[22]: Tuyệt tình, đó đã là bản tính của Kalego.
"Một lũ đần..."
Tiếng gầm gừ sau lưng Mai đi kèm với những tiếng nói luyến thoắt phát ra từ màn ảnh. Nó chợt rùng mình, cảm giác có gì đó sẽ có hại cho tai bản thân mà lập tức liền tránh Kalego như tránh tà. Trực tiếp rời đi, đến chơi cùng hai loài sử ma của mình.
Quả nhiên không sai, linh cảm của nó không bao giờ sai cả. Sau khi nó rời đi được một lúc ngắn ngủi, vị giáo viên kính mến bóp chặt chiếc tivi mà gào lên.
Câu từ thể hiện sự bất lực không hề nhẹ. Ba phần bất lực, bảy phần muốn tống đống của nợ kia vào lửa ngục.
Còn Mai?
Nó đang chơi trốn tìm hai loài sinh vật bậc nhất kia kìa.
"Hai ~ Ba ~ Trốn đi nào ~"
Kalego nhìn thấy. Nhìn dáng vẻ vui vẻ đó. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu nhắm đi che đi huyết sắc. Anh bỗng có một suy nghĩ.
'Rồi là nó đến đây học hay để chơi?'
Là chơi nga~
Và... Đang trốn tìm vui vẻ. Nó bị một tiếng kêu thảm thiết làm giật mình.
"Kíu kíu!! Có hai kẻ đột nhập vào Đao Sơn!!"
Nó nhìn qua. Vị thầy giáo kính mến đỡ trán bất lực.
"Trời ạ... Sabnook... đi thật sao trời? Năm này có thằng ngu hết thuốc chữa..."
Nói rồi anh ngồi phịch xuống chiếc ghế mềm sau lưng xuất hiện tự bao giờ.
"Thiệt tình... Nếu may mắn thì nó sẽ giữ được cái tay hay cái cẳng chân. Thế là bớt đi một thằng đần ta đỡ phải dạy..."
"Thầy tuyệt tình thế?"
"Ôi mẹ ơi!!!"
Tiếng hét thảm thương đến từ vị trí người thầy vang lên khắp địa chốn. Quả thật, thoắt ẩn thoắt hiện thế kia, còn không một chút động tĩnh nào ngồi bên cạnh anh dọa anh một trận. Nếu không chết vì xung đột Ma giới thì chắc cũng chết vì suy tim mất.
"Đau tai thầy..."
Còn do ai!!!_Nội tâm vị thầy giáo sắp chết vì lên cơn đau tim.
"Ầu, thầy thẳng thừng bỏ rơi học sinh ghê nhỉ? Chả giống như nhà giáo cả." Và thầy cũng khác hoàn toàn Shin-sensei.
Shin-> Balam Shichiro.
Kalego mắt nhắm mắt mở nhìn nó rồi nhìn lại màn ảnh nhỏ. Trực tiếp bơ nó đi luôn.
"Pluf, thầy bán bơ à? Thôi vậy, em đi chơi đây."
Nó ngượng nghịu chu mỏ bất mãn, liền rời đi. Với hành động đó, anh không những không khâm phục mà còn nói ra một lời làm nó cảm thấy thống khổ.
"Ừ, đi đi, không tiễn. Đi chết ở đâu luôn đi, đừng về."
Hu hu, ác ôn thế...
Thế là nó khóc trong lòng nhiều chút, chơi với thú nhỏ với cả những sinh vật xung quanh. A! Nó vừa mới tìm ra khả năng mới của nó nữa kìa! Nó có thể hiểu và trò chuyện được với các sinh vật này!
"Ma vương là kẻ ngầu nhất trên đời!!"
Ai nói vậy?
Nghe âm điệu khá nhỏ, có lẽ là phát ra từ hướng rất xa.
À mà, cái tiếng nghe quen quen... Mà thôi, bỏ đi. A! Có người đến nữa rồi! Là Azu và Clara.
Nhưng mà, đang chơi với đám này rồi. Thôi thì xem như chưa thấy họ vậy.
Gật gù với suy nghĩ của mình, nó lại tiếp tục chới với đám kia. Và hai kẻ mới đến cũng không hề hay biết là có kẻ mình kính trọng đang ở đây.
Và... nó cứ tiếp tục chơi cho đến khi chiều tối.
-_o0o_-
"Vậy, sau đây... Ta sẽ công bố thứ hạng. Đại điểu phân hạng, nó khảo sát đánh giá hành động của tụi bây. Cho tay vào chiếc túi trên ngực nó vầy."
"Gruu~~"
Cái tiếng hình như không đúng lắm...?
Rồi, hết rồi ʕ•ᴥ•ʔ
Tuần sau gặp lại chứ tôi đang bận làm một mớ việc, có thể là 1-2 tuần ra 2chap =)
Mà cũng có thể là chỉ ra một chap, mà thôi, tạm biệt (。◕‿‿◕。).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top