[23]: Hai sử ma tôi gánh hết, không sao đâu!
Khi đến lúc công bố thứ hạng, Mai là đứa đến sớm nhất nên được bốc đầu tiên.
Nó đi lên, thò tay vào túi đại điểu. Sinh vật trên phát ra một tiếng thỏa mãn, trông thật lạ đời. Một vật gì đó cứng cứng mà nhỏ gọn lọt thẳng vào tay nó. Nó hơi do dự không biết có bốc ra thứ gì tào lao không...
Cuối cùng sau khi đấu tranh tư tưởng lẫn bị Kalego xúi giục nhanh lên thì nó cũng lấy ra một thứ.
Một huy hiệu. Và...
"Hạng... Hé?"
Một người lên tiếng sau khi nhìn chiếc huy hiệu trong tay nó. Nó ngơ ngác định lên tiếng hỏi thì một loạt tiếng nói rõ to bay đến.
"Hạng Hé thật hả?!"
"Thật sao!? Năm nhất hạng Hé???"
"Điều này chưa từng có tiền lệ à nha!!"
"Đây có phải thật không vậy!??"
Hạng... Hé... thứ hạng này cao lắm sao?
"Một thứ hạng đứng giữa thang thứ hạng. Thứ hạng thấp nhất là Aleph cho đến cao nhất là Yoh. Hiện tại ngài đang đứng giữa, tức hạng 5 Hé. So như tôi biết, các ác ma nhỏ tuổi vào độ tuổi này cao nhất thì cũng hạng 4 Daleth mà thôi."
"Ngài hạng 5 nên chúng kinh sợ là điều tất nhiên. Tiền lệ chưa từng có trong lịch sử Ma Giới."
Thế sao?
Xoa đầu khen ngợi hai sử ma. Nó cuối cùng cũng biết vì sao những đồng học lại làm quá như thế. Lùi bước xuống cho người tiếp theo bốc. Vừa xuống thì nhìn thấy hai... à không, ba ánh mắt lấp lánh ánh sao nhìn bản thân mà ngưỡng mộ.
Không biết nên nói gì về trường hợp này nữa.
"Quả nhiên là Mai-sama! Sức mạnh của ngài vượt qua sức hiểu biết của ác ma mà!!"
Không biết là đang khen hay chê đây...
Nó cười gượng. Nhìn Iruma đang nắm chặt tay lẩm bẩm vài từ gì đó nó không để tâm. Tiếp tục màn xếp hạng.
Azu: Daleth (4)
Clara: Gimel (3)
Jazz: Gimel (3)
Kerori: Beth (2)
Purson: Beth (2)
.....
Iruma:... Nhẫn?
Nhẫn? Sao lại thế?
Ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn, nó hơi hoang mang nhẹ. Tất cả đều bốc ra huy hiệu, thế quái nào của cậu Iruma kia lại là nhẫn???
Trong khi nó đang đăm chiêu suy nghĩ thì phía bên kia đang hoảng loạn. Iruma vẫy vẫy tay muốn vứt thứ sinh vật kì dị đang đu bám trên người nhưng không thành.
Vẫy vẫy như thế, có vẻ làm nó khá tức giận mà gào lên. Nhưng, không hiểu sao... khi nó gào như thế, nó có cảm giác sẽ ồn lắm nhưng lại không to tí nào. Thẳng ra là nó không hề nghe thấy tiếng gì cả. Và Iruma cũng như nó.
Nhìn biểu cảm khó chịu của đồng học. Thiết nghĩ, sẽ không ổn cho lắm.
"Nghe như tiếng thét lúc lâm chung vậy!?"
"Điếc tai quá!!"
Mọi người gào thét không thể chịu chỉ riêng Iruma. Cậu bạn nhìn biểu cảm của mọi người mà tỏ ra lo lắng hỏi han trông không hề hấn gì cả.
"Mọi người, không sao chứ!?"
Trong tâm trạng hỗn loạn của mọi người, tất cả đều bất ngờ vì Iruma không bị gì. Vì là chủ mưu chăng? (!!)
Tình trạng này...
"Là cạn ma lực ạ."
Cạn ma lực à? Thế thử Azu đi.
"Thầy ơi?"
Nó vỗ vai Kalego. Nó hơi hoang mang khi nhìn thấy vẻ mặt mới nãy của anh. Iruma cũng để ý. Cậu lên tiếng hỏi han.
"Thầy ơi? Thầy có sao không?"
Có vẻ đã hoàn hồn trở lại. Anh đưa tay đỡ trán mệt mỏi. Gương mặt biểu thị sự tiều tụy ( vốn có ). Trông như đang suy nghĩ gì đó.
"Thầy không sao chứ?"
"... Không sao..."
Trả lời đứt quãng. Trông như dự định gì đó. Nó như cảm thấy vị thầy này không quá mệt mỏi mà liền đi lại chỗ Iruma.
Cánh tay dài hơi rám nắng đặc trưng của người Việt đưa thẳng ra. Ý định rõ ràng của nó là định chạm vào sinh vật kì dị kia. Nhưng Iruma lập tức lùi lại.
"Kh-không được!! Lỡ nó làm gì cậu thì sao!?"
Nó ngơ ngác nhẹ rồi liền cười. Hào phóng nói.
"Không sao đâu! Nếu có gì thì sử ma tớ lo được mà!... Kể cả dù sao... tớ cũng muốn thử chạm vào nó xem..."
Thẳng ra ý nó là vầy: Hai sử ma tớ gánh được hết, chết không được đâu! Đừng lo!
___
Lại chuẩn bị đi chơi dù tầm gần 1 tháng nữa khai giảng =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top