốc độ viết một tí nên mọi người thấy thế thôi. Tôi lặn nữa í mà:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top